#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đàn ông đầy khí chất, bản thân khoác một bộ vest đơn giản. nhưng tự tin, phóng khoáng đều mặc nhiên tự do toát ra ngoài. gương mặt nghiêm nghị bước đi, theo phía sau hai nam nhân khác, thân hình chắc chắn, cứng rỏi không thua một ai.

ông dừng chân trước mặt một người phụ nữ đang ngồi ở hàng ghế người thân. cô vừa nhìn thấy ông ấy liền giật mình đứng dậy cúi người chào.
ông không nói gì bản thân cũng không để lộ biểu cảm, chỉ tiếp tục chờ đợi lời tiếp theo của người phụ nữ bên cạnh.

-bà...bà bị thiếu hụt vitamin..dẫn đến xanh xao, khó thở.

-lí do của việc này là gì?

-tôi đã không chăm sóc bà tốt, hôm nay chính là tại tôi.

-tôi nhớ tôi trả tiền cho cô không phải để cô làm việc này.

-vâng. - người phụ nữ lúng túng nắm chặt vạt áo dưới tay.

-cô đã làm rất tốt rồi. - ông nói lời cuối sau đó phất tay ra lệnh, cất bước vào bên trong phòng bệnh. hai người đàn ông phía sau liền hiểu ý. đợi ông hoàn toàn vào bên trong, một trong hai ngỏ ý với người phụ nữ.

-cô đã chăm sóc bà kim mấy tháng qua rất tốt, tôi giúp cô trở lại nhà của bà để thu dọn đồ. - không để cô ấy có cơ hội bảo vệ bản thân, họ lập tức mời cô đến bãi xe.

-con đừng nói ông ấy sự thật là được mà.

-mẹ thật sự nghĩ con có thể qua mặt bố sao? - anh mặt mày nhăn nhó nhìn mẹ mình.

-con cứ xạo là được, ông ấy rất dễ lừa.

-tôi nghe hết rồi đấy!

nam nhân quả thật nghe hết tất cả, ông dừng chân trước cửa phòng bệnh thông báo.

-tông giọng mà mẹ luôn thương nhớ đến rồi. - taehyung nói nhỏ vào tai mẹ anh.

bà có hơi mất hồn vì người đàn ông vừa cất tiếng một lát, sau đó liền lấy lại phong thái mà đưa mắt chờ động thái tiếp theo của ông.

thật ra ông cũng không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo, nếu ông bước thêm một bước gần hơn bà có thể hét toáng lên đuổi ông ra khỏi đây. còn nếu không bước vậy ông định làm gì nữa bây giờ.

bà không chờ nữa, lập tức cất tiếng.
-người chăm sóc của tôi. ông mà đụng đến cô ấy thì tương lai của ông sau này cẩn thận. một lát nữa tôi phải thấy cô ấy ở đây.

ông kim khẽ giật giật khoé miệng, ông vừa đụng xong đây. nhưng không thể để lâu, ông lập tức quay lại nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa. trong khi người kia đang hộ tống cô gái vừa ra khỏi bệnh viện.

ông khẽ lắc nhẹ đầu ra hiệu, anh ta hiểu ý liền nói vào chiếc tai nghe nhỏ đến người kia.

-không cần phải giúp cô ấy thu dọn nữa, lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện.

taehyung phía bên trong phòng bệnh nhìn bố mình đang cố gắng cứu bản thân trong thầm lặng mà ngồi bên cạnh mẹ mình cười khì khì.

-lão già gan lớn. dám đụng đến người của mẹ. - bà nói thầm đủ để taehyung nghe.

-đến bác sĩ cũng nhận ra mẹ rất khắt khe với bố.

-là ông ấy lựa chọn. - taehyung không nói nữa, ở nhà mẹ là trời ra ngoài bố có thể to tiếng một chút nhưng đối với mẹ vẫn là không thể.

-bố đến rồi cũng vào ngồi đi. - anh quay sang gọi. ông ấy cảm thấy con trai mình có ý rất tốt, nhưng bản thân đang dè chừng người phụ nữ trên giường bệnh sợ bà phật lòng.

khẽ đánh mắt sang bà ấy, xác nhận không có gì bất thường sau đó chậm rãi tiến đến phía bên kia giường. taehyung cảm thấy quan sát bố mình đối với mẹ như thế nào cũng là một chuyện thú vị, ông ra ngoài không nhường ai một bước về nhà lại như một thói quen tất cả đều nhường người phụ nữ sắc bén này.

-đã khoẻ hơn chưa? - ông cẩn thận hỏi.

-cảm thấy tốt hơn lúc nãy rồi. - bà thở dài để người nằm xuống giường. anh bên cạnh thấy vậy liền đưa tay ra đỡ lấy, giúp bà dễ nằm xuống hơn.

-taehyung. áo khoác của con đâu? - bà vừa nằm xuống mới thấy, con trai mình giữa trời còn tuyết rơi mà ra đường lại không thể tự mang nỗi áo khoác.

-a áo khoác...- anh lúc này mới ngờ ngợ ra. lúc nãy ngồi chờ bên ngoài, chính bản thân cũng cảm thấy thiếu gì đó hoá ra là áo khoác.
-con để quên ở công ty rồi.

-chỉ đem đi rồi đem về thôi mà cũng quên nữa sao. - bà trách móc.

-bây giờ con đến công ty lấy liền đây. bố ở lại chăm sóc mẹ nhé. con đi đây. - taehyung nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. đi ngang qua người đàn ông trước cửa không quên gật đầu chào một cái sau đó gấp gáp quay trở lại công ty lấy áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro