#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-taehyung. sau này làm ơn chiếu cố tôi với nhé. - một đồng nghiệp nam đặt ly cafe nóng hổi lên bàn của anh sau đó với gương mặt sáng ngời.

bọn họ cũng chỉ vừa mới hay tin anh sắp thăng chức, nhưng cả căn phòng đã muốn loạn lên để chúc mừng anh rồi. lại cuống cuồng nhau bảo phải đãi liền một bữa thịt nướng nhưng taehyung chỉ cười trừ rồi bảo.

-đợi tôi thật sự lên chức rồi liền đãi mọi người một thể nhé. - anh cười trừ.

tiếng chuông điện thoại reo lên, mọi người biết ý liền quay trở lại bàn tiếp tục làm việc. taehyung không muốn phiền nên chủ động ra khỏi văn phòng để nhấc máy điện thoại.

-tôi nghe đây.

-taehyung, mẹ cậu vừa lên xe cấp cứu rồi.

-cô nói sao? - taehyung cố xác nhận lại một lần nữa.

-mẹ cậu đang trên xe cấp cứu đến bệnh viện, cậu mau chóng thu xếp vào với bà ấy. - giọng nói của đối phương gấp gáp.

-được, tôi vào liền. cô cố gắng theo sát mẹ tôi.

-tôi biết rồi.

taehyung cúp máy, nhanh chóng trở lại phòng làm việc thu xếp đồ cá nhân của bản thân vào túi. mọi người xung quanh thấy dáng vẻ gấp gáp của anh đều cảm thấy khó hiểu.

-taehyung. có chuyện gì vậy?

anh vừa dọn lại bàn vừa trả lời.
-tôi có việc gấp. anh giúp tôi báo với quản lý một tiếng, cho tôi xin nghỉ hôm nay.

-ờ được được. - chàng trai phía đối diện vừa đồng ý xong. taehyung đã rời khỏi công ty của mình rồi cố gắng bắt một chiếc xe đi đến bệnh viện.

vừa đến nơi taehyung chạy thẳng vào khoa phẫu thuật theo lời người phụ nữ lúc nãy hướng dẫn. phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn. mồ hôi anh nhễ nhại, quần áo đều không còn vào nếp. chạy đến nhìn thấy gương mặt của nữ nhân ngồi ở hàng ghế chờ, anh liền dùng ánh mắt hỏi.

-lúc nãy tôi quét sân cùng bà nói chuyện, chỉ vừa nói được vài câu bà đột nhiên không nói lời nào...vừa đến xem bà liền thấy sắc mặt xanh hết, thế nên tôi gọi cấp cứu... - cô đứng ngồi không yên kể lại mọi chuyện với taehyung.

-ăn uống thì sao? - anh cố gắng lấy lại nhịp thở.

-bà ăn uống bình thường, rất tốt.

-hôm nay đã ăn gì?

-vẫn là món thịt kho bình thường như mọi hôm.

taehyung không nói lời nào, thả cả người xuống hàng ghế bên cạnh. gương mặt vẫn còn hiện rõ nét lo lắng. bà đã mang trong mình bệnh sẵn, bố mẹ lại không hoà thuận nên bố chủ động để bà ấy sống một mình vì không muốn trở nặng.

đã yên lành được khá lâu, hôm nay đột nhiên lại nghe tin phải cấp cứu. anh liền cảm thấy ruột gan phèo phổi của bản thân đã lộn lên hết cả rồi. không giữ nổi bình tĩnh.

-đã báo cho bố tôi chưa?

-vẫn chưa. tôi không dám.

anh thở dài.
-cô đi làm thủ tục cho mẹ tôi đi. ở đây có tôi được rồi.

-tôi biết rồi. - người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi, để lại việc chờ bác sĩ cho taehyung.

một lát sau, ánh đèn vụt tắt anh đã nhanh chóng đứng đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật. cánh cửa cảm ứng được đẩy nhẹ ra, bên trong là vị bác sĩ vẫn còn mặc trên người đồng phục phẫu thuật.

taehyung nhìn thấy ông liền gật đầu chào một cái, sau đó chủ động đưa tay đến bắt.

-mẹ cậu là thiếu hụt vitamin. khiến da mặt xanh xao, tim đập nhanh và hơi khó thở. nhưng giờ thì không sao rồi, đã được tiếp chất bên trong.

-cảm ơn ông.

-người chăm sóc bà ấy đã quá nhu nhược. phải đặt tiêu chuẩn lên đầu, không phải sở thích. liên tục làm theo cậu cũng thấy hậu quả rồi đấy.

-vâng.

-mấy tháng nay ăn uống điều độ, cứ giữ như thế bệnh sẽ không tái phát lại. nhưng bệnh vẫn còn đó nên lâu lâu cũng sẽ có một chút biểu hiện, uống ít thuốc là được. còn phải ở lại đây mấy hôm bổ sung đầy đủ.

-vâng. - taehyung chăm chú nghe rõ lời bác sĩ nói, gật gù như một đứa trẻ ham học.

vị bác sĩ có hơi khựng lại.
-ông kim đâu?

anh ngượng ngùng trả lời.
-bố tôi vẫn chưa biết việc này.

ông ấy lắc đầu.
-mẹ cậu cũng đã quá khắt khe với ông ấy rồi.

taehyung không trả lời, ai cũng có thể nói nhưng bố mẹ anh cư nhiên tuyệt đối không thể nào nói được. bọn họ không ai chịu nhường ai, đến cả ông bà cũng không thể hoà giải giữa họ. chỉ có bọn họ mới có thể tự giải quyết nhau thôi.

-cậu vào thăm bà ấy đi, đã tỉnh được một lát rồi.

-cảm ơn ông, bác sĩ. - anh cúi người chào. đợi vị bác sĩ rời khỏi hẳn, taehyung mới không nhanh không chậm vào phòng bệnh.

-mẹ.

taehyung đến bên giường bệnh, có chút bất lực nói.
-con đã bảo mẹ phải đặt sức khoẻ lên đầu, cũng không được chèn ép cô ấy quá.

-nhưng bất quá mẹ mới làm thế.

-mẹ làm thế là hại cả mẹ và cô ấy đấy. - taehyung không biện nổi cái cớ.

-con đừng nói ông ấy sự thật là được mà.

-mẹ thật sự nghĩ con có thể qua mặt bố sao? - anh mặt mày nhăn nhó nhìn mẹ mình.

-con cứ xạo là được, ông ấy rất dễ lừa.

-tôi nghe hết rồi đấy!

một giọng nam trầm với sắc lạnh phát ra từ cửa phòng bệnh. taehyung biết rõ chủ nhân của giọng nói này là ai, và mẹ anh là người biết rõ hơn cả thảy luôn. hai mẹ con theo bản năng liền lạnh run cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro