#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cô chủ. hôm nay cho tôi tá túc một lát nhé.

em mỉm cười.
-ngày nào anh cũng tá túc mà.

taehyung chột dạ, đợi em mở cửa cho mình liền vội vã vào trong cửa tiệm.
quả thật đúng là hôm nào anh cũng tá túc, cô chủ cũng không lấy làm lạ.

em giúp anh treo áo khoác lên, vô tình nhìn thấy tay áo đã bị rách.

-taehyung. tay áo của anh bị rách rồi.

em cầm phần bị rách đưa lên cho anh xem. anh đứng bên cạnh cố gắng lục lọi trí nhớ xem bản thân đã bất cẩn ở đâu mà lại rách khá dài thế này.

-thật là, anh đã trưởng thành rồi đấy. lúc thì làm rơi khăn tay, lúc thì té, còn không thì là rách tay áo.

taehyung không phản bác chỉ thấy em nói đúng quá bản thân không có chỗ biện minh. đến bây giờ anh mới nhận ra chính mình hậu đậu đến vậy.

trước đây là mẹ chăm sóc, mọi thứ bà đều chăm chút kỹ lưỡng đến phần áo lúc đi học bị rách do chơi bóng cũng là bà chỉnh lại mà anh lại không hề hay biết. nhưng mẹ lại không nói rằng anh hậu đậu, chỉ nói với bố con trai năng động là rất tốt.

bây giờ gặp đến em liền cảm thấy đến đi đứng cũng không xong, giữ đồ cũng không thành. mọi chuyện nhỏ đều có thể xảy ra.

-anh xin lỗi.

taehyung khi bị mắng chính là bộ dạng cún con long lanh này đó sao, nhưng nó có tác dụng mà.

-để em may lại cho anh.

nói rồi em đem chiếc áo khoác đến tủ đựng kim, taehyung cũng theo sát phía sau hai tay hai chiếc ghế đem đến tận chỗ. một cái cho em, một cái cho anh.

từ tốn xỏ chỉ khâu áo, chiếc áo khoác nâu này rất đẹp nhưng có đường khâu vá sẽ khá xấu. em không thể để khó coi như vậy, liền suy nghĩ may cho anh một hoạ tiết che lại vậy.

-taehyung. anh muốn em khâu gì lên chiếc áo này? - em cặm cụi vừa may vừa hỏi chàng trai ngồi bên cạnh.

-tên em.

-hả? - em quả thật nghe không rõ.

-à..k..không... ý anh l..là... em khâu tên anh... hay tên...e..em hay gì...cũng được. - giọng anh nhỏ dần, gương mặt ửng hồng không dám nhìn em chỉ cố gắng chăm chăm vào đôi tay đang may thoăn thoắt.

-nếu đột nhiên khâu tên của em vào đây, không phải rất kì lạ sao? - em kỹ lưỡng nhìn anh.

-p...phải rồi ha. - kim taehyung là thất vọng thật đấy!

-chiếc áo này khâu hoa vào sẽ rất kì. vậy em cứ khâu tên anh vào nhé. - em cẩn thận hỏi kỹ nam nhân bên cạnh trước khi bắt đầu chắp vá lại.

taehyung im lặng suy nghĩ, khá lâu sau vẫn chưa đưa ra câu trả lời. em ở bên cạnh cũng không hối thúc, chỉ kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh.

anh mím môi sau đó cất tiếng.
-em cứ khâu tên của em vào.

em ngỡ ngàng nhìn anh.
-taehyung à, không được.

-em có thể viết tắt tên mình rồi khâu lên.

-vấn đề không phải chỗ đó đâu, taehyung.

-em đã hỏi anh muốn khâu gì mà. anh muốn khâu tên em.

em ngại ngùng, cả mặt đều đỏ bừng trước lời nói của anh. tay cầm kim cũng trở nên run run vì cảm xúc của mình. nhưng em đã bảo là rất kì cục mà, nó không phải là chuyện có thể làm giữa hai người bạn bình thường được.

-taehyung. có thể...em thì không sao nhưng mà..- anh ngắt lời.

-anh cũng không sao. - nói xong taehyung liền cẩn thận đón lấy chiếc áo cùng cây kim khâu từ tay em.
-nếu em không khâu thì để anh làm cho.

em vẫn còn chưa hết ngại ngùng nên không để ý anh đã lấy lại chiếc áo. sau đó taehyung liền hí hoáy xem chỗ nào có thê đưa kim vào mà đâm qua đó. nhưng em đã bảo rồi, kim taehyung hậu đậu thì chính xác là thế!

anh ta tự khâu áo cũng tự đưa kim vào tay mình luôn. bản thân liền không nhịn được cái đâm bất chợt mà kêu lên một tiếng, tiếng kêu vừa hay kéo em lơ lửng trên mây nãy giờ trở về.

-a!

-sao vậy? - em hoàn hồn quay mặt sang hỏi. thấy chàng trai bên cạnh ôm lấy ngón tay, em liền hiểu anh ta tài lanh tự mình muốn khâu tên em lên áo. nhanh chóng nhặt chiếc áo lên rồi ghé đầu sang xem xét ngón tay của anh.

kim taehyung nghĩ rằng kim vào tay sẽ đều có một lỗ và sẽ rỉ máu. anh ta không thấy máu rỉ liền nghĩ đến lời mẹ dặn, kim đâm nếu không nặn máu sẽ bị nhiễm trùng. bản thân liền tự nặn máu ra.

-này anh đừng làm thế. kim đâm không rỉ máu chắc là ngoài da thôi, anh có nặn bao nhiêu cũng không ra đâu.

-hết cả hồn. - anh thở phào

-thật là, em chỉ vừa mới lơ là một chút. - em nhìn taehyung mà bất lực ra khỏi mặt luôn. lần nào bên cạnh em cũng đều hậu đậu, không suông sẻ như thế.

em lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục cặm cụi may áo.

-em khâu gì vậy?- taehyung ghé đầu sang dò xét.

-theo yêu cầu của quý khách ạ. - em kéo dài giọng.

-em khâu cái khác anh sẽ không mặc áo này nữa. - taehyung nhìn em tuyên bố chắc chắn.

-đâu có khâu cái khác được với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro