#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến trước cửa tiệm hoa quen thuộc, cho dù bản thân cả hai có là không đành lòng em cũng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi túi áo taehyung để tạm biệt anh về.

-cảm ơn anh nhé.

-là anh mời em mà. - taehyung có chút lưu luyến. trong túi áo vẫn còn chút hơi ấm, nhưng một lát nữa sẽ lại lạnh đi.

-anh cũng về sớm, về khuya nguy hiểm.

-em vào nhà xong anh sẽ về liền.

em mỉm cười chào rồi quay bước vào bên trong, không quên gật đầu nhẹ một cái. sau khi đèn bên trong tắt đi, taehyung mới an tâm quay trở về nhà của mình.

hơi lạnh phả ra từ cổ họng, có cảm giác hơi buốt. hôm nay lại lạnh gắt thất thường, nhưng cũng ấm áp lạ thường. có lẽ tuyết sẽ rơi sớm, không biết em có lạnh nhiều không, có chịu khó đốt lò sưởi không, cũng không rõ rằng em có nghĩ đến mình không. từ khi nào đã yêu đến nỗi vừa rời xa đã lo lắng thế này rồi.

———

sáng hôm sau taehyung vẫn như mỗi ngày, đều đều đến tiệm hoa quen thuộc. lấy một ít hoa đem đến cho mẹ giải chán, lâu lâu còn ở lại tán gẫu một chút.

-cô chủ này chăm hoa cũng thật khéo. màu nở không ngờ lại sáng đến vậy. - bà ở phía đối diện con trai mình nhâm nhi tách trà.

taehyung chỉ mỉm cười hài lòng, có khi những lời khen bâng vơ của bà dành cho em lại khiến hoa trong bụng anh tươi hơn những cành hoa đỏ trước mặt đây.

-dạo này con làm việc thế nào? - bà nghiêm túc nhìn anh.

-con sắp được thăng chức rồi. công việc có thể nhẹ hơn một chút.

-ừm. cũng đừng chủ quan nhiều quá.

-con biết rồi.

-vậy cô chủ tiệm hoa? đã ưng con chưa?

một tiếng xoẹt qua tim taehyung. bà vừa hỏi trúng chỗ ngứa rồi.

taehyung không dám nói bản thân đã có một cảm xúc thật lòng lâu dài với em, càng không dám nói mình yêu em. đối với anh những gì cả hai đi qua vẫn còn chưa đủ, vẫn chưa thể là yêu. là anh nghiêm túc suy nghĩ cho cả hai nên lúc nào cũng chậm rãi chắc chắn mọi thứ đều là thật tâm.

nhưng bản thân là thật lòng muốn nhìn thấy em mỗi ngày.

vì chính mình cũng không rõ cảm xúc của bản thân nên taehyung không thể nào phỏng được em đang nghĩ gì về anh. càng không thể mở lời nào với em, taehyung sợ chỉ cần một từ "lỡ" bản thân có thể vô tình đẩy em ra xa.

-mẹ. vẫn còn quá sớm.

-đã bao lâu rồi mà quá sớm?

-bốn tháng. con vẫn đang... tìm hiểu em ấy.

-con bé là con của chủ tịch nước à? sao lại tìm hiểu lâu thế!

-không phải như vậy. con không chắc chắn được tình cảm của mình.

-taehyung này. đã bốn tháng mà còn chưa rõ bản thân là loại cảm xúc gì thì con chính là thằng ngốc đấy!

anh cứng họng. không ngờ trong chuyện tình trường bản thân lại thật khù khờ, sao trước đây đi học anh không thử yêu đương vài lần nhỉ?

-cô chủ đó cũng thật là tài tình. đã chờ con tìm hiểu trong khi tình cảm đã rõ như thế. nếu là mẹ, mẹ sẽ kiếm một người đàn ông khác biết suy nghĩ và có quyết đoán hơn.

-vậy bây giờ con phải làm thế nào?

-mẹ không biết. mẹ không yêu cô chủ tiệm hoa!

taehyung ậm ừ suy nghĩ một lát, sau đó liền với lấy chiếc túi da dưới chân.

-thôi con hiểu rồi. giờ con phải đi làm đây, mẹ ở đây làm gì cũng cẩn thận đấy.

-biết rồi.

thật ra là kim taehyung vẫn chưa hiểu mình phải làm gì cả. anh ta chuyện gì cũng có thể hiểu, nhưng "yêu em" thì vẫn chưa hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro