#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi cùng taehyung dọn dẹp những chiếc thùng giấy chất đầy, căn phòng cũng đã trở nên gọn gàng hơn trước đây. có chỗ nghỉ ngơi hay để đồ, không còn chật chội khó chịu nữa.

-đồ của anh nhiều thật đó.

-căn phòng này đã trống rồi. em muốn làm gì?

-phòng này có ban công mà. em sẽ trồng hoa, còn lại thì để xem đã.

-ừm.

định bụng một lát nữa sẽ ra ngoài mua đồ, vừa chạy đến xin phép đã bị taehyung ngăn cản không cho đi. nhưng nếu muốn đi cũng được, điều kiện phải có anh đi theo. em cũng không ngại gì đồng ý, dù sao chỉ là mua đồ thôi.

-nếu đã ra ngoài mua đồ thì chúng ta ăn trưa bên ngoài luôn đi.

-thật sao?

-ừm. em muốn ăn gì?

-em muốn ăn thịt nướng a. thịt nướng, thịt nướng, thịt nướng. - taehyung nhìn em người yêu tung tăng bên cạnh mỉm cười, ánh mắt cũng tràn ngập suy nghĩ cảm thấy đáng yêu.

-vậy chúng ta sẽ ăn thịt nướng theo ý cô chủ.

-hihi. chuẩn bị ra ngoài thôi.

cả hai cùng nhau đến trung tâm thương mại ở giữa thành phố. mặc dù không phải lần đầu đến đây, nhưng là lần đầu tiên cùng nhau đi mua sắm. em không giấu nổi phấn khích lôi kéo taehyung vào vài cửa hàng.

-cái băng đô này hợp với anh quá này. - em lấy một cái cài bờm hổ đeo lên taehyung, sau đó dắt anh đến chiếc gương gần đó.
-cuti khong?

-khong. khong dễ thương chút nào.

-dễ thương mà.

-em đeo dễ thương hơn. - nói rồi anh gỡ chiếc cài xuống đeo lên cho em.
-đúng không?

em ngại ngùng trước lời khen buộc miệng của anh liền tháo chiếc cài xuống trả về chỗ cũ trước ánh mắt tiếc nuối của taehyung. sau đó dắt tay anh sang mấy cửa hàng khác, sau khi đã quậy đục nước xong xuôi hai người mới chịu nghiêm túc quay trở lại mua vật dụng.

-ở nhà sắp hết giấy rồi. anh mua nhiều vào.

-ừm.

-taehyung. anh ở đây lựa đồ, em sang đây một lát. - em nhìn thấy một góc bán đồ trồng cây liền gấp gáp chạy đến đó, chỉ kịp quăng lại một câu nói cho anh rồi sau đó mất tăm.

-coi chừng lạc đấy. không thấy anh thì gọi có biết chưa? - taehyung la vọng theo hướng chạy, nhưng không biết chắc là em có nghe không, chỉ đành quay lại lựa tiếp vài món đồ.

em ở bên này như lạc vào xứ sở thần tiên hồi nhỏ hay mơ. mọi thứ yêu thích đều được bày bán trong này, lo loay hoay lựa đã quên bén mất mình đến đây cùng với ai. đến khi nhớ ra thì tay xách nách mang chạy đi kiếm người ta.

-y/n! -  taehyung gọi lớn khi thấy em ôm cả túi đồ bước ra khỏi chỗ cửa hàng rồi đẩy cả xe hàng đến để em bỏ vào.

-anh đợi em hả?

-không đợi thì em định tìm anh ở đâu? - taehyung vừa nói vừa sắp xếp lại giỏ hàng.

-em mua hơi nhiều một chút. để em mang phụ cho. - vừa thò tay tính xách một túi nhỏ lên em đã bị anh người yêu đẩy tay ra rồi một mạch lăn chiếc xe chạy đi.

-đi tính tiền thôi. - anh không nói không rằng, chỉ để lại một câu nói khiến em mau chóng đi theo.

-anh không hỏi sao em mua nhiều vậy hả? 

-đều là sở thích của em mà.

em không còn lời nào bàn nữa, chỉ vui vẻ hí hửng khoác tay anh đi bên cạnh đến chỗ tính tiền.

-không ngăn cản em thì em sẽ khiến nhà anh trở nên đầy ong đó nha. - em thì thầm hâm doạ người bên cạnh.

-vậy anh nên vào trong lấy thêm mấy chiếc hủ nhỉ.

-để làm gì vậy?

-thu mật đó. - cả hai bật cười với cuộc nói chuyện nhỏ trong lúc chờ đợi. nhân viên thu ngân ở đối diện cũng tự cảm thấy thật dễ thương mà mỉm cười nhẹ theo.

taehyung hai tay xách nặng nhưng quyết không chia cho em một cái nào, chỉ chờ em dẫn mình đến quán thịt nướng để ăn trưa. em cũng nhanh chóng chọn đại một quán nào đó gần chỗ cả hai vì biết anh mang rất nặng.

-em thấy rồi. mình đến đó thôi. - anh không nói gì chỉ thuận theo em chỉ đường rồi đến đó.

đến nơi anh được em chủ động mở cửa cho vào trước, ưu tiên người mang nặng. sau khi đã ngồi vào một bàn trống, taehyung mới thoải mái để hai túi đồ xuống.

-anh này, nếu nặng quá có thể chia cho em mà. đừng cố.

-anh không sao.

-không sao gì chứ. em để nói sẽ đi cùng anh thì anh cũng nên để em mang đồ cùng chứ.

-đi cùng người không có gì như anh đã thiệt cho em rồi.

-lại nữa rồi đấy, không được nói như thế có biết chưa. anh mà cứ nghĩ như vậy hoài em sẽ giận đó.

-được, anh không nghĩ nữa. xin lỗi em.

-vậy để em mang phụ đồ đi.

-không. - kim taehyung căn bản không thích, vậy đó.

hai người sau khi ăn xong liền chủ động tự mình giành lấy túi đồ trước, em sở dĩ là muốn giúp taehyung một tay, nhưng anh ta là một mực nhất quyết không để em mang một chút nào.

-để em mang phụ cho.

-không.

-em mang được mà.

-không. bỏ ra, y/n.

-để em.

-không.

tranh miệng không thành em chuyển sang tranh đồ. lập tức giật cả túi từ tay anh qua chỗ mình, nhưng liền bị sức nặng của túi đồ kéo xuống đất, bản thân nhanh chóng niệm phật cho mặt không bị va phải cái gì.

nhưng cũng may bên cạnh mình có siêu nhân. anh ý đỡ cả mình lẫn túi đồ luôn, nên mình không ngã. hên quá. phật hiển linh, phật hiển linh.

em nghĩ như vậy đấy.

-giỏi quá nhỉ. giật cả túi luôn đấy. - taehyung mắng nhỏ khi đang đỡ em bằng cả người mình. tay còn lại cầm lấy túi đồ trên tay người bạn gái mình.

-em xin lỗi.

rốt cuộc là không nói lại con bé háu đá này. anh đành phải chia cho em một túi đồ riêng nhỏ, cho em cầm đung đưa để bớt rảnh tay và không nằng nặc đòi hỏi nữa.

-như vậy có khác gì đâu ạ? - em chề môi bảo.

-cho nhiêu đó thì nên biết ơn đi.

-dạ. cảm ơn anh.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro