Chap 2. Không thể ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Anna dậy sớm cô vscn rồi ra ngoài tập thể dục và đi dạo loanh quanh nhà,Anna đi đến một cái cây to phía trước cách nhà chừng vài mét rồi trèo lên ngồi cô đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ đang chậm rãi rơi xuống rồi lại ngước nhìn những đám mây tuyết đang phủ kín cả bầu trời khiến cho cảnh vật trở nên khá u ám và ảm đạm,nhắm mắt lại hít một hơi thật dài khí lạnh tràn vào mũi khiến cho tâm trạng cô thoải mái,dễ chịu hơn
- ANNA À,CẬU Ở ĐÂU ? TRẢ LỜI MÌNH Đi - Tanjirou
- TANJIROU !- Anna
- ÔI TRỜI ! SAO CẬU LẠI TRÈO LÊN CAO QUÁ VẬY ? CẬU MAU XUỐNG ĐÂY Đi,ĐỪNG Ở TRÊN ĐÓ NGUY HIỂM LẮM LỠ CẬU TÉ THÌ SAO ? - Tanjirou
- KHÔNG SAO ĐÂU,CẬU ĐỪNG LO -
Anna
- CẬU NHẢY XUỐNG ĐI,MÌNH ĐỠ CHO - Tanjirou
- KHÔNG CẦN ĐÂU,MÌNH TỰ XUỐNG ĐƯỢC MÀ - Anna
- KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU,NGUY HIỂM LẮM - Tanjirou
Cô không nói gì chỉ mỉm cười với cậu rồi tuột xuống từ tán cây đang ngồi và nhẹ nhàng tiếp đất trước sự ngỡ ngàng của cậu
- " Cậu ấy...NGẦU QUÁ " - Tanjirou
- Tanjirou à ! - Anna
- ... - Tanjirou
- TANJIROU!-Anna
- H...hả,cậu kêu gì mình ? - Tanjirou
- Thật là ! sao tự dưng cậu đứng ngây người vậy? - Anna
- À,không có gì ! chỉ là mình thấy cậu rất ngầu mà thôi - Tanjirou
- Ngầu ?! - Anna
- ỪM ! - Tanjirou
- Ôi trời,chỉ có vậy mà ngầu gì chứ - Anna
- Nhưng theo mình thấy thì cậu thực sự  rất là ngầu luôn á - Tanjirou
Nhìn ánh mắt sáng rực tràn đầy sự ngưỡng mộ của cậu cô cũng đành phì cười bất lực
- Thua cậu luôn - Anna
- À mà,hình như cậu sắp đi bán than hả? - Anna
- Ừm,đúng vậy ! mình chuẩn bị đi - Tanjirou
- Vậy thì...cậu có thể cho mình đi cùng được không? - Anna
- Hả,cậu muốn đi cùng mình sao ? - Tanjirou
- Ừm,cậu cho mình đi cùng nha - Anna
- Ừm...thôi được nhưng cậu đợi mình nói với mẹ để bà đừng lo lắng - Tanjirou
- Ừm - Anna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro