Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì như thường lệ Anna trở về nhà ăn uống  tắm rửa thay đồ ngủ rồi thả mình lên chiếc giường êm ái thân thuộc xem tiếp tập phim đang xem dỡ của bộ phim Kimetsu no Yaiba mà cô cực kì yêu thích

Nhưng chỉ vừa xem hết một đoạn phim thì cô cảm thấy mũi mình cay cay từ trong hốc mắt cô một dòng chất lỏng trong suốt chảy dài ngang qua sống mũi cô rồi rơi xuống ga giường,cô buông điện thoại xuống rồi cuộn mình vào chăn khóc nức nở vừa khóc cô vừa buông lời oán trách tác giả của bộ phim vì sao lại để người con trai ấy chết ,và người con trai ấy không ai khác chính là Viêm trụ Rengoku Kyojuro một trong chín trụ cột của sát quỷ đoàn và cũng là người cô thầm thích từ khi anh xuất hiện trong những tập đầu của bộ phim
Nói ra thì có thể mọi người sẽ nói cô ngốc vì ai lại đi thích rồi khóc đến sưng cả hai mắt vì một người không có thật nên cũng vì thế mà cô đành chôn sâu tình cảm của mình cùng hình bóng của anh trong tim mình nhưng nếu có một điều ước thì cô chỉ ước
được gặp anh dù chỉ một lần thì dù có phải chết cô cũng mãn nguyện
Sau khi khóc đến hai mắt sưng húp thì cô chìm vào giấc ngủ nhưng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ của cô,đến lúc cô tỉnh dậy thấy trần nhà bằng gỗ lạ lẫm cô giật mình tỉnh ngủ ngồi bật dậy mở to mắt nhìn xung quanh
- Đây...đây là đâu ? rõ ràng mình đang ngủ ở nhà mình mà,sao lại tỉnh dậy ở nơi xa lạ này ?? - Anna
- Mà nhìn kĩ lại thì ngôi nhà này hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải! - Anna
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân nên cô không phát hiện  ra được có người đã đi đến và đứng ngay bên cạnh mình cho đến khi người đó thấy cô cứ ngồi thừ người ra thì đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô và cất tiếng gọi
- Này!cậu gì ơi,cậu không sao chứ ?
Sau cái vỗ vai và tiếng gọi bất ngờ của người đó cô giật mình quay đầu nhìn sang bên phải theo phản xạ thì thấy một cậu thiếu niên đoán chừng 15 tuổi da hơi ngăm mặc trên người bộ quần áo đơn giản bên ngoài khoác thêm một chiếc haori sọc caro xanh lá,trên cổ choàng thêm một cái khăn len màu xanh nước biển,mái tóc màu đỏ đất được cột gọn ra sau cùng đôi mắt màu đỏ hồng,sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng,trên trán của cậu là một vết sẹo khá to và đi kèm theo đó là đôi bông tai hanafuda hình lá bài hoa trông rất đặc biệt
- " Là Tanjirou đây mà,nhưng sao Tanjirou lại xuất hiện ở đây...không lẽ mình đã xuyên không vào phim Kimetsu no Yaiba thật rồi sao ? " - Anna
- Này,cậu gì ơi cậu ổn chứ ? - Tanjirou
- Hả,à mình hok sao chỉ là mình đang suy nghĩ một vài chuyện thôi! - Anna
- " Mà khoan đã,sao Tanjirou lại gọi mình là "cậu" chứ,rõ ràng mình 20 tuổi mà...không lẻ sau khi xuyên không mình bị teo nhỏ lại sao ? "- Anna
- Xin lỗi đã phiền cậu ! nhưng cậu có thể cho mình mượn gương xem một chút được không? - Anna
- Được chứ,cậu đợi mình một chút mình sẽ quay lại ngay - Tanjirou
- Ừm - Anna
Sau vài giây cậu trở lại với chiếc gương trên tay
- Đây,cậu cứ tự nhiên đi ha - Tanjirou
- Ừm,cảm ơn cậu - Anna
- Không có gì - Tanjirou
Cô nhận lấy tấm gương và bắt đầu xem khoảnh khắc khi thấy hình ảnh trong gương thì cô không khỏi giật mình vì trong gương là khuôn mặt của một người con gái vô cùng xinh xắn đáng yêu với mái tóc dài mềm mượt màu ánh bạc và đôi mắt to tròn long lanh màu xanh dương pha chút ánh tím,sống mũi cao thẳng cùng đôi môi nhỏ căng mọng
-" Đây...là mình sao!thật không ngờ sau khi xuyên không khuôn mặt mình lại thay đổi nhiều như vậy,để xem cơ thể mình có thay đổi chỗ nào không ?-Anna
Cô đứng dậy đặt tấm gương ra xa đến khi có thể nhìn thấy cả cơ thể mình thì cô lại bất ngờ một lần nữa do cô đang đứng nên có thể thấy mái tóc của cô dài đến tận mông và cả bộ yukata trắng đơn giản đang mặc trên người
- " Sao mình lại mặc yukata mà không phải là cái váy ngủ của mình ? là ai đã thay đồ cho mình...thôi chết, không lẽ...- Anna
- Cậu cho mình hỏi là sao tự dưng mình mặc bộ yukata này vậy? - Anna
- À,lúc sáng mình ra ngoài đốn củi thì thấy cậu nằm bất tỉnh dưới hố tuyết nên mình đến xem thử thì thấy cả người cậu lạnh ngắt nhưng vẫn còn hơi thở nên mình đã đem cậu về nhà,mẹ mình kiểm tra thì không thấy có vết thương nào nên đã lấy bộ yukata của em mình thay cho cậu vì sợ cậu bị nhiễm lạnh rồi bệnh vì ăn mặc mỏng manh - Tanjirou
Nghe đến đây cô mới hết hoang mang lo lắng vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm
- Thì ra là vậy,vậy mà mình cứ tưởng...  - Anna
- Hả,cậu tưởng gì - Tanjirou
- Mình tưởng cậu là người đã thay đồ cho mình - Anna
- H...hả s...sao mình dám làm chuyện đó chứ,huống hồ gì lúc sáng thấy cậu mặc như vậy mình đã phải cởi haori ra bọc cậu lại rồi mình mới dám bế cậu lên đem về đó chứ - Tanjirou
Thấy bộ dạng vừa lúng túng nói lắp bắp vừa đỏ mặt ngượng ngùng của cậu cô không kiềm được mà phì cười
- Haha,cậu đỏ mặt trông đáng yêu phết đấy nhỉ - Anna
- M...mình mà...đáng yêu sao?- Tanjirou
- Ừm,à phải rồi ha... - Anna
- Hả ? - Tanjirou
Cô từ từ tiến lại gần cậu mà chẳng nói gì cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau đúng một gang tay thì cô dừng lại rồi mỉm cười nhẹ làm cậu vừa bối rối vừa ngại đỏ hết cả mặt,cô vừa mỉm cười vừa đưa tay lên đầu cậu làm động tác đo chiều cao
- " Người cậu ấy có mùi hương nhè nhẹ  thoái mái,dễ chịu thật ! hình như là mùi của một loại hoa nào đó thì phải " - Tanjirou
- Mình với cậu bằng nhau này,xem ra chúng ta bằng tuổi nhau rồi ha - Anna
- À,ừm - Tanjirou
- Sao tự nhiên mặt cậu đỏ quá vậy,mình chỉ muốn xem thử chiều cao của mình và cậu thôi mà - Anna
- À thì ...- Tanjirou
-Hửm ? - Anna
- Mà hình như cậu từ nơi khác tới thì phải ! nhìn cậu không giống người ở đây - Tanjirou
- Ừm,đúng là mình đến từ nơi khác - Anna
- Mình là Kamado Tanjirou rất vui được làm bạn với cậu - Tanjirou
- Mình là Mizuki Anna,mình cũng rất vui vì được quen biết cậu ! mình cũng rất cảm ơn cậu và mẹ cậu đã tận tình giúp đỡ cho mình - Anna
- Không có gì đâu, cậu đừng khách sáo mà bây giờ cũng không còn sớm nữa cũng đến giờ ăn tối rồi chúng ta đi ăn thôi chắc mẹ với mấy em của mình cũng chuẩn bị xong rồi - Tanjirou
- Ừm - Anna
Trong lúc cả nhà ăn tối thì Tanjirou đã giới thiệu cho cô từng thành viên trong nhà và ngược lại,ăn tối xong thì mọi người bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ
- Cậu nằm giữa mình và Nezuko nha,hơi chật một chút cậu thông cảm - Tanjirou
- Không sao đâu,có chỗ nằm là được rồi chật hay không không quan trọng - Anna
- Nếu con không chê thì tạm thời cứ ở lại nhà cô,không cần ngại - Bà Kie
- Vâng ạ,con cảm cô nhiều - Anna
- Không có gì đâu con đừng khách sáo - Bà Kie
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau một lúc thì cũng ngủ một giấc thật ngon đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro