Chap 3 Không thể ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi con đi nha mẹ - Tanjirou
- Ừm,hai đứa nhớ đừng về trễ quá nhỡ đâu có bão tuyết thì nguy hiểm lắm - Bà Kie
- Dạ,tụi con bán xong sẽ về ngay ! cô đừng lo - Anna
- Thôi,tụi con đi đây ! mẹ với các em vào nhà đi ngoài đây lạnh lắm - Tanjirou
- Ừm,hai con đi cẩn thận - Bà Kie
- Dạ,bye bye mẹ/cô - Anna,Tanjirou
Cô và cậu đi xuống thị trấn và đến từng nhà của những người khách quen để bán than cho họ như thường lệ,họ thấy hôm nay có thêm Anna đi cùng cậu nên ai cũng hỏi về cô
- Tanjirou này,cô bé đi cùng con là ai vậy?,theo bà thấy thì hình như cô bé không phải người ở đây !- Bà lão 
- Dạ,đúng vậy đó bà ! cậu ấy từ nơi khác tới bị ngất nằm dưới hố tuyết vô tình con đi ngang qua thấy nên đã đưa về nhà hiện giờ cậu ấy đang ở cùng với nhà con - Tanjirou
- Ra là vậy,mà phải công nhận là cô bé tuy còn nhỏ nhưng lại rất xinh xắn,đáng yêu cứ như là búp bê sống vậy  - Bà lão
- Dạ,con cảm ơn bà - Anna
- Con tên gì ? - Bà lão
- Dạ,tên con là Mizuki Anna ! bà cứ gọi con là Anna được rồi ạ - Anna
- Ồ,đúng là một cái tên hay - Bà lão
- Dạ,con cảm ơn bà - Anna
- Tụi con đi bán tiếp đây,tạm biệt bà - Tanjirou
- Ừm,hai đứa đi - Bà lão
Sau một lúc bán thì còn một nửa giỏ than cô và cậu quyết định đi xa hơn để bán nốt số than còn lại,đến khi bán hết thì cũng đã gần chiều cô và cậu bắt đầu đi ngược về vì đường xa nên đến khi cả hai về được đến núi thì trời đã tối đen như mực và tuyết bắt đầu rơi cả hai đi ngang qua nhà của một người đàn ông có quen với Tanjirou thì được mời ở lại nghỉ qua đêm,ban đầu cậu đã từ chối nhưng ông chú cứ khuyên ở lại vì sợ cô và cậu bị quỷ tấn công rồi kéo cả hai vào nhà nên cô và cậu cũng đành vào
Sau khi ăn uống và nói chuyện với nhau thì ông chú sắp xếp chỗ ngủ và chăn,gối cho cô và cậu rồi đi ngủ
- Này,Tanjirou - Anna
- Hửm - Tanjirou
- Sao cậu cứ trằn trọc lăn qua lăn lại vậy? Không ngủ được à ? - Anna
- Ừm,không hiểu sao mình thấy lo lắng,bất an lòng cứ nóng như lửa đốt khiến mình không thể nào ngủ được - Tanjirou
- Vậy là cậu cũng giống mình à? - Anna
- Hả,ý cậu là cậu cũng có cảm giác giống mình ? - Tanjirou
- Ừm,nói thật thì từ lúc ăn cơm mình đã có cảm giác này rồi nó cứ khiến mình bồn chồn không yên mình có linh cảm là có chuyện gì đó rất xấu đang xảy ra vậy nhưng mình không dám nói với cậu vì sợ cậu sẽ lo lắng - Anna
- Hay là bây giờ chúng ta về đi,mình thấy lo cho mẹ và các em mình quá - Tanjirou
- Không được đâu,mình biết cậu rất lo cho họ nhưng chúng ta không thể ra ngoài bây giờ bên ngoài đang có bão tuyết vã lại nếu không may gặp quỷ thì phải làm sao ? - Anna
- ... - Tanjirou
- Thôi thì đành chịu vậy,đợi khi trời sáng chúng ta sẽ về sớm - Anna
- Ừm - Tanjirou
- Thôi,chúng ta ngủ đi mai còn về sớm nữa - Anna
- Ừm... - Tanjirou
Nói thì nói vậy nhưng làm sao mà ngủ được cả hai cứ nằm trằn trọc mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng cô và cậu vội vàng cảm ơn chào tạm biệt ông chú chủ nhà rồi nhanh chóng về nhà,khi về gần đến nơi thì Tanjirou ngửi được mùi máu nồng nặc trong không khí khiến cậu càng lo lắng hơn mà kéo tay cô chạy thật nhanh,đến nơi thì cậu bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cho đứng chôn chân tại chỗ em gái cậu Nezuko đang ôm chặt một đứa em nhỏ hơn trong lòng cả hai đều nằm bất động trên vũng máu trông không còn dấu hiệu của sự sống,cậu hoảng hốt vội vàng tháo giỏ than đang mang trên lưng vứt sang một bên rồi chạy đến chỗ của Nezuko
- Nezuko,sao vậy?Đã xảy ra chuyện gì?Sao lại thành ra như vậy? Nezuko - Tanjirou
Cậu bất chợt nhớ ra gì đó rồi ngẩng đẩu nhìn vào nhà trong nhà còn kinh khủng hơn cậu đứng dậy đi vào nhà thì thấy căn nhà vốn ngăn nắp sạch sẽ thì bây giờ trở thành một đống ngổn ngang lộn xộn máu văng tung tóe khắp nơi nhuộm đỏ cả một ngôi nhà nằm trên đống đổ nát là các em và mẹ cậu với những vết thương lớn nhỏ máu chảy ra nhuộm đỏ cả người,cậu đến gần kiểm tra thì càng tuyệt vọng hơn vì mẹ và các em cậu không còn thở nữa toàn thân cũng lạnh ngắt và bắt đầu có dấu hiệu  cứng lại trong lúc cậu đang đau khổ tự trách thì nghe thấy cô gọi
- Tanjirou,bé Nezuko vẫn còn hơi thở nhưng khá yếu chúng ta mau đưa con bé đi tìm người giúp cầm máu đi nếu cứ để như vậy con bé sẽ mất máu mà chết mất - Anna
Cậu nghe vậy thì bừng tỉnh gạt nước mắt rồi nhanh chóng chạy đến đỡ Nezuko lên lưng rồi cố chạy thật nhanh để tìm kiếm sự giúp đỡ
- Nezuko,cố lên em - Tanjirou
Rồi bỗng nhiên Nezuko tỉnh dậy rồi trở nên hung hăng mất kiểm soát móng tay dài ra miệng thì mọc răng nanh vùng vẫy dữ dội làm cậu giật mình trượt chân rơi xuống bờ vực cao nhưng may mắn phía dưới vực là một lớp tuyết dày nên cậu đã thoát chết,còn về phần Anna thì khi cậu bị trượt chân cô đã đưa tay định kéo cậu lại nhưng không kịp cô hoảng hốt vội nhảy xuống vực xem xét tình hình
- Tanjirou,cậu có bị thương ở đâu không ? - Anna
- Ừm,mình hok sao cậu đừng lo - Tanjirou
- Nezuko đâu rồi ? - Tanjirou
Cậu và cô đang nhìn xung quanh tìm kiếm thì bất chợt Nezuko từ đâu xuất hiện tấn công Tanjirou khiến cậu ngã xuống đất cậu nhanh tay rút cây rìu mà cậu hay mang theo bên mình ra dùng cán gỗ chặn Nezuko lại,thấy tình hình không ổn cô lẳng lặng nhặt một khúc cây lên rồi nhẹ nhàng tiến đến sau lưng Nezuko nhắm vào sau gáy định đánh thì Tanjirou lớn tiếng ngăn cản
- ANNA,ĐỪNG MÀ ! ĐỪNG TỔN THƯƠNG NEZUKO ! - Tanjirou
- Nhưng mà...A - Anna
Trong lúc cô không chú ý thì Nezuko đã xoay lại hất văng khúc cây vô tình cào trúng tay cô ba đường vừa dài vừa sâu cô đau đớn ôm cánh tay lùi lại,hai anh em Tanjirou và Nezuko đang giằng co thì một bóng người lao đến nhắm vào Nezuko mà vung kiếm nhưng Nezuko đã kịp tránh,Tanjirou thấy em gái gặp nguy hiểm thì ôm chặt con bé vào lòng lăn mấy vòng liền để tránh những đường kiếm nhưng cũng vì vậy mà lưng cậu bị đập vào thân cây tóc cũng bị chém đứt,người đó thấy vậy thì ngừng vung kiếm lạnh lùng hỏi
- Vì sao lại bảo vệ nó ? - ?
- Vì Nezuko chính là em gái của tôi! - Tanjirou
- " Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm,mắt xanh lam,cột tóc,mặc đồng phục,haori hai màu...Thủy trụ Tomioka Gyyuu " - Anna



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro