[Special Chap]Kamado Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai-chan: Nghe đi, hay lắm đấy. Lướt xuống phần comment mà đọc, có đứa nước ngoài nó nói là nó nghe nhạc này và nhớ đến chiến tranh Mỹ kìa mấy thánh. Chỉ nói cho vui chứ đừng thả dislike nha, tội lắm. 

------

H/b T/b là một thợ giệt quỷ và là Minh Trụ, cô có ngoại hình và tính cách được miêu tả như một vị thần. Cô luôn cười trước bất kì tình huống nào và cô bằng tuổi với Trùng Trụ Kochou Shinobu là 18 tuổi. Cô và Shinobu là bạn thân với nhau nhưng cô lại không bị lây cái tính cà khịa của Shinobu. 

Truyện tốt đến thì đến, xấu thì đến. Một buổi đêm như đêm nào, cô Minh Trụ cùng thanh kiếm của mình tiến vào khu rừng sâu để diệt quỷ như mọi khi vì nhiệm vụ chính của cô là diệt quỷ. Đang diệt một con quỷ bình thường thì lại đụng độ Kibutsuji Muzan và cô luôn cố gắng diệt hắn. Dùng tất cả các thức, vung kiếm có bao nhiêu lần cũng vô dụng. Trong khi cô đang xuống thì một con quỷ đằng sau cô nhảy vồ vào cô và cô không thể thoát được tình huống ấy, cô chết đi trong nhiệm vụ cùng với nụ cười và làn nước mắt chảy xuống. 

Cô chết tại khu rừng Fuji, phố Fuji và nhiều người đồn rằng vào mỗi buổi tối, một dáng bóng của một cô gái tuổi 18 thường đi bộ và thường diệt quỷ cùng với nụ cười thánh thiện. Người ta đồn rằng cô ta như một thiên thần được cử xuống thiên đàng để diệt quỷ, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân loại. 

Một hôm nọ, Kamado Tanjirou đi diệt quỷ và vác theo mình em gái quỷ trong hộp. Cậu đến phố Fuji vào buổi chiều và hỏi người bản địa về con quỷ. Một cậu thanh niên nói về tin đồn cho Tanjirou nghe:

-Nơi nhiều quỷ thì thường ở trong khu rừng Fuji và cậu nhớ cẩn thận. Ở đây có tin đồn là có một nữ trụ cột thường xuất hiện vào ban đêm để diệt quỷ, người ta thường gọi cô là thiên thần giáng trần nên tôi nghĩ khả năng cao thì cậu có thể gặp được cô gái này đấy!-một thanh niên cho hay

Tanjirou gật đầu hiểu ý và cậu lên đường đến khu rừng Fuji. Khu rừng ít người, toàn cây với cây. Bên trái có cây, bên phải có cây, rất thuận lợi cho việc trốn và săn bắt con mồi và có thể có Việt Cộng giả thành bụi cây và nói bằng tiếng bụi cây trong đấy không hay :v. 

Mặt trăng đang lên đến đỉnh, Tanjirou đi càng lúc càng xa khu phố hơn và tiến vào sâu trong vườn. Bỗng cậu nghe thấy tiếng nhúc nhích từ bụi cây gần đấy nên cậu rút kiếm và đứng theo tư thế phòng vệ. Dùng thính giác của mình để đánh hơi và biết rằng, mùi của quỷ càng nồng hơn ở trước cậu và đúng thiệt, một con quỷ thường đến nhảy xồ và chuẩn bị ăn thịt cậu. Cậu dùng hơi thở của nước và hô to:

-Hơi Thở của Nước, thức thứ sáu, Liệt Oa-Tanjirou xoay tròn phần thân trên và thân dưới của mình, tạo ra một vòng xoáy cắt cổ của con quỷ ấy. 

Đột nhiên, một đám quỷ vây quanh cậu theo kiểu vòng tròn, một con quỷ ở đằng sau chuẩn bị kết liễu cậu thì Nezuko nhảy ra từ trong hộp, bảo vệ cho người anh trai mình. Những con quỷ khác bất ngờ nhìn Nezuko bảo vệ anh trai mình và sau đó đám quỷ ấy lại gần Tanjirou, nắm lấy cổ tay và cổ chân cậu. Vì Tanjirou là một tân binh nên khó có thể đối phó với số lượng là 1 chục con quỷ được nên cậu cố gắng chém hết đầu của từng con. 

Cậu đi lùi về sau và lùi về sau, liên tiếp chém cổ của đám quỷ cho đến khi cậu dẫm vào chiếc lá khiến cậu ngã xuống. Cậu ngồi dậy và cầm kiếm nhưng đám quỷ bao vây cậu và cậu nhìn Nezuko, mong rằng em gái mình không sao thì trái với mong muốn ấy, Nezuko cũng bị đám quỷ kia bao vây. Cậu cứ tưởng mình sẽ buông mắt xuôi tay nhưng cậu lại nghe một tiếng nói nhẹ nhàng của một thiếu nữ vang lên và ngửi được một mùi hương mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng giống như một cô gái:

-Hơi Thở của Sấm Sét, thức thứ ba, Tụ Văn Thành Lôi-ai cũng biết là ai phải không, không phải là ông Pikachu vàng đâu :v

Dáng người của cô gái ấy nhanh nhẹn chém xuyên đầu của mỗi con quỷ xấu xa ấy. Chém mười con quỷ, cô nhìn Nezuko với nụ cười như thánh thiện và cô nhẹ nhàng nói với Nezuko:

-Không sao đâu, chị sẽ không giết em đâu.-T/b

-Nezuko!-Tanjirou 

Cậu chạy lại và ôm em gái mình, lơ đi người đã giúp cậu trước đó. Cậu rốt cuộc cũng biết và quay lưng lại, cậu cúi đầu cảm ơn cô Minh Trụ. 

-Em cảm ơn chị đã bảo vệ em và Nezuko. Cảm ơn chị rất nhiều vì chị không giết Nezuko.-Tanjirou

-Không có gì đâu. Dù gì chị cũng cứu được hai đứa.-T/b

-Em quên chưa giới thiệu. Em là Kamado Tanjirou và đây là em gái của em, Kamado Nezuko. Em làm thợ săn quỷ để tiêu diệt Kibutsuji Muzan và biến em gái của em trở lại làm người.-Tanjirou

-Giết Kibutsuji Muzan không hề dễ đâu Tanjirou-san. Chị đã thử rồi...-T/b nói thầm câu cuối

Tanjirou có thể ngửi được mùi thơm nhẹ của T/b và tuyệt vọng từ cô. Tanjirou và Nezuko ôm nhẹ cô Mình Trụ và cô tròn mắt, cô nói nhẹ:

-Hai đứa không cần ôm chị đâu...-T/b

Một tiếng động từ bụi rậm phát ra, T/b cảnh giác nhìn kĩ và đúng là một con quỷ nhảy đến chỗ của cô và hai anh em nhà Kamado. Bạn đẩy hai anh em ra đằng sau và rút thanh kiếm, chạy đến chỗ của con quỷ nhảy từ bụi cây và nói thầm chiêu thức.

-Hơi thở của Sấm Sét, thức thứ nhất, Phích Lịch Nhất Thiểm.-T/b lao đến phía trước và chém vào cổ của con quỷ với tốc độ cao.

T/b thở nhẹ và nhìn sang hai anh em nhà Kamado. Cô cười mỉm khiến trái tim của Tanjirou gần như tan chảy. Đột nhiên cậu ngửi được mùi của quỷ thông qua thính giác của cậu xung quanh cậu, Nezuko và T/b nên cậu nói cho T/b biết.

-Senpai! Xung quanh chị, em và Nezuko có quỷ đấy! Chị hãy cẩn thận!-Tanjirou

-Tanjirou-san, đưa em gái của cậu vào trong hộp nhanh đi!-T/b

Tanjirou chưa kịp nói gì thì cậu có cam giác như Nezuko đã vào trong hộp và đóng lại. Cô Minh Trụ thở dài và đặt thanh kiếm xuống nền đất, cô dùng chiêu thức do chính cô (con tác giả) tạo ra.

-Hơi Thở của Sấm Sét, thức thứ bảy, Tử Sét-T/b

Thanh kiếm của cô như có dòng điện chạy qua và chạm xuống nền đất, những con quỷ đang đi trên nền đất ấy bị giật điện và ngất đi. Tanjirou và cô lần lượt chém đầu từng con một, cho đến khi không còn một con quỷ nào sống thì thôi.

Sau khi chém xong, Tanjirou bước gần cô Minh Trụ và hỏi cô một câu hỏi.

-Senpai, cho em hỏi vì sao khi chị dùng chiêu thứ bảy mà em với chị không bị gì trong khi đó lũ quỷ bị điện giật vậy ạ?-Tanjirou

-Chiêu thức thứ bảy là tự chị tạo ra. Con người thì sẽ không cảm thấy gì nhưng đối với quỷ thì chúng sẽ bị điện giật và ngất đi khoảng vài phút. Đó là lí do chị kêu em đưa Nezuko-san vào trong hộp và cứ gọi chị là T/b là được rồi.-T/b cười nói

-Vâng ạ, cảm ơn chị T/b-san!-Tanjirou nở nụ cười ấm áp

Tanjirou nhìn quanh khu rừng và phát hiện ra rằng mình đã đi tuốt sâu trong khu rừng và khu rừng rộng lớn nên cậu khó ra khỏi đây an toàn. Trong khi đó T/b tìm một nhánh cây và cắm xuống đất, cô nhìn hình bóng của nhánh cây chỉ 4 giờ sáng rồi cô nhìn Tanjirou lo lắng. T/b nói.

-Tanjirou-san, chị sẽ giúp em ra khỏi khu rừng này.-T/b

-Cảm ơn chị rất nhiều, T/b-san!-Tanjirou

T/b bước đi từ từ và nắm lấy bàn tay ấm áp của Tanjirou, trong khi đó Tanjirou nhìn phía sau lưng của cô. Đi khoảng tầm mấy cây số gần 1 chục cây thì đã tới phố Fuji. Tanjirou quay sang cô và cảm ơn T/b.

-Cảm ơn chị rất nhiều, T/b-san! Nếu không có chị thì chắc là em không thể nào ra khỏi khu rừng này!-Tanjirou

T/b cởi chiếc ruy băng được cột trên mái tóc dài/ngắn của cô và đưa cho Tanjirou, cô nói với cậu.

-Cảm ơn cậu vì đã nói chuyện với tôi, dù tôi không còn là con người. Cậu cứ giữ ruy băng này làm kỉ vật hoặc đưa nó cho trụ cột là được.-T/b

-Vâng ạ!-Tanjirou

T/b bước gần cậu và hôn cậu trên đôi má, Tanjirou đỏ mặt và cô cười nhẹ. Cô quay lưng lại và tiến vào sâu trong khu rừng Fuji, bỏ lại Tanjirou cùng với khuôn mặt đỏ ửng lên. 

-Ai-chan: tui sẽ chuyển đến tập 22, đoạn mà Tanjirou gặp các trụ cột-

Tanjirou đang bị trói cả hai tay và đồng thời bị Kakushi của Tanjirou, Gotou đánh không một chút thương tiếc thì đột nhiên chiếc ruy băng của Minh Trụ H/b T/b rơi ra từ trong túi Haori của cậu. Các trụ cột nhìn ruy băng của Minh Trụ đầy ngạc nhiên và Shinobu hỏi cậu.

-Tanjirou-san, cậu có thể trả lời cho tôi biết em có chiếc ruy băng đó ở đâu không?-Shinobu

-T/b-san đã...đưa cho em ạ...-Tanjirou

-Nói dối! H/b-san đã chết rồi cơ mà?!-Uzui

-Cậu không nghe truyền thuyết ở phố Fuji hả, Uzui-san?-Iguro 

-Truyền thuyết nào?-Uzui

-À, tôi biết truyền thuyết ở phố đó! Dân chúng bảo rằng vào mỗi tối có một nữ thợ săn quỷ có nụ cười như một thiên thần chuyên đi săn quỷ và bảo vệ người dân trong phố đấy, có nghĩa là nữ thợ săn quỷ đấy là H/b-san chứ sao?-Kyoujurou

-Chúng tôi sẽ giữ ruy băng của T/b-san để tưởng niệm cô ấy. Cảm ơn cậu, Tanjirou-san.-Shinobu 

Tanjirou liếc nhìn khung cảnh và thấy linh hồn của Minh Trụ ngồi trên cành cây vững chắc, nụ cười vẫn thân thiện như mọi ngày và cô đặt ngón chỉ tay lên trên miệng, ra hiệu rằng cậu đừng kể cho ai biết. Tanjirou cười và lặng lẽ rơi lệ. 

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro