[Special Chap] Rui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai-chan: Dè, tui thích làm thì kệ tui nha nhưng đọc thì đọc thoải mái đấy. Sì-ta thôi chứ con tác giả này không còn gì để nói hết trơn í.

-----

Một cậu con trai sở hữu mái tóc màu đen được tạo kiểu giống như chân nhện với đôi mắt màu xanh sáng cố gắng tiến thêm một bước nhưng không thành công và ngã xuống, trúng một cô gái với mái tóc màu (h/c), đôi mắt màu (e/c). Cô gái ấy mở đôi mắt của cô và thấy cậu thanh niên nằm trên cô ấy. Cô đỏ mặt và nói:

-Chào cậu, cậu có thể ra khỏi người tớ được không? Chứ nếu mà không ra thì người ta nghĩ sai về tụi mình mất!-bạn

-T-Tôi xin lỗi... . Tôi không thể tự đứng dậy được, cơ thể tôi khá là yếu... .-Rui

-Không sao đâu, vậy để tớ giúp cậu!-bạn

Bạn cố giúp cậu đứng dậy và bạn cũng đứng dậy theo, bạn nắm lấy cánh tay của cậu và vui vẻ nói. 

-Nhà của cậu ở đâu thế? Để tớ dẫn cậu về nhà nhé?-bạn

Rui không nói gì, cậu có chút buồn vì không thể đi bộ bình thường như bao đứa trẻ khác. Bạn có vẻ nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của cậu nên bạn hỏi cậu.

-Có chuyện gì khiến cậu buồn vậy?-bạn

-Chỉ là...tôi muốn...được đi, chạy và nhảy bình thường như những người khác... . Tôi muốn được làm bạn với bọn họ nhưng vì tôi yếu đuối nên không ai làm bạn với tôi. Tôi suốt ngày phải ở trong nhà và ngắm nhìn thế giới trôi qua một cách tẻ nhạt...-Rui

-Vậy tớ sẽ là người bạn đầu tiên của cậu. Quên chưa giới thiệu, tớ là Kochou T/b! Rất vui được làm quen!-bạn

-Rui, Ayaki Rui...-Rui

-Tên cậu đẹp quá! Tớ chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu đâu nên cậu đừng bỏ rơi tớ nhé! Nếu cậu với tớ không gặp nhau thì mong cậu sẽ nhớ đến tớ! Tớ sẽ không quên cậu đâu!-bạn

-N-Nè...đừng trù như thế, T/b-san...-Rui khuyên 

-Rui! Con đây rồi! Cháu là Kochou T/b phải không? Cảm ơn cháu đã giúp con trai của cô.-mẹ của Rui

-Dạ không có gì đâu ạ! Mà con có thể biết nhà của cô được không? Con nghe rằng Rui-kun không có bạn nên có vẻ rất buồn, con muốn thăm cậu ấy thường xuyên!-bạn

-Nhà của cô ở đằng kia, nếu con muốn thăm thì con có thể. Nhà của cô chú luôn chào mừng con.-mẹ của Rui

-Cảm ơn cô ạ nhưng tiếc rằng chị ba của con sẽ không cho đi đâu nên con sẽ đi tham Rui-kun ngày mai ạ. Xin phép cô con về, tạm biệt cậu, Rui-kun!-bạn

T/b vẫy tay và chạy về ngôi nhà của chị em nhà Kochou. Sở dĩ là em út trong nhà nên phải về nhà chứ. Kanae là Hoa Trụ và cô thường ngày dạy bạn về Sát Qủy Đội và mọi thứ liên quan. Kanae còn dạy bạn trở thành Hoa Trụ như cô. 

Sau khi được chấp nhận làm thợ săn quỷ cùng chị ba của bạn, Kochou Shinobu thì bạn về và kể lại cho Rui, người bạn thân nhất của bạn nhưng trớ trêu thay, cha mẹ của Rui nằm xuống sàn nhà, bất động và bạn không thể thấy Rui đâu. Từ đó, bạn luôn có ác cảm với lũ quỷ và gấp nhiều lần vì Rui là người đã làm trái tim của bạn rung động.

-3 năm sau...-

Bạn hiện tại là Hoa Trụ và Shinobu là Trùng Trụ. Bạn có một người bạn là Tsuyuri Kanao, gọi là bạn thôi chứ thực chất là chị em nuôi. Một hôm bạn và người chị ba của mình nhận được nhiệm vụ đi diệt quỷ tại núi Natagumo vì có tin đồn là có quỷ cấp cao trú ngụ trong đấy.

Tiếng bước chân đạp trên những chiếc lá khô héo cất lên, Hoa Trụ là bạn và Trùng Trụ là Kochou Shinobu tiến vào sâu. Bạn và Shinobu không nói gì mà chỉ chạy đi tìm quỷ và diệt nhanh để về, đột nhiên giọng nói của Shinobu cất lên:

-T/b-chan, chị tự hỏi là khi nào em dẫn bạn trai về ra mắt nhỉ?-Shinobu

-Chị lạ thiệt đấy, Shinobu-oneechan! Mấy năm trước chị đâu có thế này đâu!-bạn

-Con người nên phải thay đổi chứ T/b-chan. Mà em cũng có bạn trai đi!-Shinobu

-Chị có cần như thế không, Shinobu-oneechan?-bạn

-Cần chứ cần chứ. Phải cà khịa cho ngày thêm vui, T/b-chan-Shinobu

-Có ngày chị bị nghiệp quật luôn, em chắc chắn điều đó luôn đó, Shinobu-oneechan-bạn

-Được rồi, nói chuyện được rồi. Chị nhìn thấy có hai đường, chị sẽ qua hướng Đông và em đi thẳng đi nha! Gặp lại em sau.-Shinobu

Shinobu chạy về hướng Đông, bỏ lại một mình bạn chạy thẳng. Dù sao bạn cũng quen với bóng tối kiểu này qua những lần đi diệt quỷ cũng như là quen một mình nên bạn không tỏ ra cảm xúc gì. Dù gì người mà bạn yêu, Rui đã chết.

Bạn nhìn thấy một bãi đất trống, bạn chạy đến chỗ đó và núp sau một cái cây. Bạn nhìn thấy một cậu con trai cỡ tuổi bạn, mái tóc đỏ nâu cùng với đôi bông tai giống biểu tượng mặt trời đang nằm dưới đất, phủ đầy bụi bẩn và nhìn lên, bạn thấy một nữ quỷ không thể cử động bởi những sợi chỉ gì đấy bạn không biết và bạn liếc nhìn, bạn thấy được một cậu bé với mái tóc được tạo giống như nhện, màu da trắng bệt cùng với con mắt có chữ hán việt, Ngũ. Cậu ta tiến đến cậu con trai với đôi khuyên tai và chuẩn bị kết liễu cậu thì một giọng nói mạnh mẽ đầy nữ tính nhưng cũng chứa một phần khá đau khổ trong đó cất lên:

-Hơi thở của Hoa, thức thứ hai, Ngự Ảnh Mai-bạn

Bạn chạy ra và chém một nhát chém xoay vòng, làm chệch hướng tấn công của Rủi và khiến cậu phải phòng vệ bằng cách lùi ra khá xa. Bạn đứng trước Tanjirou và hỏi cậu với giọng lạnh lùng:

-Có chuyện gì ở đây thế?-bạn

-Xin đừng giết em gái tôi! Tuy em gái tôi là quỷ nhưng em ấy không ăn thịt người đâu! Tôi xin hứa như thế!-Tanjirou

Bạn quay đầu lại và nhìn Tanjirou, bạn quỳ xuống và hỏi cậu:

-Cậu tên gì?-bạn

-Kamado Tanjirou-Tanjirou

-Tôi hỏi cậu một câu. Cảm giác khi người mà cậu yêu bị giết bởi quỷ như thế nào, ý tôi nói ở đây là người mà cậu yêu kiểu đôi nam nữ đấy?-bạn

-Cảm giác đấy rất đau. Người mà mình đã đem lòng yêu bị giết bởi quỷ chắc chắn đau lòng lắm.-Tanjirou

-À. Tôi sẽ không giết em gái cậu đâu nhưng không có nghĩa tôi sẽ thả con bé đi. Mà cậu có đứng dậy được không?-bạn

-Tôi e là không thể.-Tanjirou

-Cậu cứ tìm chỗ núp đi. Tôi sẽ diệt quỷ thay cậu.-bạn

-Rút lại lời nói đó ngay!-Rui

-Không! Gia đình mà ngươi đang có là một gia đình giả dối! Ngươi chỉ lợi dụng họ và khi họ làm sai việc gì thì cậu luôn đánh họ! Đó không phải là một gia đình!-Tanjirou

-Mấy người đang nói gì vậy?-bạn

-ĐỦ RỒI!!!-Rui

Rui tung ra sợi chỉ từ ngón tay của cậu để chặt Tanjirou ra từng khúc nhưng bị chặn bởi thức Ngự Ảnh Mai của bạn. Cậu bất ngờ bởi vì chưa có ai có thể cắt được những sợi chỉ cứng cỏi từ cậu ta. Cậu chú ý nhìn cô Hoa Trụ và dường như bạn nhận thức được cậu ta nhìn chằm chằm vào mình, bạn đáp lại bằng mổ cái liếc thù hận. Rui lại gần bạn và định giết bạn thì bạn kịp né ra. Rui phóng đến Tanjirou và bạn biết được, bạn bay lên và chạm xuống đất trước Rui, vác Tanjirou lên người và cố gắng không để Rui giết Tanjirou. Bạn hạ Tanjirou xuống và nở nụ cười, rồi bạn quay lưng lại tính sổ tiếp với Hạ Ngũ Quỷ. Bạn nói thầm:

-Tớ sẽ báo thù...cho cậu...Rui...Ayaki Rui!-bạn

-Xin thứ lỗi nhưng cho tôi hỏi Ayaki Rui là ai vậy ạ?-Tanjirou

-Người tôi yêu, hết,-bạn

-Ngươi là ai?-Rui

-Tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi?-bạn

-Tại sao ngươi biết tên thật của ta?-Rui

-NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ RUI! RUI MÀ TA BIẾT LÀ MỘT NGƯỜI ÍT NÓI NHƯNG HIỀN TỪ, TUY CÓ CƠ THỂ YẾU ỚT NHƯNG LẠI CÓ NIỀM LẠC QUAN! Và ta...và ta...ĐÃ ĐEM LÒNG YÊU CẬU ẤY RỒI!-bạn hét lên

Nước mắt dâng trào, bạn khóc nức nở. Bạn lại nói ra tình cảm của mình dành cho người bạn yêu nhưng có điều...cậu ta đã không còn nữa, trong đầu của bạn lại nghĩ như thế. Bạn không thể tin rằng Rui mà bạn yêu là một con quỷ, một Hạ Ngũ Quỷ. Bạn quỳ đầu gối xuống lá cây khô, khóc thét lên:

-Tớ xin lỗi cậu, Rui-kun. Nếu tớ đã đến kịp lúc thì chắc chắn cậu sẽ không chết rồi. Tớ đã yêu cậu từ lâu nhưng không thể nói ra, vì sợ cậu từ chối. Nếu tớ đã nói ra thì cậu đã không phải chết dưới lưỡi răng của quỷ rồi, tớ xin lỗi. Là lỗi tại tớ. Ước gì người mà phải chịu dưới tay của quỷ là tớ, không phải là cậu. Tớ thật lòng xin lỗi cậu, Rui-kun...-bạn

"Cô ấy đã phải chịu nhiều đau khổ rồi nhỉ? Chắc đó là lí do mà cô ấy đã hỏi mình câu hỏi vừa nãy."Tanjirou nghĩ thầm.

Lúc này, Rui nhớ lại quá khứ của mình. Nhớ lại con người mình ngày xưa, nhớ lại cha mẹ mình và đặc biệt là người cậu yêu, H/b T/b. Sự ngây thơ, tốt bụng, thân thiện, hiền lành ấy cậu vẫn thấu ngày nào... trước khi trở thành một con quỷ. Cậu thu lại sợi chỉ đang siết chặt cơ thể của Nezuko và lao đến ôm bạn. Bạn cứ né tránh và né tránh nhưng không thể thoát khỏi, bạn cảm nhận được Rui đang ôm cơ thể của bạn. Bạn cố thoát ra bằng cách vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi, bạn cảm nhận được giọt nước mắt đang thấm bộ đồng phục Sát Quỷ Đội của bạn và bạn quay sang nhìn Rui. Bạn đột nhiên cảm nhận lại được hơi ấm cũng như sự hiện diện quen thuộc của hình bóng mà bạn hay ghé thăm quanh con quỷ này. Rui nhẹ nhàng nói:

-Tớ yêu cậu, T/b-san. Xin cậu hãy giết tớ đi, tớ sẽ chấp nhận cái chết này...-Rui

-Rui...-bạn

Bạn ôm chầm lấy Rui và khóc trong khoảng thời gian ngắn. Rui khẽ buông tay và sẵn sàng nhận lấy cái chết của mình. Bạn nắm lấy thanh kiếm một cách run rẩy, chưa bao giờ bạn cảm thấy mình sợ chém một con quỷ như thế này. Bạn hít một hơi thật sâu và thở dài, và khẽ nói ra chiêu thức khi chém vào cổ của quỷ sẽ không thấy cảm giác đau đớn:

-Hơi thở của Hoa, thức thứ ba, Biệt Tử Linh Lan•Thiên-bạn nhẹ nhàng đi tới và chém vào cổ của Rui

Đầu của Rui rơi xuống, bạn nhìn từng cơ thể dần dần tan biến chậm chạp. Bạn đi đến cơ thể của cậu và ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé, Rui cảm nhận được hơi ấm lần cuối cùng của bạn và những giọt nước mắt lăn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hình bóng của cậu tan biến và chỉ để lại một bộ áo kimono có họa tiết tơ nhện. Bạn nắm lấy ôm chặt và cố gắng nín khóc, giữ vững sự mạnh mẽ và nghiêm túc trong bạn. Bạn cảnh cáo Tanjiou:

-Tanjirou-kun, cậu nên chạy khỏi nơi này cùng em gái cậu đi. Xem như cậu chưa bao giờ gặp tôi.-bạn

-Tại sao vậy ạ?-Tanjirou hỏi

-Có một người khác sẽ đến giết em gái cậu đấy nên cậu chạy nhanh đi.-bạn nói và Tanjirou nghe lời theo. Nhưng xui xẻo thay thì... (Ai-chan: Lười kể ra quá đi cho nên tui sẽ pass nhá)

-Ngày hôm sau...-

Bạn đang đi ra trong phủ của mình đến phủ của Oyakata-sama vì vụ của Tanjirou trong tay cầm hoa linh lan, loài hoa yêu thích của bạn.(Ai-chan:nếu không phải thì phải cầm hoa linh lan, không có sự lựa chọn khác đâu nhớ) Trên đường đi thì có một cậu thanh niên nào đó chạy qua và khiến bạn vấp ngã, cậu thanh niên ấy cũng vậy. Bạn khẽ đặt tay lên đầu và đứng lên, liếc nhìn xem ai đã xô ngã mình thì ngạc nhiên thay, vẫn là kiểu tóc giống như chân nhện màu đen ấy, đôi mắt xanh biếc ấy nhưng với thân hình khỏe mạnh và bình thường như những người khác trong bộ đồ của một kakushi cúi xuống xin lỗi bạn.

-Tôi thật sự xin lỗi người! Tôi là người mới gia nhập hàng ngũ Kakushi, mong người hãy tha thứ cho lỗi lầm này! Tôi hứa sẽ không tái phạm lần nào nữa đâu ạ!-Rui in human version said

Bạn khẽ cười trước sự bối rối và lúng túng của Rui. Bạn nói với cậu ta trong khi cậu ta vẫn cúi đầu xuống để mong bạn tha thứ.

-Tôi sẽ nói với Oyakata-sama để ngài ấy sắp xếp cậu thành kakushi của riêng tôi. Và đương nhiên tôi sẽ tha thứ cho cậu cho nên đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn nữa nhé!-bạn

Rui đỏ mặt khi nghe ba từ của riêng tôi. Cậu vẫn cúi xuống thể hiện lễ độ trước trụ cột như bạn và hỏi:

-T-Tại sao lại vậy ạ? Tôi mới vô c-cho nên có thể sẽ làm rối mọi thứ l-lên đấy! C-cho nên là không được đâu ạ.-Rui lúng túng nói trong khi đỏ mặt

-Ayaki Rui, luật mới cho cậu là cậu không được từ chối những gì tôi nói!-bạn

-S-sao người lại biết tên tôi? Trong khi đây là lần đầu gặp n-người?-Rui

Nói xong, bạn đi đến Rui không một tiếng động và khẽ chạm môi của bạn vào của cậu. Cậu bất ngờ nhìn trụ cột đang hôn mình và không ngờ đó là người mà cậu yêu, đã giải phóng cho cậu khỏi kiếp làm quỷ, H/b T/b. Cậu không hề ngần ngại hôn lại bạn và khi đôi môi ấy xa nhau vài inch, một sợi chỉ bạc thần thánh được insert vô trong truyện (yaoi) nối từ môi bạn và môi của Rui. Rủi đỏ mặt nhìn bạn với đôi mắt to tròn đầy bất ngờ.

-T/b-san, c-cậu là t-trụ cột sao?-Rui

-Đúng thế, cậu không có mơ đâu!-bạn cười vui vẻ nói

-Úi chà chà, thì ra đây là bạn trai của em à, T/b-chan? Lại là một kakushi sao? Em có định giới thiệu với Oyakata-sama với các trụ cột, với chị và những người khác không nào?-Shinobu đứng đằng sau phủ lấy tay che miệng cười

-C-Chị im đi, Shinobu-oneechan!-bạn đỏ mặt

-Chị sẽ không làm như vậy đâu, mất hứng lắm! Mà chị nghĩ em nên có mặt trước phủ nhanh đi, T/b-chan. Chuyện đang hay lắm-Shinobu

-Vâng ạ, đợi em vài phút thôi rồi em sẽ tới ngay!-bạn

Shinobu bỏ đi, để lại bạn và Rui một mình. Bạn khuyên Rui và dặn dò các kiểu này nọ.

-Nè, Rui-kun! Tớ phải đi họp với các anh chị trụ cột rồi nên tớ có thể sẽ về lâu. Cậu có thể tham quan phủ của tớ nếu cậu muốn, tớ sẽ cho cậu tham quan. Gặp lại cậu sau cuộc họp, Rui-kun!-bạn

Bạn không quên hôn vào má cậu và sau đó bạn vẫy tay, đi đến phủ của Oyakata-sama trong nụ cười hạnh phúc.

"Cảm ơn trời đã cho Rui-kun một cơ hội để được ở bên con"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro