35. Tokitou Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai-chan: Request bởi bạn hiền tên là Vermillion1495 , bạn HIỀN lắm đấy. Lúc mà đọc cái request của bạn thì tui có cảm giác không thể làm được bởi vì tui không coi mấy bộ phim Hàn hay Trung nên không biết nó sẽ giống như thế nào nhưng mong các reader-chan nói chung và bạn nói riêng thích cái chapter này. Giờ tui đi đọc x reader lemon cho đỡ buồn đây.

Ai-chan: Tui chèn thêm cái này vô, cái chapter này khác với những cái chapter khác. Cái chapter này được kể theo ngôi thứ nhất (hay thứ ba nhỉ? Quên rồi!?) , kiểu như là Your P.O.V đấy(nếu mấy thánh có đọc truyện Tiếng Anh x reader). Không biết thì comment để tui giải thích cho. 

-----

-Ây bây, con kia là "em gái mưa" Hà Trụ à?-thanh niên 1

-Chứ không lẽ là ai? Đúng là cái thứ súc vật mà, làm phiền các trụ cột và còn làm phiền Hà Trụ Tokitou Muichirou nữa mới ghê!-thanh niên 2

Mọi ngày và mọi ngày, tôi đều nhận không ít lời chỉ trích từ các tân binh trong Sát Qủy Đội. Tôi cũng là một thợ săn quỷ và học hơi thở của Sương Mù từ Hà Trụ, Tokitou Muichirou. Từ khi gặp Muichirou-sama, tôi đã đơn phương yêu Muichirou-sama nhưng có lẽ anh không biết. Tôi luôn lén nhìn Muichirou-sama từ đằng sau và có vẻ nhiều người cảm thấy khó chịu, đặc biệt là từ các trụ cột nhưng Muichirou-sama thì có lẽ không. Chắc bởi vì tôi là người sẽ kế vị hơi thở Sương Mù của anh nên anh cứ làm lơ tôi đi. 

Từng ngày một, tân binh đều nói sau lưng tôi và nói xấu tôi về việc tôi là "Em gái mưa" của Muichirou-sama nhưng tôi vẫn cứ đeo một cái mặt nạ cười hằng ngày, mặt nạ cười vô hình. Mọi tân binh đều trách tôi về việc là "Em gái mưa" của Muichirou-sama. Không sao đâu. Vì tình yêu của tôi dành cho Muichirou-sama nên tôi sẽ lơ đi những câu nói xấu xung quanh tôi. 

Tokitou Muichirou như là nguồn động lực để tôi sống tiếp đến ngày nay, một ánh sáng đi xuyên qua màn đêm trong tâm trí tôi và là người mà tôi luôn muốn ở bên cạnh anh. Sự ngây thơ của anh, ngoại hình dễ thương nhưng tính cách ngầu của anh, giọng nói nhẹ nhàng của anh, tất cả, tôi đều yêu mến hết. 

Tôi không thể giấu diếm cảm xúc này nữa và tôi đã quyết định nói ra cảm xúc thật của mình cho Muichirou-sama. 

Hôm nay cũng như mọi ngày, Muichirou-sama luôn chỉ bảo tôi về cách cầm kiếm, sử dụng hơi thở và những điều cần lưu ý. Tôi chỉ nhìn ngoại hình của anh và lơ đi tiếng chỉ bảo của anh, cũng như mọi khi. Tôi cùng anh tập luyện cho đến lúc bầu trời chuyển sang hoàng hôn, lúc mặt trời lặn dần. Tôi và anh ngồi dưới mái phủ và nghỉ ngơi, tuy anh là người khá nghiêm khắc khi tập luyện nhưng anh cũng là một người dễ chịu, không quá khó nhằn như Phong Trụ Shinazugawa Sanemi. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình và nói ra hết tình cảm của mình dành cho anh.

-Muichirou-sama, em yêu ngài từ lâu kể từ khi em gặp ngài. Liệu rằng ngài có thể làm người yêu của em được không?-T/b

Anh nhìn sang tôi một lúc và anh nhắm đôi mắt to tròn màu xanh bạc hà, anh khẽ lắc đầu. Chợt tôi nhớ đến câu nói từ anh ấy khi tôi và anh luyện tập lần đầu.

-Một khi đã vào Sát Qủy Đoàn, các trụ cột sẽ đánh đổi thanh xuân và hạnh phúc của cuộc đời... . Đó là lí do mà cô thường thấy các trụ cột nghiêm khắc trước các tân binh như vậy... .-Muichirou-sama

Thì ra là vậy, tôi đúng là con ngốc. Tôi đã ảo tượng rằng tôi và anh sẽ có một cái kết tốt đẹp, tay trong tay nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Có lẽ tôi đã tin rằng anh là tất cả và thiếu anh tôi sẽ không sống nổi. Anh chỉ coi tôi là một tân binh và là một Kế tử trung thành đối với anh, không phải là tình yêu giữa đôi nam nữ. 

Tôi đứng lên và đi đến anh ấy, đứng đối diện và nhìn đôi mắt vô hồn ấy cùng với nụ cười trên môi, tôi nắm lấy đôi bàn tay của anh. Tôi thì thầm và nói:

-Vì em yêu đơn phương, nên em không bắt buộc anh phải đáp lại tình cảm của em. Nhưng thay vào đó, xin anh hãy sống thật hạnh phúc nhé?-tôi

Tôi buông nhẹ đôi bàn tay ấy và quay lưng đi, lặng lẽ khóc. Trước khi quay lưng, tôi nhìn thấy đôi mắt anh long lanh nhìn tôi. Đôi mắt giống như đang động lòng ấy, tôi không thể biết được những suy nghĩ trong đầu của anh. Nhưng tôi biết chắc rằng kể từ đây...

... tôi sẽ không phụ thuộc vào anh ấy nữa. Tôi sẽ bước ra khỏi bóng đêm ấy một mình. Tôi sẽ tự tạo ra và đi theo con đường do chính bản thân tôi làm, dù có tốt đẹp hay không đi nữa. Tôi sẽ một mình chạm đến tương lai do chính tôi tạo ra. 

-T/b-san, con sẽ làm gì tiếp theo?-mẹ tôi 

-Con sẽ tự mình đi đến tương lai của chính bản thân mình...-tôi nói thầm

------

Ai-chan: Tui không biết có hay không nha, sorry mấy bạn vì một phần nó ngắn và thứ hai là tình tiết có vẻ không hay. Mong mấy bạn hiền tha thứ cho tui. Bái bai mọi người, làm special chap tiếp đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro