Chương 6 : Rắc rối không mời mà tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luyến Trụ Mitsuri Kanroji thật không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô và Zenitsu chỉ rời Trang viên Hồ Điệp có chưa đến nửa ngày thôi mà. Sao lúc trở về lại thành vườn không nhà trống thế này ?

Mitsuri đã thử lên tiếng gọi Obanai nhưng không thấy âm thanh trả lời. Mặc dù cho mọi lần chỉ cần cô gọi thôi thì anh đều có mặt ngay bên cạnh. Thậm chí là tất cả những người khác luôn, cô cũng đều đã gọi qua nhưng không có tiếng đáp lại.

Ủa, rồi chơi trò gì kỳ vậy ? Có vui không ?

"Kanao-chan, em đâu rồi ?" Mitsuri ló đầu ra từ khúc ngoặt dẫn đến hoa viên phía sau, khẽ gọi một tiếng. Cô nàng đã đi khắp nơi mọi xó, từ trong nhà ra đến ngoài sân, nhưng đều là không thấy ai.

Thật tình, đi đâu hết rồi chứ ? Cô chán nản phồng má giận dỗi "Mọi người đi mà không nói một câu. Khó chịu quá đi mất."

Suy nghĩ một chút, Mitsuri quyết định xoay người bước vào nhà. Nhưng bất giác cô thấy có gì đó không đúng lắm và quay người nhìn lại. Trong cái khoảnh khắc đó, một bóng người đem thanh âm chuẩn bị trượt khỏi môi Mitsuri, chôn xuống dưới cổ họng cô.

Cuối cùng kết thúc bằng một khoảng không tĩnh lặng. Khung cảnh vẫn như thế, gió lay nhẹ những bông tử đằng tím rủ xuống. Cứ như nơi đó chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

"Mitsuri-san." Lúc này, Zenitsu xuất hiện ở trước cửa chính Trang viên Hồ Điệp. Anh hướng đến chỗ khúc ngoặt và lên tiếng gọi vị Luyến Trụ, trên tay còn cầm theo một mảnh giấy nhỏ.

Nhưng trong tầm nhìn của Zenitsu không hề thấy sự có mặt của Mitsuri. Anh nghiêng đầu khó hiểu gọi thêm lần nữa "Mitsuri-san ?"

Vẫn là một không gian im lặng như vậy.

Zenitsu lặng lẽ quay bước vào trong nhà. Rõ ràng không lâu trước đó anh vẫn còn nghe thấy tiếng của Mitsuri gọi Kanao cơ mà. Tại sao khi ra ngoài thì lại không thấy ? Chị ấy lại cũng tính chơi trò biến mất giống như những người kia hay sao ?

À, nói như vậy, không đúng lắm thì phải. Trước đó, Zenitsu đã nhờ Mitsuri đi xung quanh Trang viên xem những người kia đâu. Còn bản thân mình thì lại mang đồ vào phòng bếp.

~•~•~•~

Kéo cửa bước vào trong, Zenitsu đặt toàn bộ đống đồ lỉnh khỉnh trong tay xuống mặt bàn. Anh thở phào một tiếng như trút bỏ được gánh nặng rồi lia mắt sang bên cạnh đống đồ mình vừa đặt xuống. Có một mảnh giấy nhỏ được đặt ở trên mặt bàn. Anh tò mò đưa tay cầm lên.

"Bọn tôi đi có chút việc. Mọi người sẽ trở về kịp bữa trưa.
Cậu và Mitsuri-san không cần lo lắng.

Kanao Tsuyuri."

Zenitsu thở dài nhìn dòng chữ nắn nót trên giấy. Được rồi, may mà họ vẫn còn nhớ để lại lời nhắn cho hai người.

Kéo cửa bước ra, Zenitsu nhanh chóng đi tìm Mitsuri để thông báo một tiếng. Hình như anh vừa nghe thấy tiếng của chị ấy gọi Kanao thì phải. Hướng đến cửa trước, Zenitsu mở cửa ra ngoài.

Cứ nghĩ thân ảnh của Mitsuri sẽ xuất hiện trong mắt nhưng anh lại không hề thấy ai hết. Thôi được rồi, có lẽ chị ấy đi đâu đó thôi. Không cần quá lo lắng.

Nghĩ vậy, Zenitsu xoay người bước trở lại vào nhà rồi đóng cửa. Có lẽ việc bây giờ anh làm là chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Để khi trở về họ có gì đó bỏ bụng.

Bóng dáng Zenitsu khuất sau cánh cửa kéo. Âm thanh nước chảy vang lên hoà vào giọng ngâm nga nhẹ nhàng. Một giai điệu yên bình quẩn quanh trong gian bếp nhỏ.

==•==

"Suỵt ! Giữ im lặng nhé, Nari-chan." Nezuko tay kéo cửa khẽ lên tiếng. Nữ quỷ mắt hồng một tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ khác, một tay đưa lên miệng ra dấu hiệu "suỵt".

Zenitsu ở trong bếp tai khẽ động đậy, âm thanh bên ngoài đều lọt hết vào trong không chừa tí nào. Nezuko về rồi, và hình như con bé còn dẫn theo ai khác.

Cô bé được Nezuko nắm tay nhanh chóng gật gật cái đầu nhỏ và bước vào trong theo em.

Đó là một bé gái vô cùng dễ thương. Mái tóc nâu ánh đỏ dài đến thắt lưng được tết gọn lại. Phần tóc mái quá dài rũ xuống khiến người ta không tài nào thấy được đôi mắt của cô bé vì đã bị màu nâu đỏ của tóc che hết. Làn da trắng sứ trông cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ vỡ ra thành mảnh vụn. Thân hình nhỏ bé chỉ cao đến eo Nezuko nằm gọn trong một bộ kimono trắng thuần thanh khiết. Miệng nhỏ không ngừng mở ra thể hiện sự ngạc nhiên khi nhìn xung quanh. Quả thực là một tiểu cô nương phi thường đáng yêu.

"Hình như không có ai." Nezuko ngó quanh rồi nói "Đi theo chị nào."

Cô bé tên Nari kia gật gật đầu rồi tiếp bước theo sau Nezuko.

Em đi trước thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật là may quá không có ai trong trang viên. Nếu không thì sẽ khó khăn hơn đó. Nhất là Kanao-san và Zenitsu-san, hai người họ rất hay để ý. Anh trai em, Tanjirou cũng rất dễ phát hiện ra mùi hương khác lạ nhưng anh ấy còn dễ tính hơn hai người kia nhiều.

Nezuko nhẹ nhàng bước đi và chú ý nghe ngóng tình hình xung quanh, nếu gặp Kanao-san thì sẽ phiền lắm đó. Mà Zenitsu-san nếu đang có mặt ở trong Trang viên thì hai bọn em chết chắc rồi. Bởi vì chắc chắn anh ấy đã nghe được những âm thanh từ khi hai người bước vào. Thính giác của Zenitsu-san thậm chí còn nhạy bén hơn khứu giác của anh trai em nữa.

"Nezuko." Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Nezuko và Nari. Không nhẹ nhàng như mọi lần, hôm nay chính là có chút cứng và trầm.

Nezuko giật bắn mình, bởi vì em nhận ra đây là giọng nói của ai. Không tệ hại đến nỗi gặp phải Kanao-san, nhưng cũng chẳng may mắn đến mức chạm mặt anh trai em, Tanjirou. Cơ mà tại sao anh ấy xuất hiện lại không bị Nezuko phát giác cơ chứ ?

Phải, là Zenitsu.

"Ze... Zenitsu-san..." Nezuko quay lại thì thấy thiếu niên tóc vàng đang khoanh hai tay trước ngực nhìn em và Nari, miệng lắp bắp "Em về... rồi ạ."

Cô bé nhỏ tên Nari kia sau khi nghe thấy Zenitsu gọi tên Nezuko ở phía sau lưng mình thì cũng giật bắn người. Chẳng phải chị Nezuko nói không có ai trong đây hay sao ? Khi Nezuko quay lại lúng túng đáp lời thì liền vội vàng trốn phía sau lưng của em. Bàn tay trái của Nezuko cũng vì thế mà bị kéo ra phía sau. Từ phía sau lưng Nezuko, Nari ló một con mắt ra để có thể quan sát người trước mặt.

Điều đầu tiên làm em chú ý, chính là mái tóc vàng dài được cột gọn lên cao bằng một dải vải trắng. Trông nó lấp la lấp lánh trong ánh nắng nhìn trông rất thích mắt. Ngũ quan không gọi là thanh tú nhưng hài hoà. Đặc biệt là đôi mắt, em thấy như có một sự ôn nhu chậm rãi chảy ở trong. Người đó mặc một bộ quần áo màu đen, áo theo kiểu cách Trung Hoa rất chỉnh chu; mà theo lời Nezuko kể, em đoán chắc đó là đồng phục của Diệt Quỷ Đoàn. Bên ngoài còn khoác thêm một cái haori vàng nắng, điểm xuyến những hình tam giác trắng xen kẽ nhau.

Sau khi sự quan sát xảy ra nhanh đến chóng vánh, Nari đã chốt một câu trong suy nghĩ "Thật là một con người xinh đẹp.". Rồi lại rụt đầu vào phía sau lưng của Nezuko.

"Ừ. Mừng em về." Zenitsu đáp lại lời Nezuko với hai chân mày nhíu lại và tiến đến gần em hơn. Nezuko cũng biết là anh đang nhắm đến cô bé nhỏ sau lưng em, liền càng ngày càng lùi xuống. Tay phải đưa ra sau khẽ vỗ vào lưng Nari để trấn tĩnh cô bé, ra chiều rằng "Không sao đâu.".

Zenitsu thấy vậy thì không tiến đến nữa. Anh trực tiếp mở miệng hỏi "Cô bé sau lưng em là ai ?"

"..." Nezuko đảo mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Zenitsu. Đồng thời duy trì trạng thái im lặng.

"Tại sao em lại dẫn về Trang viên Hồ Điệp ?" Đổi câu hỏi khác.

"..." Cái này thật sự là không nói được mà.

Nezuko thật không biết nói như thế nào nữa. Ngay từ đầu đã định là chỉ lặng lẽ đưa cô bé vào thôi. Nên em đã không chuẩn bị tinh thần để bị tra hỏi như thế này. Bây giờ phải làm như thế nào đây ?

Zenitsu thấy Nezuko một mực im lặng thì khẽ thở dài, thu lại vẻ mặt tra khảo, chân mày dãn ra, hai tay đang khoanh trước ngực cũng buông lỏng xuống hai bên hông. Anh ngồi quỳ xuống trước mặt em, một đầu gối chạm đất, vừa vặn ngang tầm chiều cao của cô bé Nari kia.

"Tiểu quỷ đáng yêu, tại sao em lại theo Nezuko về đây ?" Zenitsu nở một nụ cười tỏa nắng ấm áp hướng đến cô bé sau lưng Nezuko "Và tại sao em lại không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời ?"

Cả Nezuko và Nari đồng loạt cùng cứng họng. Zenitsu làm sao mà biết được Nari là quỷ ? Rõ ràng cô bé đang trong hình dạng con người cơ mà. Và cả giọng nói của anh ấy nữa, rõ ràng là ôn nhu như vậy nhưng lại nghe ra đến ba phần đe dọa. Cứ như là nếu không nói rõ ràng thì Nari chưa chắc còn nhìn thấy ngày mai vậy. Nezuko đột nhiên không rét mà run. Em vốn định lên tiếng hỏi thì liền bị cắt ngang.

"Em còn sợ anh không nhận ra hay sao, Nezuko ?" Zenitsu đưa tay tách hai bàn tay đang nắm chặt nhau ra. Rồi kéo cô bé nhỏ sau lưng em lên phía trước.

Nezuko với toàn bộ quá trình xảy ra như vậy cũng không phản ứng. Dù sao thì Zenitsu cũng sẽ không làm hại cô bé cho đến khi nhận được câu trả lời đâu.

"Nào, giờ thì, bé là ai ?" Zenitsu đưa tay vén phần tóc mái rũ xuống mắt của Nari vào vành tai. Để lộ ra bên trong là một đôi mắt không có con ngươi nhưng lại toàn một màu đen, tựa như giếng cổ ngàn năm. Trong đôi mắt đó là những điểm sáng lấp lánh như sao.

Zenitsu lặng người đi đôi chút khi nhìn thấy đôi mắt của cô bé. Rồi anh mỉm cười "Mắt em... đẹp thật đó."

Zenitsu chỉ mở miệng khen một câu bâng quơ mà lại làm cho Nari đỏ mặt "Em... em cảm ơn. Mắt chị... cũng đẹp lắm ạ."

"Vậy sao ?" Zenitsu xoa đầu Nari "Cảm ơn em."

Lần đầu tiên cô bé được người khác khen và xoa đầu. Cảm giác rất là thích nha.

"Khoan." Một giọng nói hốt hoảng chợt vang lên, là Zenitsu "Em vừa nói gì ?"

Nari có chút giật mình "Dạ ? Em... em nói là mắt chị... cũng đẹp lắm ạ !" Vừa cảm ơn xong lại hỏi là bé vừa nói gì, chị ấy kỳ lạ ghê.

"Pfffff... haha..." Nezuko bụm miệng ngăn âm thanh phát ra nhưng rồi vẫn là cười thành tiếng "Zenitsu-san bị nhầm thành con gái kìa."

"Nezuko." Zenitsu gắt nhẹ, hai tai đỏ ửng lên khiến cho Nezuko càng cười tợn. Bất lực, anh liền quay sang Nari "Tại sao em lại nhìn anh ra là con gái vậy ?"

Mặc dù Zenitsu vừa mỉm cười vừa hỏi nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra nụ cười trên môi anh cứng nhắc. Đấy là còn chưa kể đến khoé mắt anh còn giần giật trông đến là hài hước.

"Ơ... dạ..." Nari hoang mang, mắt chớp chớp nhìn lại Zenitsu lần nữa. Khuôn mặt này, mái tóc này, vóc người này; không phải đều là của con gái hay sao ?

"Haha... Nari-chan này..." Nezuko vừa cười vừa quay sang giải vây "Zenitsu-san là con trai đó."

"Ơ... ???????" Nari há miệng nhìn Zenitsu sau đó rối rít xin lỗi "Em... em xin lỗi. Tại anh trông giống con gái quá... A, không phải, huhu... Nezuko-san..." Mặt cô bé mếu máo như sắp khóc đến nơi. Nhận ra mình lỡ lời thì chạy ào vào lòng Nezuko, vòng tay qua ôm eo em cầu cứu.

"Được rồi, được rồi. Haha..." Nezuko vẫn đang cười chưa dứt ra được, đưa tay vỗ vỗ lưng Nari rồi tách cô bé ra khỏi người và nắm lấy tay dắt đi "Chúng ta không làm phiền Zenitsu-san nữa. Đi thôi."

Nezuko dắt Nari rời đi rất nhanh, bộ dáng vô cùng khẩn trương. Nhìn trông cứ như hai người đang chạy trốn gì đó. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Nezuko." Zenitsu đen mặt lại hạ giọng trầm xuống "Em định trốn đi đâu ?"

Nezuko chột dạ liền đứng khựng lại, khó khăn nuốt nước bọt, cảm tưởng như có một dòng điện chạy dọc qua sống lưng em vậy.

Kế hoạch chuồn êm, thất bại thảm hại.

"Em có định đi đâu đâu mà." Nezuko quay lại cười trừ với Zenitsu. Còn Nari đã vòng ra sau lưng em trốn rồi.

"Em chưa trả lời anh." Hai chân mày Zenitsu nhíu chặt vào mi tâm "Rốt cuộc tại sao em lại đưa tiểu quỷ này về ?"

"Em..." Nezuko ngập ngừng, đầu cúi thấp xuống, răng cắn chặt và day day môi dưới. Em nhìn Nari đang lắc đầu quầy quậy ở sau lưng thì liền im lặng không nói gì.

"Nếu em còn không trả lời, anh sẽ nói chuyện này với Kanao đấy." Zenitsu khoanh hai tay lại lên tiếng đe dọa.

"Không được !" Đúng như dự đoán, Nezuko gào ầm lên. Kanao-san mà biết chuyện này thì chính xác là sẽ một kiếm chém bay đầu Nari cho xem. Sau đó mặt mũi ỉu xìu, hạ giọng xuống ra chiều giận dỗi lắm "Em nói là được chứ gì."

"Thế có phải nhanh không." Zenitsu nhận được câu trả lời như ý liền hài lòng dãn chân mày ra.

Nezuko bĩu môi đi theo Zenitsu vào phòng khách, tay em còn dắt theo Nari. Cô bé rón rén từng bước đi theo Nezuko, bàn tay đang nắm tay bé kẽ siết. Ngẩng lên thì thấy Nezuko mỉm cười "Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi. Zenitsu-san rất đáng tin cậy."

"Đáng tin cậy thì sao trước đó chị lại phải tìm mọi cách để chạy ạ ?" Nari chớp chớp đôi mắt như bầu trời sao hỏi.

Ba đường hắc tuyến đổ trên trán Nezuko. Trên môi xuất hiện nụ cười gượng gạo, em không ngờ cô bé lại hỏi vậy, liền cúi xuống vỗ đầu Nari hai cái "Em có biết là cái gì giấu được thì giấu không hả ?"

"Nhưng giờ lộ rồi."

"Lộ thì lựa lời mà nói chứ sao."

Nari khẽ "A" lên một tiếng rồi khi đang định mở miệng nói gì đó thì...

"Nezuko."

Âm thanh của Zenitsu vọng ra từ trong phòng khách. Nezuko biết ý liền quỳ một chân xuống, mặt đối mặt với Nari. Em đặt ngón trỏ vào môi của cô bé rồi nói "Ít ra chúng ta còn gặp Zenitsu-san, chứ nếu đụng phải Kanao-san thì em không xong đâu."

Sau đó, Nezuko đứng dậy và nhanh chóng kéo Nari bước vào cánh cửa đã kéo sẵn.

Nari từ đầu đến giờ vẫn cứ thắc mắc mãi rằng người tên Kanao đó tại sao lại khiến cho Nezuko phải tránh bằng mọi cách như vậy ? Thế nhưng bây giờ không còn thời gian để hỏi nữa. Cô bé đành nuốt câu hỏi đó lại vào bụng để sau hỏi cũng không muộn.

Hai người bước vào phòng khách mà cứ như sắp đối mặt với thứ gì kinh khủng lắm.

==•==

"Vậy tức là em thấy Nari trong rừng. Cô bé không ăn thịt người nên sắp chết đói. Và sau đó em thấy đáng thương nên đưa về đây ?" Zenitsu nhìn hai người trước mặt hỏi lại.

"Phải phải." Nezuko gật đầu như bổ củi "Là như vậy đó."

"Chỉ đơn giản thế thôi ?"

"Đúng đúng." Nari lần này cũng đỡ lời cho Nezuko.

"Vậy tại sao hai đứa lại phải mất công giấu diếm đến như vậy ?" Zenitsu nheo nheo mắt vẻ nghi ngờ nhìn hai người trước mặt.

"Mọi người đều là kiếm sĩ diệt quỷ. Nếu không giấu thì làm sao mà em sống được đây ?" Nari cúi thấp đầu, lí nhí tận trong cổ họng.

"Được rồi. Anh tạm thời tin hai đứa." Zenitsu thở hắt ra một hơi.

Đột nhiên, anh nhíu chặt chân mày, quay ngoắt ra nhìn về phía cánh cửa kéo nối phòng khách và hoa viên. Sau đó liền hét lên với Nezuko và Nari "Cúi xuống." rồi hất bàn trà về phía cánh cửa.

Khi chiếc bàn chuẩn bị tiếp xúc với cửa kéo thì đột nhiên, cánh cửa bị thổi tung vào phòng và va chạm mạnh với mặt bàn, gãy nát ra thành nhiều mảnh. Mặt bàn khi đó cũng xuất hiện nhiều vết nứt nhưng không hề bị gãy.

Trong đầu Zenitsu thầm cảm thán "Đúng là gỗ tốt có khác. Va đập mạnh như vậy mà không vỡ chỉ để lại vết nứt. Mắt nhìn của Shinobu-san quả thực là rất tốt đi."

Nhưng vào khoảnh khắc chiếc bàn rơi xuống nó nát vụn do bị chém nhiều nhát. Zenitsu đã nhìn thấy một hình dáng quái dị đi vào từ bên ngoài. Trên tay nó là song đao đã cũ và lưỡi có nhiều chỗ bị mẻ cũng như rỉ sét. Có thể thấy là tuổi thọ của đôi đao chính là quá cũ rồi.

Tai Zenitsu khẽ động đậy, âm thanh này... Không nghi ngờ gì nữa, đó là một con quỷ. Nhưng làm sao, làm sao mà hắn ta đi lại được dưới ánh sáng mặt trời ? Không thể nào lại có chuyện hoang đường đó được.

"Ngươi đây rồi, bé con." Con quỷ nhìn chằm chằm Nari rồi nói. Nó đưa đao lên miệng, cái lưỡi dài đỏ lòm của nó thè ra lướt dọc một đường trên lưỡi đao.

Nari có vẻ rất sợ hắn ta. Cô bé liên tục run rẩy, bàn tay nhỏ siết chặt áo choàng của Nezuko.

"Ngươi..." Ánh mắt con quỷ dừng trên người Nezuko. Nó giơ tay, chỉ thẳng vào mặt em "Sao ngươi lại dám đưa nó đi ? Ngươi có biết ta đuổi theo nó rất khổ sở hay không ?"

"Làm sao mà hắn lại tìm được đến đây cơ chứ ?" Nezuko lẩm bẩm sợ hãi.

Zenitsu nhíu mày, anh nghe thấy rất rõ ràng. Sự sợ hãi của Nezuko và Nari, cũng như câu thì thầm của em. Và có vẻ như, Zenitsu cần một lời giải thích cho chuyện này.

"Thằng nhóc vàng hoe kia !" Con quỷ lại lè nhè bằng cái giọng không rõ ràng khi lưỡi của nó đang thè ra ngoài để gọi anh.

Zenitsu quay lại đối mặt với nó. Anh chợt cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng. Con quỷ này, không hề đơn giản.

"Ngươi có vẻ là kẻ mạnh nhất ở đây. Nhưng vẫn không thể so sánh với ta." Nó vỗ ngực kiêu ngạo rồi ra điều kiện "Chỉ cần giao con bé kia ra đây thì ta sẽ rời đi ngay và tha mạng cho ngươi cũng như con quỷ cái láo xược đã cướp mất nó từ tay ta."

Chân mày Zenitsu dãn ra, trên môi nở một nụ cười, thanh âm giọng nói nhẹ nhàng đến lạ thường "Ngươi. Vừa gọi Nezuko là gì ?"

"Có vấn đề gì sao ? Ta gọi nó là con quỷ cái." Nó đưa hai tay lên nhún vai một cái, miệng cười càng rộng ra chiều khiêu khích.

"À... Ra là thế..." Zenitsu sầm mặt xuống. Anh kéo Nezuko và Nari ra sau lưng mình "Muốn con bé à ?"

Anh từ từ rút kiếm ra, thủ thế che chắn bảo vệ cho em và cô bé "Vậy thì xuống địa ngục đi đã."

Âm thanh phát ra từ miệng Zenitsu vẫn là thanh thanh, dễ nghe như thế nhưng vào tai con quỷ lại như nặng cả ngàn cân. Nezuko nghe thấy cũng không nhịn được mà rùng mình. Mỗi câu chữ xuất phát từ miệng Zenitsu đều mang đầy sát khí không che giấu. Khiến cho những người xung quanh đều không rét mà run.

Đáng sợ a, Nezuko em muốn gặp Tanjirou-nii cơ. Zenitsu-san đáng sợ quá đi mất.

Em ngước lên nhìn Zenitsu thì cũng bắt gặp ánh mắt của anh "Anh tin là chúng ta cần một lời giải thích cho chuyện này, Nezuko."

Em cũng cúi đầu xuống không trả lời. Zenitsu thở dài rồi quay lên đối diện với con quỷ.

"Lôi Tức, Nhất Thức, Phí Lịch Nhất Thiểm." Zenitsu thì thầm rồi lao lên như một tia sét.

Con quỷ giật mình với đòn tấn công bất ngờ. Nó nhanh chóng tìm cách né tránh nhưng vẫn là bị cắt mất tay trái. Cánh tay rơi xuống đất rồi tan biến đi ngay lập tức. Nó nghiến răng ken két, phần tay bị cắt của nó, không thể mọc lại.

Zenitsu như ngộ ra điều gì đó. Hắn ta đi lại được dưới ánh nắng mặt trời nhưng nếu cắt rời một bộ phận thì bộ phận đó sẽ ngay lập tức bị thiêu rụi và không thể tái tạo lại được nữa.

Kéo khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười, Zenitsu hiểu ra rồi. Hoặc là bây giờ anh phải giết nó bằng cách cắt cổ ngay lập tức. Hoặc là cắt rời tứ chi để hắn không có khả năng phản kháng rồi kết liễu.

"Lôi Tức, Nhất Thức, Phí Lịch Nhất Thiểm" Zenitsu lao về phía con quỷ tiếp tục ra đòn.

Nó chợt cười khùng khục "Ngươi nghĩ là dùng cùng một thức thì có thể hạ ta hay sao ? Tên kiếm sĩ chỉ dùng được một chiêu duy nhất như ngươi mà cũng muốn đánh với ta ?"

"Lục Liên." Anh đáp đất nhẹ nhàng, còn con quỷ thì nhận hai vết chém trước ngực và ba vết chém sau lưng.

Máu liên tục chảy ra từ vết thương, trên miệng con quỷ cũng hộc ra rất nhiều. Nó quay nửa vòng đầu nhìn Zenitsu ở phía sau với đôi mắt long sòng sọc không che giấu nổi sự tức giận. Ý nghĩ trong đầu không ngừng gào thét "Rõ ràng chiêu thức đó lúc nãy ta đã nhìn kỹ rồi. Ta đã đỡ được chiêu đó rồi. Làm sao mà nó có thể tăng tốc độ chém lên thành sáu nhát ? Tại sao lại như vậy ?"

Con quỷ phát điên lên, nó lao về phía Zenitsu dùng tay còn lại tấn công anh. Bộ móng sắc như dao liên tục nhằm Zenitsu làm mục tiêu mà cào tới. Nó nhanh, rất nhanh. Độ chính xác khi ra đòn cũng vô cùng cao. Mỗi một lần cào tới đều nhắm vào yếu huyệt mà tấn công.

Anh khó khăn chống đỡ, con quỷ này, hành động như mất trí rồi vậy. Âm thanh va chạm của móng và kim loại vang vọng khắp cả trang viên.

Trong một phút không cảnh giác, ba cái móng đã cắm vào bả vai trái Zenitsu. Con quỷ nhếch môi cười đểu giả "Bắt được rồi nhé." và cào một đường từ bả vai xuống khuỷu tay anh.

Chiếc haori và bộ đồng phục của Zenitsu ngay lập tức bị xé rách một mảng, máu đỏ ồ ạt tuôn ra từ miệng vết thương. Anh cắn răng ngăn tiếng kêu chực phát ra trong cổ họng. Tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

"Zenitsu-san." Nezuko kêu lên thất thanh. Em rất muốn chạy ra chiến đấu cùng anh.

"Đứng yên đó. Không được qua đây." Zenitsu hét lên với Nezuko "Anh ổn."

Bước chân của em chợt khựng lại. Nezuko biết là Zenitsu đang không ổn một chút nào nhưng cũng không dám tiến thêm bước nữa.

"Haha... Ta nghĩ là ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi." Con quỷ cười khoái trá, nó thả rơi mảnh áo haori và mảnh đồng phục của Zenitsu trên tay xuống đất và dẫm mạnh lên chúng "Tên kiếm sĩ khốn kiếp."

"Lôi Tức, Nhất Thức, Phí Lịch Nhất Thiểm." Zenitsu lại phóng về phía con quỷ. Anh cần phải hạ nó ngay. Nếu không khi vết thương trên vai trở nên nặng hơn thì không còn cơ hội nữa "Thần Tốc."

Đầu con quỷ lìa khỏi cổ, rơi trên nền cỏ xanh của trang viên. Nó thậm chí còn không đủ thời gian để phản kháng. Không, với "Thần Tốc", nó thậm chí còn chẳng nhìn thấy cách thức mà Zenitsu ra đòn kết liễu nó. Suy cho cùng thì nó cũng chẳng phải là một con quỷ mạnh mẽ.

Cơ thể hoá tro dần tan biến, con quỷ còn kịp nghe được câu nói của Zenitsu "Tốc độ của ngươi, rất ấn tượng. Cảm ơn vì đã cho ta học hỏi rất nhiều."

Nước mắt chảy dài trên gương mặt đang tan biến của con quỷ. Lần đầu tiên, nó được người khác khen như vậy. Mà lại là từ một con người, đặc biệt còn là kiếm sĩ diệt quỷ.

Bản chất của một con người dường như trỗi dậy trong nó. Con quỷ cười với Zenitsu "Không có gì."

Nezuko và Nari đứng gần đó há hốc mồm nhìn thiếu niên tóc vàng. Tuy rằng mọi người và đặc biệt là anh trai em, luôn nói với em rằng Zenitsu rất mạnh. Nhưng đây là lần đầu em được chứng kiến khả năng của anh ấy. Quả thực là rất mạnh nha.

Xác con quỷ tan ra rồi biến mất, chỉ còn lại bộ Yukata đen trên nền cỏ. Kể cả máu của nó cũng bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời.

Từ vết thương trên bả vai Zenitsu dòng máu ấm nóng theo chiều dọc chảy xuống mu bàn tay, nhỏ tong tỏng xuống nền cỏ. Anh đưa tay phải lên định chạm vào nhưng lại sợ nhiễm trùng nên đành thôi. Cánh tay vô lực buông thõng xuống, để mặc vậy.

Quá trưa, mặt trời tạo với mặt đất một góc nghiêng chệch với góc thẳng đứng ba mươi độ. Zenitsu đứng thế nào mà lại vừa gọn trong vòng hào quang của nắng chiều. Khiến cho người ta ngây ngẩn, mơ màng.

==•==

P/s : Chương đầu tiên của năm mới đến rồi đây. Mọi người được nghỉ học để phòng dịch thì ở nhà làm gì nào ? Tớ là muốn đi học lắm rồi mà vừa nghe thấy tin sẽ được nghỉ Tết part 3 là buồn cả người. Nghỉ nhiều tớ sẽ thành con lợn mất (à mà giờ đã là con lợn rồi).

Mọi người đọc truyện vui vẻ !

09:40

11/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro