Chương 7 : Bầu trời đầy sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nezuko, có vẻ chuyện này không đơn giản như những gì em nói nhỉ." Zenitsu đứng dưới ánh nắng, quay lại mỉm cười với Nezuko và Nari. Này là miệng cười nhưng tâm không hề cười. Nezuko và Nari liền ngay lập tức không rét mà run.

Zenitsu không hề dùng câu nghi vấn, câu đó nói ra chính là câu khẳng định. Nezuko thầm trách bản thân. Thôi xong rồi, Zenitsu-san thực sự giận rồi. Thế này còn đáng sợ hơn cả gặp phải Kanao-san chứ còn gì nữa.

"Nếu em vẫn còn tiếp tục giấu nữa..." Zenitsu từ từ tiến đến gần hai người; thanh âm giọng nói trầm thấp mang đầy hàn khí; trong con ngươi, tròng mắt co lại như mắt mèo gặp ánh sáng; răng nanh dần dài ra. Tay phải chầm chậm đưa thanh nhật luân kiếm vẫn còn dính máu của con quỷ anh vừa giết lên, chĩa thẳng vào Nari đang sợ sệt đứng bên cạnh Nezuko "Anh sẽ không hỏi nữa mà trực tiếp ra tay luôn đấy."

Sự biến đổi, hành động và lời nói của Zenitsu thành công làm cho Nari bật khóc thành tiếng, Nezuko cũng bị dọa cho sợ tái mặt.

Không xong rồi , sự biến đổi thành bán quỷ ngay cả khi không phải đêm trăng tròn như thế này... là vô cùng hiếm thấy. Điều đó chứng tỏ rằng, Zenitsu đang cực kỳ không vui.

Nezuko đã gần như ngay lập tức bước lên trước, dang hai tay che chắn cho Nari, trong ánh mắt thể hiện rõ sự hốt hoảng tột độ. Mũi kiếm lúc này đang chĩa thẳng vào khuôn mặt em.

Nezuko biết thừa rằng Zenitsu rất hiếm khi nổi giận đến như vậy. Gần như xác xuất thấy được là bằng không. Nhưng một khi anh ấy đã nổi giận thì có trời cũng chưa chắc can nổi. Và em cũng biết chắc chắn một điều, ở trong trạng thái như thế này, Zenitsu nói là sẽ làm.

"Đừng, Zenitsu-san ! Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã nói dối." Bằng giọng mũi nghẹn ngào như sắp khóc, Nezuko đã hét lên như thế.

Nhưng Zenitsu không hề trả lời, anh duy trì trạng thái im lặng, thanh kiếm trên tay không hề có dấu hiệu di dời. Nó vẫn yên vị ở đó, chĩa thẳng vào Nezuko như đang đe dọa.

Và cuối cùng nước mắt cũng đã lăn dài trên gò má em. Vẫn duy trì âm lượng ấy, Nezuko tiếp tục gào lên "Làm ơn,... bỏ kiếm xuống đi, Zenitsu-san. Em hứa... sẽ kể cho anh tất cả. Chỉ cần anh đừng làm gì Nari-chan... Chỉ cần thế thôi..."

Câu nói của Nezuko ngắt quãng do bị những tiếng nấc chen vào. Nari đứng phía sau em, lưng dựa vào vách phòng trượt dần xuống. Cô bé cũng không ngừng khóc nấc lên "Zenitsu... đáng sợ quá..."

"A." Thiếu niên tóc vàng chứng kiến toàn bộ phản ứng của Nezuko và Nari. Anh như tỉnh ra, bộ dáng bán quỷ rất nhanh liền biến mất. Mắt mở to, các noron thần kinh hoạt động ngay lập tức tải lại hết những sự việc vừa xảy ra. Đột nhiên, một cơn đau đớn giáng thẳng vào đại não Zenitsu khiến cánh tay cầm kiếm của anh vốn đang tĩnh lặng như nước liền run rẩy dữ dội. Bàn tay kia vốn đang buông thõng lại vội vã đưa lên đỡ trán. Anh rùng mình một cái rồi đổ sụp xuống.

"Phập" một tiếng, thanh nhật luân kiếm ánh vàng đã cắm xuống đất làm điểm tựa. Zenitsu quỳ trên cỏ tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái lần lên đầu vò loạn mái tóc màu nắng khiến cho dải vải trắng dùng để cột tóc bung ra, rơi xuống cỏ. Vết thương ở vai cũng vì những hành động bất ngờ của Zenitsu mà sinh ra những cơn đau đớn tận óc.

Hai cơn đau, một ở vai và một trong đại não đã hành hạ Zenitsu đến mức hai mắt mờ đi, tầm nhìn bị thu lại. Trên trán và sau lưng xuất hiện từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau ngăn tiếng kêu đau đớn chuẩn bị thoát ra trong cổ họng. Chúng gần như đã đánh gục anh ngay khi anh vừa mất trọng tâm mà quỳ sụp xuống.

"Ze... nitsu... -san ?" Nezuko ngập ngừng hỏi, em tiến đến gần Zenitsu.

"Đừng qua đây." Nhưng mới đi được vài bước, cả thân hình của em đã khựng lại do tiếng thì thầm của Zenitsu.

"Nhưng... trông anh... không ổn lắm..." Em ngập ngừng đưa tay ra định chạm vào vết thương trên vai anh.

"Anh nói. Đứng yên đó." Zenitsu gầm lên bằng thanh âm trầm thấp khiến cho Nezuko hốt hoảng rụt tay về ngay rồi lùi xuống vài bước.

Thật ra, Zenitsu không muốn quát Nezuko như vậy một chút nào. Nhưng nếu không khiến em ấy lùi lại thì sẽ không xong mất.

Zenitsu khó khăn chống chọi lại cơn đau đầu từ trên trời rơi xuống. Hơn ai hết, anh hiểu nó đến từ đâu và thứ gì đã gây ra nó. Đó là cái quái quỷ gì ấy à ? Còn gì khác ngoài tế bào quỷ trong não anh nữa chứ ? Sắp đến ngày trăng tròn rồi, nên gần đây "bọn chúng" ngày càng lộng hành. Và thật may mắn, Zenitsu cũng đã tìm ra cách áp chế chúng lại rồi.

Chính vì thế, chỉ vài phút sau, Nezuko và Nari đã nhìn thấy thiếu niên tóc vàng khôi phục bộ dáng lúc trước. Tay trái hạ xuống nhặt dải vải trắng lên cột lại tóc gọn gàng rồi đứng dậy. Thanh nhật luân kiếm ánh vàng cũng bị vung mạnh cho văng hết máu trên lưỡi kiếm đi và được tra lại vào vỏ.

Zenitsu thở mạnh để lấy lại sức lực. Rồi nhìn qua Nezuko và Nari đang đứng thẫn thờ "Anh xin lỗi. Đã dọa hai đứa sợ rồi."

Thiếu niên tóc vàng nhẹ nhàng lướt qua Nezuko. Em không theo kịp tốc độ của Zenitsu, chỉ kịp thấy vạt áo haori màu nắng bay phất qua cơ thể liền giật mình quay lại. Anh ấy định làm gì ?

Zenitsu tiến đến ngồi quỳ một chân xuống trước mặt Nari khiến cho cô bé không khỏi giật mình ngay lập tức co người lại. Hai tay nhỏ đưa lên ôm đầu, mũi không ngừng sụt sịt "Zenitsu... đáng sợ... hức..."

"Anh xin lỗi. Sau này sẽ không vậy nữa. Nhé ?" Zenitsu nâng tay phải đặt lên đầu Nari dịu dàng xoa đầu cô bé.

"Thật... ạ ?" Nari ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình lên, hai tay trên đầu rút xuống.

Khoé môi Zenitsu khẽ kéo lên thành một nụ cười thật tươi, hai mắt cong cong như vầng trăng non và khẽ gật đầu thay cho câu trả lời dành cho cô bé. Nari chợt cảm thấy một cỗ bình yên đang dâng lên trong lòng. Ngay từ khi nhìn thấy Zenitsu, cô bé đã có một cảm giác rất quen thuộc. Ký ức khi là con người của Nari hoàn toàn vẫn còn nguyên vẹn. Rất lạ phải không ?

Bé có một người anh trai, trạc tuổi của Nezuko. Và bé luôn thấy hình ảnh của anh ấy hiện lên trong tâm trí khi nhìn Zenitsu. Anh trai bé rất mực ôn nhu, rất mực dịu dàng, lo lắng cho bé mọi lúc mọi nơi. Anh luôn bảo vệ bé khi bé bị bắt nạt. Trong mắt của Nari anh ấy chính là anh trai quốc dân luôn. Và có vẻ, đến chính nữ thần số mệnh cũng ghen tỵ với Nari khi cô bé có một người anh trai như vậy. Vì thế nên, vào cái ngày định mệnh đó, nữ thần đã cướp đi người anh trai mà cô bé hết mực yêu quý.

Anh trai Nari tên Yui. Và Zenitsu luôn cho Nari một cảm giác ấm áp giống hệt như anh trai của bé vậy.

Nari mỉm cười gật đầu đáp lại Zenitsu. Sau đó cô bé lập tức lao đến nhào người vào lòng anh, hai tay nhỏ bé vòng qua người và khuôn mặt thì úp vào ngực anh. Zenitsu vì quá bất ngờ mà không kịp giữ trọng tâm cơ thể, liền ngã ngửa về sau, cả thân người đập xuống nền cỏ. Vết thương trên bả vai bị động liền nhói lên từng hồi khiến cho anh khẽ nhíu mày.

Zenitsu đưa tay phải lên xoa đầu Nari trong khi con bé cứ dụi dụi vào lòng anh. Khuôn mặt ướt tèm lem của bé làm cho ngực áo anh ướt một mảng. Zenitsu cười khổ một tiếng, cái áo này anh mới giặt đó, sẽ không có cái khác để thay đâu. Giờ lại bị rách và thấm đầy nước mắt. Có lẽ đành hỏi mượn tạm đồng phục của Tanjirou vậy.

Nezuko chứng kiến toàn cảnh xảy ra. Trên khuôn miệng xinh xắn không khỏi nở một nụ cười vui vẻ. Hai người này, thật đáng yêu quá mà.

Zenitsu luồn tay xuống dưới, ôm Nari đứng dậy. Anh tiến đến gần Nezuko và đưa cô bé cho em "Hai đứa chờ anh một chút."

Nezuko gật gật đầu, Zenitsu liền nói thêm "Tốt nhất là hai đứa nên nghĩ lại những việc mình đã làm và nói thật cho anh, khi anh quay lại."

Nezuko nghe xong khó khăn nuốt nước bọt nhìn xuống Nari rồi quay đầu lại nhìn theo bóng lưng của Zenitsu. Giờ thì, làm thế nào đây ?

==•==

Nari vốn là con gái út trong một gia đình khá giả. Trong nhà có bốn thành viên; cha, mẹ, anh trai và Nari. Cô bé tuy nhớ được tất cả mọi chuyện nhưng lại không thể nhớ nổi tên của gia đình mình, kể cả tên của bản thân mình.

Thảm cảnh xảy ra vào một ngày mùa thu, khi mặt trời vừa khuất sau ngọn núi, bóng tối bao trùm. Khi Nari vừa về đến nhà, mở cánh cửa ra, câu nói "Con về rồi." chưa kịp phát ra đã dừng lại ngay trên đầu môi, trong cổ họng tắc nghẹn lại. Trước mắt Nari là một người đàn ông khoác áo vest đen, mặc quần âu màu trắng, chân đi giày da đen và đầu đội mũ phớt trắng với vòng đai màu đen. Dưới đất là thân thể bất động đầy máu của cha, mẹ và cô bé. Ngay ở ngưỡng cửa, trước mũi giày của Nari là  cơ thể của anh trai cô bé, trên đầu bị xuyên thủng một lỗ ngay giữa trán. Máu chảy lênh láng loang ra tiếp xúc với đôi giày búp bê màu trắng cô bé đang đi, nhuộm thành màu đỏ của máu.

Nari sững sờ đứng đơ người nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi đồng tử màu nâu mở to hết mức, tròng mắt co lại thể hiện sự hoảng sợ. Cả cơ thể cô bé run rẩy lên từng hồi. Tay cầm cặp của Nari vô lực, các ngón tay thả lỏng khiến chiếc cặp rơi xuống nền đất kêu "bộp" một tiếng. Từng giọt máu tanh nồng văng tung toé ra xung quanh, bắn cả lên đôi chân của cô bé.

Người đàn ông lạ mặt lập tức quay lại nhìn Nari. Ông ta có một con mắt đỏ như máu, đôi đồng tử co thắt lại giống mắt mèo gặp ánh sáng. Hai con ngươi xoáy sâu vào người cô bé. Nari hoảng sợ, trên trán xuất hiện từng tầng mồ hôi lạnh, một dòng điện chạy dọc sống lưng cô bé. Thề có chúa, nếu mỗi ánh mắt phóng đi là một cái gai thì cô bé chắc chắn rằng giờ mình đã thành con nhím rồi.

Nari cứ như vậy, mắt đối mắt với kẻ lạ mặt. Đến chỗ này thì chắc ai cũng nghĩ là cô bé can đảm lắm mới làm thế. Nhưng không... Chẳng phải là cô bé dũng cảm đâu mà thật ra là do sợ quá không quay đầu chạy nổi.

Lúc này, người đàn ông kia mới khẽ lắc mình và chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, hắn ta đã xuất hiện trước mặt Nari. Cô bé hoảng sợ ngay lập tức giật lùi về sau rồi quay đầu chạy ra ngoài. Nhưng chỉ được mấy bước, một trận đau nhói ở sau gáy truyền đến khiến cho cô bé ngã khuỵu xuống. Quay đầu lại, cố gắng mở mắt nhìn thì người đàn ông lạ mặt như không cánh mặt bay, gã đã hoàn toàn biến mất khỏi đó.

Nari đau đớn đón nhận một thứ tanh tưởi vừa được truyền vào người mình, hoà lẫn với máu chảy trong động mạch. Cả cơ thể cô bé quằn quại dưới nền đất chống trả cơn đau đang lan dần đến từng đầu ngón tay.

Biến đổi bắt đầu... Móng tay và răng nanh cô bé dần dài ra và nhọn hoắt; tóc biến từ màu đen sang nâu ánh đỏ bắt mắt; cuối cùng, con ngươi trong mắt mờ dần rồi biến mất hẳn để lại tròng mắt trắng dã, sau đó toàn bộ con mắt trở thành màu đen của bầu trời đêm, điểm xuyến vài điểm sáng lấp lánh như sao xa.

...

==•==

Zenitsu đang ngồi đối diện với Nezuko và Nari. Vết thương trên vai đã được anh băng bó cẩn thận, nhưng vẫn chưa máu vẫn chưa ngừng chảy nên dải băng trắng dần thấm đẫm màu máu. Bộ đồng phục và haori vẫn là chưa kịp thay, vết rách nham nhở lộ ra một phần cánh tay được băng che phủ trắng xoá đang dần hoá đỏ.

"Em thật sự không nhớ tại sao em lại rơi vào tay tên quỷ đó sao, Nari ?" Zenitsu sau khi nghe xong câu chuyện liền hỏi.

"Vâng." Nari khẽ gật đầu "Em chỉ biết, em là con quỷ duy nhất có thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Và con quỷ kia đã uống máu em để có được khả năng đó."

"Đi lại được dưới ánh sáng mặt trời và không ăn thịt người... Tính đến giờ thì chỉ có một con quỷ duy nhất là có được khả năng đó thôi." Nhìn sang nữ quỷ tóc nâu bên cạnh Nari, Zenitsu trầm ngâm đôi chút "Em có nghĩ đó là một loại Huyết Quỷ Thuật không, Nezuko ?"

"Tại sao anh lại đưa ra giả thuyết như vậy ?" Nezuko tỏ vẻ khó hiểu, hỏi lại.

"Tất cả những con quỷ đều nằm trong sự kiểm soát của Muzan Kibutsuji, trừ em ra, Nezuko ạ." Zenitsu dừng lại, Nezuko khẽ gật đầu hiểu ý, anh liền nói tiếp "Vì thế nên, không thể có chuyện một con quỷ có khả năng đi lại dưới ánh sáng mặt trời mà hắn không biết được. Chỉ có một giả thuyết duy nhất thôi, đó là..."

"Một dạng Huyết Quỷ Tuyệt Kỹ." Nezuko trên đầu xuất hiện bóng đèn phát sáng, đập nắm đấm tay phải vào lòng bàn tay trái reo lên đầy thích thú.

"Không... không phải đâu ạ." Nari im lặng ngồi một bên nghe cuộc đối thoại của Zenitsu và Nezuko bấy giờ mới nói.

"Tại sao ?" Cả thiếu niên tóc vàng và thiếu nữ tóc nâu cùng quay sang nhìn cô quỷ nhỏ.

"Bởi vì Huyết Quỷ Tuyệt Kỹ của em là Huyết Quỷ Trị Liệu." Nari mở to đôi mắt đen đầy những hạt lấp lánh như sao, nói với giọng vô cùng tự hào "Nó giúp làm lành ngoại thương và chữa trị nội thương rất tốt đó."

Zenitsu và Nezuko đều vô cùng bất ngờ. Nghe qua thì có vẻ khá giống với Huyết Quỷ Huyết Bộc của Nezuko, nhưng thực ra nó hữu dụng hơn nhiều và Trị Liệu không thể dùng để chiến đấu như Huyết Bộc.

Nếu để cho Nari ở lại Trang viên Hồ Điệp và làm công việc trị thương cho các kiếm sĩ thì sẽ rất thuận lợi. Zenitsu nghĩ ngợi một lúc rồi mở lời "Vậy,... Nari."

"Vâng ?"

"Em có muốn ở lại đây và giúp sức cho Sát Quỷ Đoàn không ? Ý anh là em sẽ làm hậu phương chữa trị thương thế cho..."

"Vậy còn mọi người ạ ?" Chưa để Zenitsu nói hết câu, Nezuko đã lo lắng hỏi "Họ sẽ đồng ý chứ, Zenitsu-san ?"

"Đương nhiên rồi." Zenitsu khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Nezuko "Chẳng phải em cũng được mọi người công nhận hay sao ?"

Nezuko nghe vậy thì gật gật đầu. Nghĩ lại trước đó em đã được mọi người vui vẻ đón nhận như thế nào, Nezuko lại bất giác mỉm cười. Như vậy thì chắc chắn họ cũng sẽ đón nhận Nari thôi.

Đoạn, Zenitsu quay sang Nari "Vậy... ý em thế nào ?"

"Được ạ." Nari liền ngay lập tức gật đầu đồng ý. Trên môi ở nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ, hai bên má hiện lên hai đồng điếu xinh xinh.

Zenitsu đưa tay lên véo nghe má Nari, mỉm cười "Được rồi. Chào mừng em đến với Sát Quỷ Đoàn, Nari."

"Zenitsu-san..." Nezuko một lần nữa ngập ngừng "Thật ra... tên em ấy không phải Nari."

"Huh ?" Zenitsu nhăn này khó hiểu. Chẳng phải Nezuko luôn một câu "Nari-chan", hai câu cũng là "Nari-chan" hay sao ? Giờ lại nói tên em ấy không phải là Nari...

Thôi được rồi, Zenitsu thừa nhận có một chút mâu thuẫn gì đó ở đây.

"Nari là tên mà gã quỷ gọi em, em không nhớ tên của chính mình." Một nụ cười buồn xuất hiện trên gương mặt trẻ thơ, những điểm sáng lấp lánh như sao trong mắt nhẹ dao động, nắm tay run run khẽ siết lại.

Một khoảng lặng vô tình được tạo ra trong căn phòng khách đổ nát. Chẳng ai mở miệng cả, cũng chẳng có ngoại âm nào được tạo ra.

Zenitsu quay đầu lại nhìn Nezuko, rồi ánh mắt màu vàng xoáy sâu vào cô bé trước mặt một hồi lâu. Trầm ngâm.

Khi nhìn vào đôi mắt của cô bé, một ý tưởng nảy ra trong đầu anh. Khẽ mỉm cười, Zenitsu nhẹ nhàng lên tiếng "Em có muốn có một cái tên mới không ?"

"Dạ ?" Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Zenitsu. Có một điều chắc chắn là cô bé vẫn mờ mịt về đề nghị của anh.

"Anh sẽ đặt cho em một cái tên mới. Và mọi người sẽ gọi em bằng cái tên đó." Zenitsu đưa tay xoa đầu cô bé "Em thấy sao ?"

Cô bé không trả lời, chỉ nhìn Zenitsu bằng đôi mắt như bầu trời đêm của mình. Nhưng anh nhận ra sự dao động của những điểm sáng trong đôi mắt ấy.

"Vâng ạ." Một hồi lâu sau, cô bé nhỏ giọng đáp lại Zenitsu. Khuôn mặt dần trở nên rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Cô bé không muốn sống dưới thân phận là "Nari", một tiểu quỷ bị sự khống chế của con quỷ lúc trước nữa. Từ bây giờ, cô bé muốn có một cái tên mới và bắt đầu một cuộc sống mới ở Sát Quỷ Đoàn.

Trên môi thiếu niên tóc vàng vẽ lên một nụ cười. Tai anh nghe được âm thanh của sự mong chờ và hạnh phúc.

"Anh đã nghĩ ra tên cho cô bé rồi sao, Zenitsu-san ?" Nezuko hỏi, chớp chớp đôi mắt màu hoa anh đào long lanh tỏ vẻ háo hức lắm.

"Ừ." Zenitsu gật đầu trả lời câu hỏi của Nezuko "Anh đã nghĩ ra rồi."

"Đó là gì vậy ạ ?" Cả cô bé trước mặt anh và Nezuko đều bày ra vẻ mặt phấn khích hỏi Zenitsu.

Hành động này thành công làm cho anh bật cười ngay lập tức. Hai đứa thật đúng là đáng yêu quá đi mà.

"Tên của em từ giờ sẽ là Hoshi. Hoshi Yozora."

"Hoshi, tinh tú; Yozora, bầu trời đêm." Nezuko đặt ngón trỏ lên cằm suy tư một chút. Rồi em reo lên đầy thích thú, tay chỉ vào mắt của cô bé "Là đôi mắt của em đó."

"Mắt của em..." Cô bé ngập ngừng một chút rồi chậm rãi nhắc lại cái trên vừa được đặt ra "Hoshi... Yozora..."

"Đúng vậy. Là "Bầu trời đêm đầy sao" đó." Nezuko vẫn chưa thôi phấn khích với phát hiện của mình. Em quay sang thiếu niên tóc vàng "Anh xem em đoán có đúng không, Zenitsu-san ?"

"Đúng rồi. Nezuko thật thông minh." Zenitsu mỉm cười trìu mến, rồi quay sang cô bé "Vậy... em có thích cái tên này không ?"

Không biết, cô bé đã khóc từ bao giờ. Chỉ biết khi Zenitsu hỏi xong câu đó, quay sang đã thấy một khuôn mặt tèm lem nước mắt rồi. Cô bé nghẹn ngào nói khi từng giọt nước long lanh vẫn chảy dài trên hai gò má. Vừa nói, tay vừa không ngừng đưa lên chùi nước mắt "Em thích... rất thích..."

"Thôi nào có gì phải khóc chứ." Nezuko chẳng biết lấy đâu ra một cái khăn tay, tiến đến lau khô hai hàng nước mắt. Em ôm cô bé vào lòng, tay phải vòng ra sau vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bé, khẽ dỗ dành "Ngoan nào nín đi."

Cô bé dụi đầu vào ngực Nezuko. Trong lòng cuộn lên một cỗ ấm áp không tên. Một lần nữa, cô bé đã giành lại được cho mình cái gọi là tình yêu thương. Đôi tay mới đầu còn buông thõng thì dần đưa lên lưng Nezuko. Cô bé định ôm mà còn lưỡng lự. Sau cùng vẫn là siết lấy áo của em mà ôm chặt.

Zenitsu đứng phía sau chứng kiến một màn này thì khoé môi khẽ kéo lên thành một nụ cười "Chào mừng em đến với Sát Quỷ Đoàn, Hoshi."

"Vâng ạ."

==•==

16:06

08/03/2020

P/s :
Chào mọi người, cũng lâu quá rồi nhỉ. Tớ thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ này. Nhưng chương mới cuối cùng cũng đến rồi đây.

Tình hình dịch bệnh đang trở nên phức tạp hơn nhờ pha xử lý đi vào lòng người của chị Nhung. Vậy nên mọi người hãy chú ý giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị nhiễm virus nhé.

Và hôm nay cũng là 08/03, tớ xin chúc những điều tốt đẹp sẽ luôn luôn đến với các bạn reader nữ của tớ nhé !

Love you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro