Chương 5 : Khách đến chơi nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tanjirou đang ra khỏi khu rừng để trở về Trang viên Hồ Điệp. Đang rảo bước thì mắt nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc nhảy thoăn thoắt qua các cành cây gần đó. Cậu liền cất tiếng gọi "Zenitsu, Inosuke."

Hai người kia nghe thấy âm thanh của cậu thì quay lại. Khi nhận ra là Tanjirou, họ đổi hướng, di chuyển đến chỗ cậu. Zenitsu vẫn luôn theo sau Inosuke, lúc này chợt vượt qua cậu bạn, nhảy xuống trước mặt Tanjirou.

"Cậu/Các cậu..." Cả hai cùng lên tiếng, rồi cùng tròn mắt nhường nhau "Cậu nói trước đi."

"Hả ?" Inosuke vừa lúc nhảy xuống nghe được, liền nhăn mày "Hai ngươi làm cái gì vậy ?"

"Tớ vào rừng tìm Nezuko nhưng không thấy con bé đâu." Tanjirou lắc đầu nói, gương mặt tỏ rõ sự lo lắng.

"Không sao đâu. Có lẽ do con bé ham chơi thôi." Zenitsu cười trấn an "Chẳng phải lần nào Nezuko-chan cũng có mặt ở trang viên trước khi hoàng hôn buông hay sao ?"

"Tớ cũng không lo đến mức đó. Nhưng..." Tanjirou bỏ lửng câu nói, rồi tiếp "Trưa nay chúng ta ăn gì đây ?"

"Gì cơ ?" Inosuke nghe nhắc đến bữa trưa liền loạn lên "Trưa nay không có cơm ăn á ?"

"..."

Im lặng...

"Tớ nghĩ là đồ tớ nấu thì cũng không ngon lắm nhưng chắc chắn là chưa đến nỗi ngộ độc..." Zenitsu ngập ngừng mãi; cuối cùng, nói ra một câu thành công làm cho hai người kia quay sang nhìn.

"Cậu biết nấu ăn ?" Tanjirou ngạc nhiên hỏi.

"Một chút. Ngày trước khi còn ở cạnh ông, tớ hay nấu cho ông và... tớ ăn thôi." Zenitsu gượng cười.

Tanjirou nhận ra giọng điệu run run và sự ngập ngừng ở cuối câu nói của Zenitsu. Nhưng phải công nhận là anh che giấu rất giỏi. Cậu sẽ không thể phát hiện ra khi nhìn gương mặt lúc này của anh. Đó là một sự an bình đến tĩnh lặng, phảng phất một mùi hương.

Thực sự phải cảm ơn khứu giác vượt trội của cậu. Trên người Zenitsu nhàn nhạt phảng phất một mùi hương của sự bối rối, của một phần ký ức nào đó đã vùi lấp đột nhiên bị khai quật lên. Mùi hương ấy thoảng qua mũi cậu rồi ngay lập tức biến mất.

Rốt cuộc Zenitsu đang nghĩ đến cái gì vậy ? Tanjirou lần đầu tiên nhận ra rằng cậu không hề hiểu bất cứ thứ gì về anh. Cả quá khứ, hiện tại và có thể là cả tương lai nữa.

"Thế nào cũng được. Miễn là trưa nay ta không phải nhịn." Inosuke lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tanjirou. Sau đó, cậu nhảy lên cành cây rồi lao vút đi, nhưng cũng kịp để lại một câu nói "Hai ngươi còn đứng đó ? Mau về."

"A... Được. Tới ngay đây." Tanjirou trả lời tiếng gọi của cậu bạn, rồi quay sang Zenitsu "Về thôi. Tớ cũng muốn ăn đồ Zenitsu nấu."

Gật nhẹ coi như trả lời Tanjirou, anh xoay người lại phóng lên cành cây. Tanjirou vội vàng đuổi theo song song với mái đầu vàng. Cậu tranh thủ hỏi tiếp câu hỏi lúc nãy bị bỏ lửng "Hai cậu làm gì trong rừng vậy ?"

Zenitsu nghe đến đây môi chợt vẽ nên một nụ cười "Bí mật."

"Hả ?" Tanjirou chưa hiểu ý tứ trong câu nói của Zenitsu. Bí mật là sao ?

"Đó là bí mật." Zenitsu đưa ngón trỏ lên môi ra dấu hiệu "suỵt" rồi tiếp tục lao qua các cành cây.

Tanjirou ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng gầy và mái tóc dài bay bay. Zenitsu và Inosuke thì có bí mật gì được chứ ? Tuy không biết nhưng Tanjirou ngửi thấy mùi hương của sự vui vẻ trên người Zenitsu. Có chuyện gì mà anh lại vui đến như vậy ? Lại còn là cùng với Inosuke nữa. Cậu thực sự muốn biết nhưng hỏi Zenitsu, người đã nói nó là bí mật, thì vô ích. Có lẽ Inosuke cũng vậy thôi. Tanjirou thấy khó chịu trong lòng. Nhưng lại không biết cách giải tỏa nó.

Trong ánh nắng xuyên qua những tán lá, có ba thiếu niên di chuyển nhanh như sóc hướng về phía bìa rừng.

Cả ba trở về Trang viên Hồ Điệp trong cái nắng gần trưa mùa thu.

==•==

"A... Ba người về rồi hả ?" Là Luyến Trụ Mitsuri Kanroji. Cũng chẳng biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở Trang viên Hồ Điệp nữa "Mừng trở về."

"Ba người đi đâu mà Trang viên lại bỏ không như vậy ?" Lại được thêm cả Xà Trụ Obanai Iguro nữa. Anh đã vứt bỏ dải băng trắng quấn quanh miệng. Bên trong lộ ra hai đường rạch kéo dài đến gần mang tai. Vẻ mặt của Obanai lúc này càng làm cho nó thêm phần đáng sợ hơn "Lỡ như bị quỷ đột kích thì biết làm thế nào ?"

"Thôi nào Obanai, anh bao giờ cũng hà khắc như thế." Mitsuri là người đã gợi ý cho Xà Trụ rằng nên bỏ dải băng quấn miệng ấy đi. Cô nàng rất muốn anh sống thật với bản thân mình "Họ còn trẻ, để họ thoải mái đi."

"Hn... Em dễ dãi quá đấy, Mitsuri." Obanai khẽ càu nhàu rồi cũng không nói gì nữa.

Tính cách của Xà Trụ và Luyến Trụ gần như đối lập nhau hoàn toàn. Ba người Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đều là không dám nói gì. Về cơ bản, bọn họ thấy hai người này không hề hợp nhau một xíu nào.

Ấy thế mà, bất ngờ chưa ? Xà Trụ Obanai Iguro và Luyến Trụ Mitsuri Kanroji lại đang trong mối quan hệ hẹn hò, yêu đương. Chuyện đó cả cái Diệt Quỷ Đoàn này đều biết. Và họ luôn âm thầm tiếc thương tại sao Luyến Trụ lại yêu Xà Trụ cơ chứ ? Rõ ràng hai người chẳng hợp nhau chút nào. Luyến Trụ xinh đẹp, thân thiện lại tài giỏi. Xà Trụ bị huỷ dung do có hai vết rạch hai bên má, tính tình thì cục súc chả coi người khác ra gì.

Anh Xà cũng đã từng bày tỏ sự quan ngại của mình với chị Luyến. Rằng anh sợ bản thân mình sẽ chẳng xứng với người con gái tuyệt vời như chị. Nhưng chị gạt đi ngay, nói rằng "Em không quan tâm người ngoài nói gì về chúng ta. Em chỉ biết rằng, em yêu anh và anh cũng yêu em. Như vậy là đủ rồi."

Và thế là anh Xà như thấy được ánh sáng của tình yêu chói qua tim. Anh tiếp tục công cuộc rước chị Luyến về nhà mà chẳng cần quan ngại đến người ngoài nói gì hết.

"Sao hai anh chị lại tới đây ạ ?" Tanjirou hỏi hai người trước mặt.

"Thế chẳng lẽ chúng tôi..." Xà Trụ chuẩn bị bật chế độ cục súc.

"Bọn chị nghe nói tình trạng bị thương của Zenitsu nên đến thăm thôi." Trước khi Obanai nói hết câu, Mitsuri đã đỡ lời. Nếu để Xà Trụ nói tiếp thì chắc sẽ không ổn mất.

"À vâng. Em cảm ơn." Zenitsu ở phía sau mỉm cười "Mời hai người vào trong."

Rồi cả bốn người cùng đi vào Trang viên, Inosuke thì đã sớm chạy đi đâu đó rồi.

==•==

Bước đến sảnh chính, Tanjirou và Zenitsu ngớ cả người.

"Yo. Chào thương binh. Khỏe rồi chứ ?"

"Nam mô... Tạ ơn trời cậu vẫn ổn."

"Tên nào bị biến thành bán quỷ ?"

"Hn..."

Đơ rồi. Sao lại kéo cả đoàn Trụ cột đến thế này ?

"Họ muốn đến thăm Agatsuma mặc dù tôi nói cậu không sao." Kanao bước vào từ phía sau, cô nàng len qua Tanjirou, Zenitsu, Obanai và Mitsuri đang đứng ở cửa để vào trong. Trên tay cô đang bưng khay trà. Theo sau Kanao là ba người vợ của cựu Âm Trụ Uzui Tengen; Suma, Makio và Hinatsuru.

"Zenitsu-chan, trông em có vẻ ổn rồi nhỉ." Hinatsuru bê khay gỗ đỡ ba cốc gốm là loại chuyên dùng để pha trà đạo trên tay. Vừa ngồi xuống bên cạnh Nham Trụ, cô vừa đặt một cốc gốm xuống, mỉm cười nhìn Zenitsu.

"Vâng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm." Zenitsu nghiêng nghiêng đầu cười trả lời Hinatsuru "Em bình phục hoàn toàn rồi."

"Thế là tốt rồi, Zen-chan cần chú ý đến bản thân nghe chưa ?" Suma cũng cười cười nhắc nhở.

"Vânggg~" Anh dài giọng bĩu môi khi nghe thấy Suma và Hinatsuru cùng thêm hậu tố dành cho những cô gái dễ thương vào sau tên anh "Hai chị đừng thêm "chan" vào sau tên em có được không ? Em là con trai đó."

"Haha... nghe dễ thương mà." Makio bật cười "Em nhìn xem, em đáng yêu như vậy, giờ tóc lại dài như thế nữa. Chẳng phải là giống một thiếu nữ hay sao ?"

"Em..." Zenitsu định phản bác mà lại đưa tay lên sờ vào tóc mình. Ngón tay xoắn quanh chiều dài phần rủ xuống của dải vải trắng cột tóc, lẩm bẩm "Hình như đúng thế thật."

Mọi người đều bật cười với câu nói vô thức vang lên thành tiếng nhỏ của Zenitsu. Chính anh cũng ngại ngùng cúi xuống, hai tai hồng hẳn lên.

"Mọi người đến sao không báo trước một tiếng để chuẩn bị ?" Lúc này, Tanjirou hỏi.

Từ sau cuộc Đại chiến Vô Hạn Thành, những tân binh và các Đại Trụ đã thiết lập mối quan hệ thân thiết. Hai bên nói chuyện vô cùng thoải mái mà không cần câu nệ tiểu tiết cấp trên, cấp dưới như lúc trước nữa. Tất cả cũng đều nhờ vào mặt trời ấm áp Tanjirou. Và Zenitsu cũng chẳng hiểu sao mình lại thân thiết với ba người vợ của Uzui Tengen một cách lạ thường.

"Thuận đường đi họp nên ghé qua thôi." Thủy Trụ Giyuu Tomioka nhận cốc trà từ tay Kanao đưa tới. Đưa lên miệng nhấp một ngụm trả lời "Tiện thì hỏi thăm Zenitsu luôn."

"Trưa rồi. Ta cũng khá đói." Âm Trụ Uzui húp một phát hết cốc, đặt cái cạch xuống sàn "Bọn ta ở lại ăn trưa có được không ?"

Thôi chết rồi... Kiểu này là lôi đàn kéo lũ đến ăn chực chứ thăm nom quái gì.

Tanjirou và Zenitsu như chợt hiểu ra lý do tất cả các Trụ Cột đều đến đây. Vị trí của Trang viên Hồ Điệp toạ lạc gần Chúa Công Phủ nhất. Lấy lý do đến thăm thương binh rồi danh chính ngôn thuận ngồi lại ăn trưa. Vừa đỡ phải đường xa trở về Phủ để được ăn cơm, lại vừa được tiếng quan tâm đến tân binh. Nhất tiễn song điêu, một mũi trên trúng hai con chim, quả là ý không tồi chút nào.

Và nhìn cái thái độ cợt nhả chỉ muốn đạp cho vài phát kia thì ý tưởng này chắc chắn là do Âm Trụ Uzui Tengen khởi xướng rồi. Ngoài ổng ra thì còn ai vào đây nữa chứ. Không hiểu tại sao các Trụ khác cũng đồng tình như vậy chứ ?

Mà thôi, không sao, Aoi rất thích nấu ăn mà.

...

Khoan, chết rồi, ngày hôm nay Aoi không có mặt ở Trang viên Hồ Điệp. Mà có lẽ Kanao đã biết rồi nên cũng sẽ không thuận theo ông chú hào nhoáng kia đâu ha.

"Được chứ. Mời mọi người ở lại dùng bữa rồi hãy trở về." Kanao hình như không biết đến sự vắng mặt của Aoi. Cô nàng mỉm cười hiếu khách đáp lại lời đề nghị của Âm Trụ Uzui.

Đoàng !!!!!!!!

Sét đánh giữa trời quang...

Một đàn quạ bay qua trên đầu Tanjirou và Zenitsu để lại hàng tá dấu chấm lửng...

Rồi, xong rồi, đến cả Kanao cũng đồng ý rồi.

Tanjirou vội vàng chạy đến, kéo Kanao ra ngoài, chỉ kịp cười trừ nhìn dàn Trụ Cột rồi thả lại một câu "Xin lỗi mọi người một chút.", Zenitsu cũng bước theo ra hành lang.

Cánh cửa đóng "xoạch" một tiếng đầy lạnh lùng, bỏ lại một dàn người trong phòng ngơ ngác với đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

==•==

"Này Kanao, Aoi đi làm nhiệm vụ rồi cậu không biết sao ?" Tanjirou buông tay Kanao ra rồi làm bộ mặt đau khổ.

"Hả ?" Hình như đúng là Kanao không biết gì thật "Sao tôi không nghe ai nói ?"

Theo thường lệ, mỗi lần Aoi đi làm nhiệm vụ, cô đều gửi quạ đưa tin của mình đến thông báo cho Kanao. Nhưng trong hôm nay, Kanao không hề thấy bóng dáng của chú quạ có kẹp tóc cánh bướm viền xanh đâu hết. Có lẽ Aoi sợ cô đang bận rộn với cuộc họp các Trụ Cột nên không gửi quạ đến.

"Vậy thì để tôi vào từ chối vậy." Kanao  đang định mở cửa bước vào thì Tanjirou đã cản "Không thể. Làm như vậy sao được. Cậu đã mời họ rồi mà."

"Vậy phải làm sao ?"

"Để tớ làm cho." Zenitsu dùng ngón trỏ gõ gõ lên vai Kanao để gọi cô nàng "Tớ nấu ăn không tính là ngon nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ."

"Agatsuma, cậu biết nấu ăn ?" Kanao tròn mắt nhìn thiếu niên tóc vàng.

"Một chút." Zenitsu mỉm cười "Chỉ làm những món đơn giản thôi, cầu kỳ quá thì tớ chịu."

"Có ổn không đó ?" Kanao vẫn hoài nghi.

"Chắc là được mà. Dù sao cậu cũng nhận lời họ rồi."

"Được rồi, vậy tớ sẽ giúp Zenitsu. Kanao, cậu lo các Trụ Cột nhé." Tanjirou hồ hởi kéo cao tay áo chuẩn bị xông pha vào phòng bếp.

"Không." Ngay khi cậu vừa lướt qua Zenitsu thì anh đã túm cổ áo cậu lại "Tanjirou, cậu và Kanao sẽ lo các Trụ Cột. Để tớ trong bếp là được rồi." Sau đó đẩy cậu về phía Kanao và quay gót đi vào gian trong.

Trong lúc Tanjirou còn ngơ ngác nhìn theo Zenitsu thì tiếng gọi của Kanao làm cậu chú ý "Kamado, chúng ta vào trong thôi. Mọi người đang đợi."

"À ừ, được rồi. Tới ngay đây." Hai người kéo cửa bước vào phòng.

==•==

"Đi đâu vậy hả ?" Phong Trụ Sanemi Shinazugawa vừa nhác thấy bóng dáng Kanao và Tanjirou bước vào liền chất vấn "Bất lịch sự lắm biết không ?"

Dạo gần đây Phong Trụ bớt cục súc đi nhiều lắm luôn. Ai cũng mừng cho ổng bỏ được cái thói ăn nói ngông cuồng. Chắc có lẽ là nhờ Genya.

"Xin lỗi." Kanao treo trên miệng nụ cười thương hiệu của nhà Hoa Trùng "Thật ngại quá."

"Zenitsu đâu rồi ?" Mitsuri lên tiếng hỏi khi thấy thiếu một mái tóc vàng rực rỡ phía sau hai người.

"Cậu ấy đi lo bữa trưa rồi ạ." Tanjirou ngồi xuống cạnh Thủy Trụ Giyuu rồi trả lời Luyến Trụ. Theo đó, Kanao cũng yên vị trên vị trí chủ nhà.

"Chị muốn giúp cậu ấy." Mitsuri đứng bật dậy, môi nở nụ cười háo hức "Chị rất thích nấu ăn đó." Rồi cô nàng xoay trái, xoay phải "Nhà bếp ở chỗ nào vậy, Kanao-chan ?"

"Em làm một mình được mà, Mitsuri-san." Cửa kéo mở ra, Zenitsu thò đầu vào "Mọi người cứ nói chuyện đi."

"Cậu cần gì sao ?" Kanao hỏi thiếu niên tóc vàng.

"À, cũng không có gì đâu. Tớ chỉ định nói là sẽ ra ngoài một chút thôi."

"Ừ. Cậu đi đi." Kanao cười đồng ý. Cô đoán Zenitsu chắc là đi mua nguyên liệu nấu ăn rồi. Zenitsu nhận được câu trả lời thì khẽ gật đầu rồi kéo cánh cửa lại.

"Chờ chị với Zenitsu. Chị cũng muốn đi cùng nữa." Bằng một cách nào đó, Luyến Trụ xuất hiện ở cửa kéo và đưa tay gạt phăng cánh cửa sắp sửa đóng lại làm nó run lên bần bật rồi bung khỏi bản lề, đổ xuống.

"Oái !" Âm thanh ồn ã vang lên làm cho Zenitsu giật mình thốt lên. Mọi người trong phòng cũng quay qua nhìn cô nàng Trụ Cột tóc hai màu.

Nhận ra hành động của mình hơi bản năng một chút, Mitsuri ngượng quá lấy hai tay che mặt lại "Xin lỗi mọi người, tôi không cố ý đâu. Kanao-chan, chị xin lỗi. Vô tình thôi mà, chỉ là vô tình thôi. Chị sẽ sửa lại nó..." Cô nàng tóc màu anh đào liên tục lẩm nhẩm, âm lượng càng ngày càng nhỏ đến khi không nghe thấy gì nữa.

Tất cả mọi người cùng đơ mất mấy giây. Sau đó cùng đồng loạt bụm miệng, vai có đôi chút run lên "Không... không sao đâu Mitsuri. Em... và Zenitsu... cứ đi đi..." Rõ ràng là câu nói của Xà Trụ Obanai bị ngắt quãng do nín cười.

Mitsuri bị Obanai nói vậy thì thẹn quá hoá giận "Hứ ! Ai cần anh nói. Em sẽ đi cùng Zenitsu. Ngay. Bây. Giờ." Rồi Mitsuri kéo thiếu niên tóc vàng đi mất hút.

Âm Trụ Uzui ngồi cạnh Xà Trụ chứng kiến một màn vừa rồi, liền nổi máu cà khịa. Ổng huých cánh tay Obanai rồi nói "Ái chà... Có người bị vợ giận rồi kìa."

"Một lúc nữa lại trở về bình thường thôi." Obanai chả quan tâm lắm đến trò đùa của Uzui "Mitsuri luôn trẻ con vậy mà."

"Mà sao hôm nay cậu lại đồng ý để cho Mitsuri đi chung với người khác ?" Thủy Trụ Giyuu im lặng nãy giờ đã lên tiếng "Chẳng phải mọi lần đều là giữ rịt bên người hay sao ?"

"Chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết." Xà Trụ nhấp một ngụm trà nóng, trả lời "Tôi nghĩ cô ấy cũng cần có cho mình một không gian riêng thoải mái một chút thôi."

"Tốt lắm." Nham Trụ Himejima nói "Nghĩ cho người khác như vậy là rất tốt đó."

"Cảm ơn anh đã khen." Obanai đỡ đáy cốc trà uống thêm một hơi "Kanao, cho tôi một cốc nữa được không ? Trà ngon quá."

"Rất sẵn lòng." Kanao cầm ấm trà lên rót cho Xà Trụ, rồi quay sang bên cạnh "Ba chị không đi cùng họ sao ?"

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh." Makio nói "Bọn chị chưa kịp làm gì thì hai người kia đã lôi kéo nhau đi mất rồi."

"Bọn chị ở lại với em Kanao." Hinatsuru nháy mắt "Không thì, một mình em làm sao mà quản hết được từng này người đây ?"

"Haha..." Kanao bị chọc liền bật cười "Vâng."

Rồi mọi người cùng nói một vài điều vui vẻ, chốc chốc căn phòng lại tràn ngập tiếng cười.

Đột nhiên, cuộc nói chuyện bị ngắt quãng do có âm thanh tiếng gõ mỏ vào cửa gỗ. Mọi người cùng nhìn sang cánh cửa kéo mở sẵn hướng ra vườn thì thấy một con quạ. Chính xác là một con quạ đưa tin đang treo ngược trên xà ngang như dơi vậy. Ủa rồi sao mà nó làm được như thế hay vậy ? Thần kỳ dữ ha.

"Xin lỗi mọi người, là quạ của tôi." Tanjirou lên tiếng và đứng dậy đi về phía con quạ "Có chuyện gì vậy ?"

Con quạ không nói gì. Nó thả rơi người xuống rồi đập cánh bay ra ngoài.

"Hả ?" Tanjirou nghiêng đầu khó hiểu. Con quạ của cậu, nó sao vậy ? Thật là hoang mang mà.

"Nó gọi cậu đi theo đó. Không hiểu hả ?" Nham Trụ giải thích.

"A. Vậy xin lỗi mọi người tôi ra ngoài một chút." Tanjirou xoay người rời khỏi phòng ra ngoài tìm con quạ.

==•==

"Quạ ơi." Tanjirou bước ra ngoài và cất tiếng gọi "Ngươi đi đâu rồi ?"

"Đây." Con quạ sà xuống đậu trên vai Tanjirou làm cậu giật bắn mình. Tay đưa lên ôm tim, cậu khẽ nạt "Trời ạ ! Hết cả hồn đấy !"

Con quạ không nói gì, nó hếch hếch đầu lên trời ra vẻ "Thế thì cậu làm gì được tôi ?". Tanjirou lập tức đen mặt. Con quạ này là đang tính làm phản đúng không vậy ?

Một quạ một người, bốn mắt nhìn nhau toé lửa...

Thôi được rồi. Rốt cuộc cậu vẫn là không chịu được mà xuống nước với con quạ này "Có chuyện gì vậy ?"

"Lúc nãy ta bay ngang qua một cành cây thì gặp Chuntarou. Trông nó có vẻ tức giận lắm."

"Thì sao ?"

"Nó gọi giựt ngược ta lại rồi kể lể dài dòng rằng chủ nhân Zenitsu của nó thế này thế kia, không chịu hiểu và quan tâm nó gì cả."

"Ủa thế rồi liên quan gì đến việc ngươi gọi ta ra đây ?" Tanjirou nhăn mày bất mãn "Chỉ để nghe ngươi kể là vừa bị Chuntarou đem ra làm bao tải trút giận hả ?"

"Ai bảo thế !" Con quạ trên vai Tanjirou liền xoè cánh ra quạt tới tấp vào mặt cậu "Nghe hết đã đây này."

"Rồi rồi. Đồ cha thiên hạ, má thiên nhiên, bà tiên vũ trụ." Tanjirou lẩm bẩm chửi thầm trong cuống họng. Dạo này con quạ này càng ngày càng phách lối "Ngươi mà không phải quạ đưa tin liên lạc thì ta đã cho vào nồi giống như Inosuke đã suýt làm với quạ của cậu ấy luôn rồi."

"Trọng điểm là Chuntarou nói sáng nay nó có chúc mừng sinh nhật Zenitsu. Nhưng cậu ta nghe lại không hiểu còn trêu chọc nó. Nên nó đang rất giận."

"Sao cơ ?" Tanjirou khựng lại mọi hành động của mình quay mặt sang hỏi "Ngươi vừa nói cái gì ?"

"Đấy, thấy chưa ?" Vẻ mặt con quạ khinh khỉnh "Loạn hết lên rồi kìa."

"Ngươi vừa nói hôm nay là sinh nhật Zenitsu hả ?"

"Ừ. Chuntarou nó nói vậy trong sự bức xúc. Ta nghĩ là ngươi nên biết chuyện này."

Chưa để con quạ nói hết, Tanjirou phóng vèo vào nhà bỏ lại nó bên ngoài. À, giờ thì con quạ đã hiểu cảm giác của sẻ nhỏ rồi.

Khó chịu quá đi. Nó muốn mổ người.

Tanjirou tá hỏa chạy loạn khắp Trang viên. Mấy người ngồi trong phòng khách đều mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn dáng chạy của cậu và thắc mắc như nhìn sinh vật lạ "Ủa rồi thành phần này bị gì vậy ?"

Cuối cùng Tanjirou dừng lại trước cuốn lịch treo tường. Trước mặt cậu là... ngày ba tháng chín...

Oanh !!!!!

Sấm nổ giữa đầu...

Tại sao lại quên được cơ chứ ? Tanjirou tự cốc đầu mình. Cậu như chưa tin được liền chạy xuống mở cửa phòng khách "Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy, Kanao ?"

"Tôi nhớ không nhầm thì là..." Kanao đặt ngón trỏ lên cằm nghĩ ngợi một lúc, rồi trả lời "Ngày ba tháng chín. Sao vậy ?"

"Hôm nay là sinh nhật của Zenitsu đó."

"Sao ? Sinh nhật của nhóc tóc vàng đó hả ?" Âm Trụ có vẻ hào hứng ra mặt.

"Nhưng hình như..." Thủy Trụ Giyuu đặt cốc trà xuống "Chính cậu nhóc còn chẳng nhớ đến sinh nhật của mình thì làm sao em biết ?"

"Chuntarou nói cho quạ của em rồi quạ của em nói với em."

"Chuntarou ?" Obanai nhăn mày đăm chiêu "À, là con chim sẻ duy nhất trong đoàn đưa tin ấy hả ? Nó là của Zenitsu sao ?"

"Vâng."

"Vậy cậu định làm gì trong ngày hôm nay ?" Phong Trụ Sanemi hỏi "Cùng là con trai với nhau chắc chúc đơn giản thôi là được rồi."

"Em cũng chưa biết nhưng đối với Zenitsu, em muốn làm gì đó có ý nghĩa hơn cho cậu ấy."

"Ái chà... Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ ?" Ba người Makio, Suma và Hinatsuru cười cười trêu chọc, đồng thời đề nghị với cậu "Để tụi chị giúp em nhé !"

"Lãng... lãng mạn á ?" Tanjirou bối rối "Em với cậu ấy là bạn bè thôi mà."

"Còn chối nữa. Viết hết lên mặt em rồi kìa." Makio cười cười đưa ngón trỏ đẩy trán Tanjirou. Cô biết ngay mà. Hai đứa trẻ này chỉ là chưa chịu thừa nhận thôi.

"Không có mà." Âm thanh lí nhí phát ra từ trong cổ họng Tanjirou.

"Haha..." Mọi người cùng bật cười. Ai cũng thoải mái với chuyện này hết. Chuyện tình cảm mà, biết thế nào được. Cặp đôi này cũng quả thực đáng yêu đi.

Kanao tay nắm hờ đưa lên che miệng cười khúc khích. Hình như cô đã có nhầm lẫn một chút trong việc xác định mối quan hệ của hai người bạn mình rồi.

Và có vẻ như tất cả đều nhận ra một điều gì đó. Giữa hai thiếu niên Tanjirou và Zenitsu.

==•==

"Mitsuri-san, đừng chạy nhanh như vậy. Chờ em với nào." Zenitsu đang phải đuổi theo vị Luyến Trụ giữa chợ. Thật tình, chợ trưa gì mà đông như đánh trận vậy đó.

Đến nơi, anh thấy Mitsuri đang bê hẳn một con cá ngừ vòi voi to đùng giơ lên đầu "Con này trông ngon nè. Mình mua nhé ?"

Một đàn quạ bay qua đầu Zenitsu...

"Thôi chị... Chúng ta ăn không hết đâu..."

"Nhưng trông nó ngon mà." Mitsuri tiếp tục kì kèo.

"Em xin lỗi nhưng chúng ta đã mua đủ đồ rồi." Zenitsu cười nói "Giờ mình về Trang viên Hồ Điệp nhé ?"

Luyến Trụ ỉu xìu. Đi cả buổi mà cô chẳng mua được gì, tất cả đều để Zenitsu chọn hết. Bất cứ cái gì cô đưa ra đều bị anh khéo léo từ chối. Vậy mà cô không hề thấy khó chịu mới lạ chứ.

"Chị còn muốn mua một thứ nữa cơ." Mitsuri giơ ngón trỏ lên, nháy mắt.

"Là gì vậy ạ ?"

Nhưng cô không trả lời câu hỏi của Zenitsu, mà chỉ kéo anh vào một hàng tạp hoá.

"Xin chào quý khách." Âm thanh của một giọng nữ đôn hậu vang lên. Đó là bà chủ cửa hàng này, một bà lão gần bảy mươi tuổi đang cười rất niềm nở "Quý khách cần gì ạ ?"

Luyến Trụ tiến đến trao đổi gì đó với chủ cửa hàng để mặc Zenitsu đứng đó. Anh lặng lẽ đánh giá cửa hàng này. Khá cũ kĩ lại nhỏ và vắng khách nữa. Nhưng tất cả đồ dùng đều rất tốt.

Ánh mắt Zenitsu chuyển dời sang cuốn lịch treo tường, ngày ba tháng chín.

Khoan, ngày ba tháng chín sao ? Hôm nay là sinh nhật Zenitsu ? Sao đến bản thân anh cũng chẳng nhớ gì đến sinh nhật mình thế này ?

Zenitsu đơ người nhìn vào cuốn lịch hồi lâu. Xung quanh vẫn vang lên tiếng nói chuyện đều đều của Luyến Trụ Mitsuri và bà chủ cửa hàng tạp hoá. Nhưng trong khoảnh khắc ấy anh đều không nghe được họ nói gì.

Lại một sinh nhật nữa không có ai để chia sẻ. Cũng phải, anh bao giờ cũng chỉ có một mình mà thôi. Zenitsu im lặng cúi đầu xuống, anh tự nói với bản thân mình "Chúc mừng sinh nhật, Zenitsu !"

"Em đang nghĩ gì vậy ?" Là Mitsuri, cô nàng đã mua xong đồ rồi "Chúng ta về chứ ?"

"Vâng."

"Em đang buồn chuyện gì à ?" Bước ra ngoài tiệm tạp hóa, tuy không chắc lắm, nhưng khi nhìn vào mắt Zenitsu, Mitsuri thấy một sự u buồn mà vài phút trước không hề hiện diện.

"Không có ạ." Zenitsu giật mình. Chẳng lẽ cảm xúc của mình dễ nhận thấy đến thế sao ?

"Không sao đâu có chị ở đây rồi." Mitsuri nắm tay thành quyền "Em có thể nói với chị hoặc mọi người."

"Không có gì thật mà." Nét buồn bã trong ánh mắt Zenitsu tan biến như chưa từng tồn tại "Chúng ta về thôi."

"Ừ. Về nào. Chắc mọi người đợi chúng ta lâu lắm rồi."

"Mà lúc nãy chị mua gì vậy ?" Zenitsu bây giờ mới để ý đến cái hộp nho nhỏ mà Mitsuri cầm trên tay nãy giờ "Trong hộp đó là gì thế ?"

Mitsuri giấu chiếc hộp ra sau và đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu "suỵt" một tiếng "Đây là bí mật."

"Vâng. Là một bí mật." Zenitsu mỉm cười "Cho Obanai-san đúng không ạ ?"

"Sao... sao em biết ?" Mitsuri bối rối.

"Đoán thôi ạ."

"Nhóc thật là..."

Trên con đường trở về Trang viên Hồ Điệp, có hai con người tíu tít nói chuyện nghe đâu vui lắm.

Phấn chấn lên nào, Zenitsu.
Diệt Quỷ Đoàn là gia đình của mày cơ mà.

==•==

P/s : Chào mọi người. Lại là tớ đây.

Lời đầu tiên, tớ muốn cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này suốt thời gian qua. Thực sự là khi viết ra tớ không nghĩ là có người đọc và tớ chỉ nghĩ là tự mình viết, tự mình đọc mà thôi. Kiểu như vã quá ấy ạ 😆.

Thế nên là tớ cực kỳ cực kỳ cảm ơn và phi thường phi thường yêu quý các độc giả của tớ đó. Các cậu có biết không ?

19:40

24/1/2020

==•==

Sau đó là một vài lảm nhảm :

Sắp đến Giao Thừa rồi đó, mọi người chuẩn bị đến đâu rồi ? Quần áo, giày dép rồi dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa bánh kẹo thế nào rồi ? Mọi người có chờ đón thời khắc chuyển giao của năm không ?

Sang năm mới mong chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau nhé ! Nếu có chỗ nào truyện của tớ chưa hợp logic, bị lỗi diễn đạt hay là bị khô cứng từ ngữ thì mong mọi người bình luận để tớ sửa chữa. Và nhớ là đi chơi Tết nhưng cũng phải chú ý an toàn nha.

Cuối cùng,

Chúc mọi người có một năm mới ấm áp và hạnh phúc bên gia đình !

CUNG CHÚC TÂN XUÂN !

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

VẠN SỰ BÌNH AN, NGÀN ĐIỀU NHƯ Ý !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro