Chương 4 : Bí mật nho nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, không khí dễ chịu, tiếng chim trên các tán cây vang lên ríu rít. Zenitsu mới bình phục không lâu và được trở về phòng chung của anh, Tanjirou và Inosuke.

Lúc này, Zenitsu vẫn đang ngủ, trông yên bình đến lạ. Từng giọt nắng đầu tiên của ngày mới rơi trên mái tóc vàng óng khiến chúng như lấp lánh.

Trong phòng, ba cái nệm được trải ngay ngắn; lần lượt là Tanjirou, Inosuke và Zenitsu ở ngoài cùng. Thiếu niên nằm giữa có mái tóc đen, đuôi tóc lại màu xanh, cậu mở mắt. Đằng sau hàng mi dài là đôi mắt xanh ngọc bích long lanh. Inosuke quay sang bên trái nhìn, cậu thấy một mái đầu vàng đang nằm nghiêng, đưa lưng về phía tầm mắt cậu.

Đột nhiên, trong đầu nảy ra cái gì đó, Inosuke vùng chăn bật dậy lao sang chỗ Zenitsu. Cậu lật chăn của người kia ra kèm theo tiếng hét long trời lở đất "Monitsu, dậy đi."

Zenitsu vẫn đang ngủ, bất ngờ bị lật chăn ra có chút co người lại. Nghe thấy tiếng gọi "thân thương" của người kia thì giật bắn người bật dậy, hai tay đưa lên bịt chặt tai. Trên khuôn mặt hiện lên tia khó chịu qua cái nhíu mày nhẹ, nhưng rồi lại tan đi ngay.

Tanjirou nằm gần đó cũng vì tiếng hét của Inosuke mà bừng tỉnh từ mộng đẹp. Cậu choàng dậy, ngơ ngơ ngác ngác, xoay trái xoay phải trong tình trạng mặt ngu ngu vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Mắt thấy hiện trạng Inosuke đứng sừng sững như cái cột đình trước mặt Zenitsu. Tai nghe thấu âm thanh oanh liệt vài giây trước. Mũi ngửi ra nồng nặc mùi vị của sự không hài lòng xuất phát từ thiếu niên tóc vàng.

Tanjirou ngay lập tức lật chăn ra, bật dậy rồi dùng tốc độ ánh sáng lao vào, dang hai tay chắn giữa hai con người một đứng một ngồi "Zenitsu mới bình phục không lâu, cậu lại định lôi cậu ấy đi đâu ? Chưa kể, hét to như vậy làm gì ? Có biết thính giác của Zenitsu tốt lắm không ? Nhỡ cậu ấy bị đau thì sao đây ?" và quát vào mặt Inosuke như vậy.

Inosuke nghe Tanjirou xả một tràng xong thì khựng lại vài giây, rồi cậu ta trợn con mắt lên, mở miệng định nói gì đó phản bác thì bị cắt ngang "Cả hai người các cậu..." Zenitsu ngẩng đầu lên nhìn hai bóng lưng trước mặt "Âm lượng hét cũng có khác gì nhau đâu."

Tanjirou lại tiếp tục nhận ra mình quá lố, cậu thu tay về, quay người lại "Xin lỗi... Chỉ là tớ hơi bất mãn với Inosuke thôi."

"Được rồi." Zenitsu vươn người một chút cầm lấy dải vải trắng đặt cạnh gối rồi cột mái tóc dài gọn hàng lên. Sau đó, anh đứng dậy "Lỡ tỉnh rồi thì dậy luôn thôi"

Tanjirou và Inosuke vẫn còn quay sang nhìn nhau gườm ghè, bị Zenitsu bồi thêm một câu "Hai người gấp chăn nệm nhé, sáng sớm ngày ra đã gây gổ rồi." Anh bước ra ngoài và cũng không quên nói "Nhanh lên đấy."

Đóng cửa, trong căn phòng vang lên tiếng cãi nhau nho nhỏ. Zenitsu nghe rõ mồn một nhưng chỉ mỉm cười rồi bước đi. Hai cái tên này luôn như vậy, anh quen rồi.

Anh bước ra hiên sân sau, vươn vai dãn cơ, mũi hít sâu một hơi. Không khí trong lành sộc thẳng lên đại não làm anh tỉnh táo ngay lập tức. Mắt Zenitsu hướng lên cao, thấy Chuntarou đang nhảy nhót trên cành cây gần đó liền cất tiếng gọi "Chuntarou."

Chú sẻ nhỏ ở trên cành cây cao nghe thấy tiếng gọi, ngay lập tức nghiêng nghiêng đầu nhìn Zenitsu, rồi vỗ cánh bay xuống. Zenitsu đưa tay ra làm chỗ hạ cánh cho Chuntarou, ngón tay đưa lên xoa xoa cái đầu bé xíu xiu. Anh mỉm cười hỏi "Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã vui vẻ như vậy rồi ?"

Sẻ nhỏ chiêm chiếp mấy tiếng, kèm theo động tác vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn khiến cho Zenitsu tay nắm hờ đưa lên che miệng, bật cười "Haha... Dù sao cũng không phải chú cún nhỏ, vẫy đuôi là ý gì đây ?"

Chuntarou không nói được tiếng người nhưng nghe hiểu Zenitsu là vừa mới chọc nó, liền giận dỗi quay đầu đi. Mà Zenitsu thấy một màn này thì lại vẫn tiếp tục khúc khích cười "Được rồi." Anh xoa xoa đầu sẻ nhỏ "Chúc ngươi một ngày tốt lành." Nói rồi, Zenitsu hất nhẹ tay để cho Chuntarou có đà dang cánh bay lên. Sau đó, anh quay gót đi vào trong nhà.

Chuntarou tràn đầy bất mãn bay lơ lửng nhìn theo bóng lưng Zenitsu. Đã vậy, nó giận anh luôn. Rồi quay ngoắt đi, đập cánh bay mất hút.

Kỳ thực, lúc nãy, Chuntarou có nói "Chúc mừng sinh nhật, Zenitsu !"

==•==

Trong phòng ăn, Aoi đang chuẩn bị bữa sáng. Cô nàng vừa làm vừa phồng má lẩm bẩm "Giờ này còn chưa xuống. Chắc vẫn đang ngủ rồi. Một lũ sâu lười biếng."

Aoi từ khi quay trở lại làm thành viên Diệt Quỷ Đoàn, cô dường như bận rộn hơn rất nhiều. Cả ngày không chỉ ở trang viên mà còn phải đi làm nhiệm vụ nữa. Cô chỉ nấu bữa sáng rồi nhận nhiệm vụ đi làm.

Zenitsu đã tương đối bình phục và khả năng thực chiến của Aoi đã được nâng cao khá nhiều. Bây giờ, cô đã được nhận những nhiệm vụ cấp cao hơn. Nhưng Kanao đã không cho phép Aoi nhận những nhiệm vụ nguy hiểm và rời đi quá xa Trang viên Hồ Điệp, nếu không thể trở về trong vòng hai ngày.

Cũng chẳng hiểu sao, những thôn làng gần Trang viên Hồ Điệp dạo gần đây số quỷ xuất hiện tăng lên rõ rệt. Chúng hành động đầy bí ẩn và hầu như không giết người. Tuy nhiên, sự có mặt của bọn chúng vẫn là một mối lo cho con người.

Thuận theo tâm ý của Hoa Trụ Kanao, Chúa Công Kiriya, luôn giao cho Aoi những nhiệm vụ đi tiêu diệt bọn quỷ đó. Và lần nào thì cô nàng cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả.

Hôm nay, Aoi không nhận được bất kỳ nhiệm vụ nào hết. Cô nàng đoán vậy. Thường thì các nhiệm vụ sẽ được quạ đưa tin của cô giao đến vào buổi sáng, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng nó đâu. Vậy nên có lẽ không có nhiệm vụ nào cần thực hiện vào hôm nay. Aoi lẩm bẩm "Có lẽ nấu xong bữa sáng phải lên gọi mấy người kia thức dậy thôi."

Đúng lúc ấy, một bóng dáng màu vàng đẩy cánh cửa ra bước vào trong. Aoi quay đầu lại nhìn "Zenitsu ?" Rồi cô nàng bĩu môi "Dậy muộn quá đấy."

"Đâu có. Là cậu dậy sớm mà, Aoi-chan." Zenitsu đóng cửa lại "Có việc gì không ? Để tôi giúp."

Aoi nhíu mày nhẹ rồi nói "Cậu giúp tôi dọn đồ ăn ra bàn đi."

"Được."

"Mà hai người kia đã dậy chưa vậy ?" Aoi tay vẫn khuấy nồi canh rong biển, hỏi "Hay cậu lại vẫn để họ ngủ hả ?"

"Không có." Zenitsu sắp bát đũa ra bàn "Họ xuống ngay ấy mà."

"Cậu thấy cơ thể ổn chưa ?"

"Tất cả mọi thứ đều ổn. Tôi nghĩ là tôi đã có thể đi làm nhiệm vụ rồi."

"Đừng có chủ quan như thế. Cậu cần phải theo dõi thêm nữa đó." Ngưng một chút, Aoi nói tiếp "Mà chẳng hiểu sao..."

"Gì vậy ?" Zenitsu thấy Aoi ngập ngừng rồi ngưng lại thì hỏi.

"Có chuyện này tôi thật không hiểu." Aoi nhấc nồi canh xuống, múc vào từng bát "Lần trước Kanao có nhắc đến việc cho cậu đi làm nhiệm vụ trở lại ngay khi cậu bình phục. Tanjirou đột nhiên nhảy dựng lên nói không muốn để cậu đi. Lại còn tự nguyện nhận hết nhiệm vụ của cậu nữa chứ."

Hành động của Zenitsu đột nhiên ngưng trệ "Thật là như vậy à ?"

"Đương nhiên. Tôi đùa cậu làm gì chứ ?"

Zenitsu cảm thấy trong lòng vui vui "Tanjirou là đang lo lắng cho mình." Trên môi anh nở một nụ cười với suy nghĩ vừa xẹt qua. Nhưng niềm vui nho nhỏ ấy ngay lập tức tan biến "Tanjirou lúc nào cũng như vậy mà. Đều ấm áp, ôn nhu và lo lắng cho mọi người như thế. Đâu chỉ riêng mình được đặc quyền đó chứ ?" Hai khoé môi khẽ nhếch, vẽ lên một nụ cười buồn. Zenitsu lại cúi đầu tiếp tục việc đang dang dở.

"Là anh cả trong gia đình, cậu ấy luôn quan tâm và lo lắng cho mọi người như thế."

"Hn..." Aoi ậm ừ khi nghe đến câu nói của Zenitsu, trong đầu thầm mắng "Đồ ngốc. Cả hai người các cậu đều ngốc.".

"Mà này Aoi-chan, Kanao-chan đâu rồi ?" Zenitsu cứ thắc mắc mãi, anh thấy thiếu thiếu cái gì đó. Bây giờ thì anh biết rồi. Là Kanao. Mọi lần anh xuống đã thấy Kanao ngồi ở bàn hoặc phụ giúp Aoi. Nhưng hôm nay lại không thấy đâu hết.

"Kanao ? À, sáng nay cậu ấy được triệu tập đến cuộc họp các Trụ cột nên đã đi từ sớm rồi."

"Nhanh như vậy các Trụ cột đã tập hợp đầy đủ rồi sao ?" Zenitsu ngạc nhiên "Mới chỉ một tuần thôi mà."

"Cậu nghĩ các Trụ cột là ai chứ ?"

"À phải rồi ! Họ là Trụ cột cơ mà."

Hai người đang nói chuyện thì tiếng kéo cửa vang lên. Là Tanjirou và Inosuke. Hai người họ đã mặc quần áo chỉnh tề và bước vào phòng ăn. Mà Inosuke dạo gần đây đã mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn đó nha. Tuy rằng khi chiến đấu với quỷ vẫn là lột hết ra nhưng chuyện cậu ta chịu mặc đồng phục cũng là vô cùng đáng hoan nghênh.

"Nhanh lên nào." Aoi tay chống hông, hướng hai người mới bước vào mà nói "Hai người chậm chạp quá đấy."

"Xin lỗi." Tanjirou bao giờ cũng như vậy "Bọn tôi có chút việc."

Rồi tất cả cùng kéo ghế ra ngồi xuống bàn dùng bữa sáng. Khi Aoi đang ăn gần xong thì nghe thấy một âm thanh phát ra từ phía cửa sổ. Nhìn lên thì hoá ra là con quạ đưa tin của cô đang gõ mỏ vào cánh cửa. Cô nàng kéo ghế ra và đứng dậy tiến đến chỗ cánh cửa. Con quạ thấy vậy thì nói "Ngôi làng phía Đông Bắc lại xuất hiện dấu hiệu của quỷ. Cấp trên yêu cầu kiếm sĩ Aoi ngay lập tức xuất phát đi truy lùng và tiêu diệt."

Biết ngay mà, làm gì có chuyện hôm nay cô không có nhiệm vụ cơ chứ. Bọn quỷ dạo gần đây càng ngày càng lộng hành, tần suất chúng xuất hiện cũng theo đó mà ngày một nhiều lên. Vì cái lý gì cơ chứ ?

Thở dài một hơi, Aoi đóng cửa sổ lại. Cô cởi chiếc tạp dề trắng ra, để lộ bên trong là bộ đồng phục Diệt Quỷ Đoàn giống với bộ của Kanao "Trong ngày hôm nay tôi sẽ không có ở Trang viên đâu. Vậy nên mấy cậu tự lo liệu việc ăn uống đi nhé.". Rồi Aoi bước nhanh ra ngoài để đi thực hiện nhiệm vụ.

"Hử ? Thế trưa nay ăn gì ?" Inosuke nhìn theo bóng lưng Aoi, buông một câu.

"Tớ nghĩ là tớ sẽ nhờ Nezuko. Con bé nấu ăn ngon lắm đó." Tanjirou được thể đem em gái mình ra khoe.

Zenitsu không nói gì, anh thì sao cũng được. Hành động đột nhiên ngưng trệ, từ bao giờ anh trở nên dễ dãi như vậy ? Chính bản thân Zenitsu cũng không biết. Có lẽ tại vì đó là Nezuko, em gái của Tanjirou chăng ?

"Mà Kanao đâu rồi nhỉ ?" Tanjirou phát hiện ra thiếu sự có mặt của Hoa Trụ.

"Cậu ấy đến Tổng Hành Dinh tham gia cuộc họp các Trụ cột rồi." Zenitsu đáp lời.

"Vậy à. Thảo nào sáng nay tớ không thấy cậu ấy đâu hết."

"Cả ta cũng thế." Inosuke uống nốt chút canh rồi cũng đồng tình nói.

"Được rồi. Hai người ăn xong thì mau lên nhà đi." Zenitsu thu dọn bát đũa "Để đó tớ rửa cho."

"Được." Inosuke nghe xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tanjirou thì vẫn ngập ngừng "Để cậu rửa một mình có ổn không ?"

"Có vài cái bát, cái đũa thôi mà cậu đòi rửa mấy mình ?" Zenitsu cười cười "Hay cậu lại đang sợ tớ rửa thì vỡ hết bát hả ?"

"Đâu có." Tanjirou xua xua tay "Tớ nào có ý đó."

"Được rồi. Vậy thì lên nhà trên đi."

"Ừm."

Ừ là thế nhưng Tanjirou vẫn nhất quyết bê hết đống bát đũa lên cho Zenitsu rồi mới ra ngoài. Hình như hôm nay cả hai người họ đều không có nhiệm vụ. Nên Zenitsu muốn cho họ thoải mái nghỉ ngơi.

==•==

Tanjirou đi ra ngoài, mặc dù cậu rất muốn cùng làm với Zenitsu nhưng lại không tìm được lý do. Cậu đâu biết rằng lúc đó chỉ cần một câu nói "Để tớ rửa cùng cậu." thôi, Zenitsu sẽ nhường nửa chỗ đứng cho Tanjirou. Nhưng cậu đã không làm thế. Tanjirou bước đi trên hành lang để ra trước sân, trong đầu vu vơ nghĩ đến vài chuyện.

Cậu có một cảm giác rất lạ khi ở gần Zenitsu. Muốn ôm người ấy trong lòng mà bảo vệ. Vì người ấy có trái tim mong manh, dễ vỡ lắm. Muốn luôn luôn đi bên cạnh người ấy để canh chừng. Vì người ấy luôn bất cẩn mà làm mình bị thương. Mũi Tanjirou luôn ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể Zenitsu, chúng cuốn hút cậu và làm cậu thoải mái. Mùi hương của thiếu niên ấy thực sự rất quyến rũ. Hoặc ít nhất, đối với Tanjirou là như thế. Mỗi khi thấy mái đầu vàng đó là tim cậu cứ nhảy loạn lên; bất cứ lúc nào có Zenitsu ở bên, cậu cảm thấy phi thường yên bình. Và mỗi lần Zenitsu đi làm nhiệm vụ dài ngày là lại cồn cào trong bụng; lo lắng, khó chịu không yên.

Lúc đầu, Tanjirou cứ nghĩ mình bị bệnh gì đó và đi hỏi Aoi. Nhưng cô nàng chỉ cốc vào đầu cậu một cái rõ đau rồi nói "Đồ đầu gỗ.", làm cho cậu ngẩng tò te ra mà không biết phản ứng ra sao. Aoi đã rời đi được một lúc rồi mà cậu vẫn đứng yên tại chỗ suy nghĩ về câu nói đó. Não vẫn không sao tiêu hoá được câu nói của cô nàng.

Tanjirou đi dọc theo hành lang mà thở dài. Rốt cuộc thì cậu bị làm sao vậy chứ ? Nhưng rồi Tanjirou cũng ném thắc mắc của mình qua một bên. Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Việc đầu tiên bây giờ là đi tìm Nezuko, nhờ em ấy nấu bữa trưa. Nếu không thì trưa nay, cả ba người nhịn cơm mất.

Nezuko từ khi tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời thì thường xuyên chạy ra ngoài chơi. Con bé mà đi thì chỉ loanh quanh ở khu rừng gần Trang viên Hồ Điệp thôi. Thế là Tanjirou liền ra ngoài đi tìm Nezuko.

Mà ơ hay, cửa mở thì không thèm đi sao lại nhảy qua tường rào thế kia ?

==•==

Zenitsu xong xuôi mọi việc liền ra ngoài. Mở cửa bước ra hoa viên sau phòng ăn, anh tham lam hít một luồng không khí trong lành lấp đầy phổi, cảm thán thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời cao, trong xanh, lác đác vài gợn mây. Phía xa xa, một dải mây trắng mỏng, mềm mại như chiếc khăn vắt ngang bầu trời. Gió thu vi vu thổi mơn trớn trên làn da mềm của Zenitsu như dịu dàng âu yếm.

Ngó trái, ngó phải anh trông thấy Inosuke đang hí hoáy gì đó ở chỗ khóm hoa góc sân. Thắc mắc, anh liền tiến đến ngó vào thì thấy giữa một rừng hồng cẩm tú cầu xuất hiện một cành khác loài héo úa. Hình như là một bông hoa tàn, rụng hết cánh chỉ còn trơ lại nhuỵ hoa đã sớm khô héo. Lại liếc mắt sang vẻ mặt buồn xo của Inosuke, anh hỏi "Có chuyện gì với bông hoa vậy ?"

"Monitsu." Inosuke quay sang kêu lên rồi mặt lại xìu xuống "Mấy ngày trước ta trồng bông hoa này xuống nhưng giờ nó thành thế này rồi."

"Là Zenitsu. Đừng gọi sai tên tớ nữa." Anh mỉm cười sửa lại rồi nhìn xuống bông hoa. À không, giờ nó là cành khô thì đúng hơn "Cậu biết vì sao nó không sống được mà khô héo như vậy không ?"

"Vì sao ?"

Zenitsu đưa tay ra nhấc cành hoa héo lên từ đất một cách nhẹ nhàng "Nhìn này Inosuke, cậu chỉ đơn thuần là cắt một bông hoa rồi cắm nó xuống đất thôi. Đó không gọi là trồng hoa được." Anh vừa nói vừa chỉ vào phần cành bị cắt lìa ra dính đầy đất của cành hoa "Nếu cậu cẩn thận gỡ cả gốc và rễ của nó ra rồi mới đem trồng thì có lẽ giờ nó đã sống được rồi đấy."

Inosuke cau mày nhìn cành hoa héo khô trước mặt "Hừ. Quá phiền phức so với ta." hai tay khoanh lại, cằm hất lên làm cho mặt gần như song song với bầu trời.

"Cậu có thể thử lại mà. Lần này nhớ cẩn trọng một chút nhé." Zenitsu ở bên cạnh thì lại cười khúc khích. Như phát hiện ra điều bất thường, anh hỏi "Nhưng mà tại sao đột nhiên cậu có hứng thú yêu thích cây cỏ vậy ?"

Inosuke như người vừa được khai sáng. Cậu gấp gáp nắm cổ tay thiếu niên tóc vàng kéo đi "Hoa này không đẹp nữa. Ta đưa ngươi đi đến đây xem một rừng luôn. Chắc chắn ngươi sẽ rất thích."

"Hả ?" Zenitsu bất ngờ bị kéo đi vẫn chưa hiểu mình bị lôi đi đâu "Từ từ đã nào Inosuke. Chậm... chậm thôi." Có chút khổ sở khi phải theo kịp Inosuke, Zenitsu chưa ra khỏi cửa mà đã mấy lần suýt vấp ngã rồi.

Cứ thế, hai bóng người một trước một sau lôi kéo nhau từ hoa viên phía sau chạy qua cổng đi mất hút. Trang viên Hồ Điệp không còn ai im lặng đến lạ thường.

==•==

Zenitsu bị kéo vào trong khu rừng gần Trang viên. Chạy một lúc, anh đã có thể quen với tốc độ của Inosuke và giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay cậu, chạy theo phía sau.

Inosuke dẫn Zenitsu theo một lối mòn mọc đầy cỏ. Dường như đã quá lâu rồi không có ai đi qua khiến cỏ dại mọc gần như lấp kín toàn bộ con đường. Zenitsu vừa đi vừa quan sát xung quanh. Cây cối hai bên ngày càng thưa thớt hơn và phía xa xa hình như anh đã thấy lối ra của đường mòn này rồi. Trong đầu xuất hiện một tia tò mò không biết Inosuke dẫn anh đi đâu.

Lối ra khỏi khu rừng ngày càng gần, lúc này Inosuke lại nắm lấy cổ tay phải của Zenitsu rồi lấy đà bật lên cành cây trên cao. Hai người nhảy từ cành cây này qua càng cây khác nhanh như sóc. Inosuke không thả lỏng tay ra chút nào. Thậm chí, lực nắm ngày càng chặt. Zenitsu nhăn mày "Cậu nắm chặt vậy làm gì ? Bỏ ra, tớ khác theo cậu."

Inosuke không hiểu là có phải giả điếc hay không mà chẳng thèm trả lời. Chỉ biết rằng khi nhảy đến cành cây cuối cùng của con đường, cậu ta siết chặt cổ tay Zenitsu. Rồi thẳng một đường, ném thiếu niên tóc vàng bay ra ngoài.

"Hả ?" Zenitsu ngơ ngác trong tình trạng lơ lửng giữa không trung. Cả người anh quay về phía Inosuke, trong đôi con ngươi màu vàng phản chiếu hình ảnh mỹ thiếu niên, xẹt qua một tia hốt hoảng.

Còn về phần người kia, sau khi ném Zenitsu đi thì bản thân mình cũng đạp chân vào cành cây đó nhảy ra ngoài theo. Zenitsu lúc này thấy Inosuke cứ như đang chuẩn bị lao vào người anh vậy. Nhưng không phải, Inosuke nhảy đến bên cạnh anh.

Rồi hai người cùng rơi xuống. Zenitsu đảo mắt quan sát, anh thấy lối ra của đường mòn lúc nãy là một vách đá. Chẳng trách Inosuke lại phải nhảy lên cành cây và ném anh ra ngoài.

Zenitsu đang trong tình trạng rơi tự do. Đôi mắt hướng lên bầu trời trong xanh. Mây lững lờ trôi trông thật khác với tình trạng khẩn trương rơi của anh lúc này. Trong đầu Zenitsu hoảng loạn xen lẫn tính toán làm sao để đáp đất an toàn. Nhưng hình như chẳng có gì làm điều kiện để dẫn tới việc an toàn hạ cánh hết

"Mình không thể rơi một cách an toàn ở độ cao này. Mà cũng chẳng có gì để mình bám vào hết." Và anh đã chấp nhận đáp đất thô. Cách làm khả quan nhất bây giờ chính là đáp đất theo kiểu của họ nhà mèo. Có thể không đến nỗi hoàn hảo an toàn đáp đất nhưng sẽ giảm được lực rơi tác dụng lên cơ thể.

Zenitsu xoay người lại và nhìn xuống dưới, nơi anh và Inosuke sẽ rơi xuống là một lòng chảo khép kín khá sâu. Đó là một khoảng rộng đủ bằng một thung lũng nhỏ.

Và toàn bộ thung lũng nhỏ bé này được bao phủ bởi hoa. Toàn bộ đều là hoa mọc san sát nhau, dày đặc.

Một màu trắng bồng bềnh như mây của bồ công anh ngập tràn trong đôi mắt vàng. Zenitsu ngây ngẩn cả người trong sắc trắng đẹp đẽ ấy, thậm chí quên cả việc mình đang rơi tự do. Mãi cho đến khi cơ thể chạm vào những bông bồ công anh thì tâm trí mới chợt choàng tỉnh. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Cả thân người Zenitsu rơi xuống đất. Những cánh hoa trắng nhỏ li ti bay loạn trên không trung.

Ấy thế mà không hiểu sao mặt đất êm ái quá. Rơi từ trên cao như vậy xuống mà không đau tý nào luôn. Zenitsu chống hai tay ngồi dậy thì đã thấy Inosuke đang đứng sừng sững rồi. Anh ngồi quỳ xuống và ấn tay lên mặt đất. Đất ở đây rõ ràng rất bình thường. Vậy thì làm sao mà rơi từ độ cao như thế xuống lại không bị gì khi đáp đất ? Thật là kì lạ. Zenitsu đứng lên định hỏi Inosuke thì bất ngờ, một bông bồ công anh chạm nhẹ vào làn da trên mặt anh.

"Hả ?" Zenitsu ngơ nhác nhìn Inosuke tay cầm bông hoa giơ về phía anh "Gì vậy, Inosuke ?"

"Thổi đi." Cậu ta hào hứng nói.

Zenitsu tự hỏi Inosuke làm vậy để làm gì. Bồ công anh, thổi thì nó bay thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn làm theo lời Inosuke. Lấy một chút hơi, thổi nhẹ vào bông hoa hình cầu mềm mại như bông. Từng cánh hoa nhỏ li ti rời khỏi thân hoa nương theo gió bay đi.

"Thấy không ? Thấy không ?" Inosuke reo lên đầy thích thú "Khi ngươi thổi thì nó sẽ bay đi đó."

Zenitsu mỉm cười nhìn Inosuke "Có gì lạ sao ? Đương nhiên khi thổi thì cánh hoa bồ công anh sẽ bay đi rồi."

Inosuke dừng mọi hành động phấn khích của mình lại. Cậu quay sang nhìn Zenitsu "Ngươi biết điều đó ?"

Gật.

"Người còn biết tên nó là bồ công anh ?"

Gật.

Inosuke chợt cảm thấy mình như trở thành trò cười vậy. Ngay lập tức, gương mặt cậu ỉu xìu xuống "Cứ tưởng chỉ mình ta biết đến loài hoa này chứ."

"Haha..." Zenitsu nhìn xung quanh mình, phản chiếu trong đôi mắt anh là một màu trắng của rừng hoa bồ công anh "Làm sao cậu tìm ra chỗ này vậy ?"

"Trong lúc ta đang đi trong rừng thì lỡ chân rơi xuống đây."

"À... ra vậy... Thế Tanjirou có biết chỗ này chưa ?"

"Không. Ta không nói cho cậu ta biết." Inosuke nghe nhắc đến Tanjirou liền bĩu môi.

"Tại sao ?" Zenitsu đang nhìn xung quanh cũng phải quay lại hỏi.

"Cậu ta sẽ không thích nơi này như ngươi." Inosuke trả lời "Vậy ngươi có thích nơi này không ?"

"Có. Đương nhiên thích." Zenitsu gật đầu.

"Ta biết mà." Inosuke cười vui vẻ "Ta phải chờ ngươi bình phục lại rồi dẫn ngươi tới xem đó."

À ra đây là lý do trong mấy ngày Zenitsu nằm trên giường không ra ngoài được, Inosuke cứ liên mồm nói anh mau khỏe lại đi. Hoá ra, là vì thế này đây.

Zenitsu rảo bước đi giữa rừng hoa trắng. Cách một đoạn khá xa, anh quay hẳn người lại đối diện với Inosuke rồi hỏi "Cậu để tâm đến nơi này vì tớ sao ?"

Inosuke không hiểu hết thâm ý trong câu nói của Zenitsu. Nhưng cậu cũng vẫn biết được rằng ý của Zenitsu là Inosuke cậu muốn cho anh thấy rừng hoa này. Và cậu gật đầu "Phải."

"Cảm ơn cậu." Trên môi Zenitsu nở một nụ cười hạnh phúc.

Một cơn gió thổi qua, xung quanh, cánh bồ công anh thì nhau rời nụ bay ngập trời. Thân ảnh nhỏ bé của Zenitsu và Inosuke lọt thỏm trong rừng cánh hoa bay. Cứ như những cánh hoa màu trắng đang dịu dàng vươn tay ôm ấp lấy hai người vậy. Khung cảnh lúc này phi thường thơ mộng.

Inosuke trong phút chốc cảm thấy như trước mặt cậu là một mặt trời nhỏ rực rỡ tỏa ánh nắng ấm áp giữa rừng bồ công anh bay loạn giữa không trung. Cậu chạy đến đứng trước mặt Zenitsu. Anh cũng thu lại nụ cười của mình. Không biết có phải là do ảo giác hay không. Nhưng đất trời dường như tắt nắng ngay trước mắt Inosuke, khi Zenitsu thu lại nụ cười.

"Tanjirou chưa biết đúng không ?"

"Ừ."

"Vậy..." Zenitsu giơ ngón út lên ngang ngực hai người, miệng vẽ nên một nụ cười dịu dàng "Đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta nhé ?"

Inosuke khựng lại đôi chút. Hành động này, quen quá. Đây gọi là móc nghéo đúng không ?

~•~•~•~

"Bây giờ tôi sẽ thoa cái này lên da cậu. Đừng chạm vào và cũng đừng có tháo băng ra nhé."

"Đây là một lời hứa nhỏ của chúng ta."

~•~•~•~

Trong tâm trí cậu, một giọng nói văng vẳng vọng về từ miền ký ức xa xôi. Inosuke như thấy hình ảnh của Shinobu ở trước mắt. Sao hai người lại giống nhau đến thế ? Zenitsu, từ bao giờ lại trở nên ấm áp như vậy ?

Không để thiếu niên tóc vàng chờ lâu, Inosuke cũng đưa ngón út lên móc nghéo vào tay Zenitsu "Được. Là bí mật nhỏ của chúng ta."

Một cơn gió nhẹ thổi qua hất tung mái tóc của hai người. Một lời hứa nhỏ được thiết lập và được chứng kiến bởi thiên nhiên.

==•==

P/s : Chào mọi người. Mình quay trở lại rồi đây. Những chương trước có lẽ hơi trầm một chút. Vì vậy, chương bốn này mình muốn thay đổi màu sắc. Có thể là các chương tiếp theo cũng sẽ tươi vui hơn.

Không biết mọi người đợi mình có lâu không (hình như là gần ba tuần).Và mình xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mong mọi người sẽ để lại bình luận nhận xét truyện của mình nhé !

Chúc mọi người ngày tốt lành !

06:43

11/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro