Chương 3 : Mộng. Tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tanjirou thấy mình lạc vào một không gian kỳ lạ. Xung quanh cậu toàn bộ đều là sương mù dày đặc, không thể xác định phương hướng. Kỳ lạ là mũi cậu cũng chẳng ngửi thấy mùi gì hết. Nhìn ngang ngó dọc đều chỉ là một màu trắng của sương, không thể biết đây là đâu. Cậu nhấc chân lên và chạy. Nhưng chạy mãi vẫn không đâm vào cái gì hết. Cứ như đây là một khoảng không vô tận.

Tanjirou cứ như vậy, chạy mãi chạy mãi đến khi hai chân mệt nhừ. Cậu chống lòng bàn tay vào đầu gối, khom lưng xuống điều hoà hơi thở. Lúc này như cảm nhận được điều gì đó khác lạ, Tanjirou ngẩng đầu lên nhìn, sương mù trắng xoá hai bên dần tan biến, lộ ra một khu rừng chìm trong bóng tối. Tanjirou đứng thẳng dậy, quay đầu trái phải quan sát xung quanh.

Chợt, cậu thấy lấp ló một mái đầu vàng ở phía xa, mũi ngửi thấy một cỗ mùi hương quen thuộc mà xen lẫn vào đó một chút lạ lẫm. Tanjirou điều chỉnh lại nhịp thở rồi phóng nhanh về phía đó.

Thoát ra khỏi khu rừng, Tanjirou thấy trước mặt mình là một đồng cỏ rộng lớn trải dài vô tận. Và không nằm ngoài dự đoán của cậu, người đó là Zenitsu. Anh đang đứng giữa một mỏm đất trống gồ lên, ánh trăng vằng vặc trên đầu chiếu xuống, vào mắt Tanjirou lại trông như Zenitsu đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Gió như vô tình mà hữu ý thổi tung vạt áo haori của anh, bay phấp phới. Đồng thời, mái tóc vàng dài được cột lại bằng một mảnh vải màu trắng cũng bị hất tung theo. Tanjirou cứ đứng yên tại chỗ nhìn Zenitsu, không có ý định di chuyển. Cứ như chỉ sợ cậu bước đến một bước thôi thì "bức tranh" trước mặt sẽ lập tức vỡ nát vậy.

Tanjirou chợt thấy Zenitsu quay lại nhìn cậu và anh cười, không phải kiểu mỉm cười mà là một nụ cười tiêu chuẩn hở răng không hở lợi, hai mắt cong cong như vầng trăng non. Nhờ vậy mà Tanjirou mới nhìn thấy sự khác biệt trong răng nanh của Zenitsu. Anh cười và nhìn Tanjirou "Cảm ơn cậu đã đem nhật luân kiếm của tớ đến đây."

Bây giờ thì không chỉ răng nanh mà mắt anh cũng thay đổi rồi. Tròng mắt cứ như mắt mèo vậy, làm Tanjirou liên tưởng đến Nezuko. Phải rồi mắt Nezuko lúc hóa quỷ cũng là như vậy. Mùi hương lạ trên người Zenitsu, giờ cậu biết nó là gì rồi, mùi hương đặc trưng của quỷ. Nhưng nó chỉ thoang thoảng, rất khó nhận ra. Chợt Tanjirou nhìn xuống, giắt bên hông không phải nhật luân kiếm của cậu mà là của Zenitsu.

"Đến đây..." Zenitsu lẩm bẩm nói khẽ nhưng bằng cách nào đó, Tanjirou vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Câu nói vừa dứt thì thanh kiếm bên hông cậu biến mất và nó xuất hiện trong tay của Zenitsu.

Nhưng chưa kịp để cho Tanjirou ngạc nhiên, anh rút thanh kiếm ra, ngắm nhìn nó một chút rồi dứt khoát một đường, đâm thanh nhật luân kiếm ánh vàng trong tay xuyên qua ngực trái, ngay phía tim.

Máu đỏ từ vết thương tuôn ra thấm đẫm bộ đồng phục tiêu chuẩn của Diệt Quỷ Đoàn, dọc theo lưỡi kiếm chảy thành dòng rơi tong tỏng xuống mặt đất. Cả thân người khom xuống gánh chịu cơn đau mà run rẩy không ngừng. Zenitsu lặng đi trong chốc lát rồi bất ngờ đưa tay vò nát một mảng vải áo trên ngực, biểu cảm đau đớn, thống khổ. Tay phải vừa buông ra thì lại khổ sở đưa lên che miệng. Một tràng ho khan như tim gan phèo phổi sắp theo đường miệng mà tràn hết ra ngoài. Cuối cùng, phun ra một búng máu tươi, qua kẽ tay chảy lan xuống thấm vào cánh tay áo màu đen.

Cả thân người như vô lực quỳ xuống, tay trái vẫn nắm chuôi kiếm, tay phải đang che miệng liền phải chống xuống làm điểm tựa. Zenitsu vẫn không ngừng ho khan, một lần nữa lại ho ra máu thấm đẫm thảm cỏ vốn một màu xanh.

Tất cả quá trình, tay trái Zenitsu đều không rời khỏi thanh nhật luân kiếm đang cắm trên ngực. Xung quanh anh lúc này toàn là màu đỏ, màu của máu.

Tanjirou chứng kiến một màn như vậy thì không khỏi hoảng hốt. Muốn chạy đến bên Zenitsu mà không hiểu sao cơ thể không cử động được, chỉ đành gào lên "Cậu làm gì vậy, Zenitsu ?"

Zenitsu cả người run rẩy, đầu ngẩng lên, khó khăn đứng dậy, một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời xuất hiện trước mắt Tanjirou "Tớ xin lỗi..." Anh cắn chặt răng vào môi đến bật máu, tay phải đưa lên nắm chặt chuôi kiếm khiến nó bị nhiễm đỏ một mảng vô cùng bắt mắt.

Rồi hai tay dùng lực rút mạnh thanh nhật luân kiếm ra. Máu đỏ văng loạn trên không trung rồi hạ cánh xuống thảm cỏ xanh non mơn mởn, dưới ánh trăng lại càng thêm phần ma mị. Bàn tay Zenitsu buông lơi thanh kiếm ánh vàng làm nó rơi xuống thảm cỏ sớm đã đầy màu máu. Cả thân người một lần nữa vô lực quỳ xuống, hai tay buông thõng, Zenitsu vẫn cố gắng quay về phía Tanjirou, nụ cười tựa ánh dương quang một lần nữa xuất hiện trên gương mặt anh "Cảm ơn, Tanjirou...", cảm ơn vì đã để tớ được sống, cảm ơn vì đã để tớ gặp được cậu, gặp được Inosuke, Nezuko, Kanao, các trụ và nhiều người khác nữa.

Vế sau, Zenitsu không thể nói ra được nữa. Không phải vì ngại ngùng mà là vì anh đã ngừng hô hấp rồi.

Bóng dáng Zenitsu chợt im lặng đến lạ thường. Gió ngừng thổi, tất cả mọi thứ xung quanh như ngưng trọng. Kể cả nụ cười của Zenitsu cũng như vậy. Anh đã chết trong tư thế quỳ gối với một nhát kiếm xuyên tim. Nhưng trên gương mặt ấy lại là một đôi mắt vàng sáng ngời, một nụ cười hạnh phúc. Khoảng không yên ắng cứ như vậy mà bao trùm lấy mọi vật.

Im lặng đến đáng sợ...

Đây là lần Zenitsu cười nhiều nhất sau trận Đại chiến ở Vô Hạn Thành, từng nụ cười so với hoa xuân còn muốn rực rỡ hơn. Nhưng sao trong lòng cậu lại thấy không thoải mái ? Tanjirou đứng chết trân ở đó nhìn toàn bộ khung cảnh xảy ra. Cậu muốn chạy đến bên Zenitsu, cậu muốn gọi tên Zenitsu. Nhưng không hiểu sao toàn thân bất động, cổ họng cũng nghẹn ứ lại không sao phát ra tiếng. Chỉ biết đứng đó trợn trắng mắt nhìn mà không thể làm được gì.

Trong đầu Tanjirou không ngừng vang lên những câu hỏi. Chuyện gì đang xảy ra ? Zenitsu bị sao vậy ? Cái quái gì đã khiến cậu ấy như thế ? Nhưng tất cả, như một lẽ dĩ nhiên, đều không có câu trả lời.

Rồi đột nhiên, đất trời như gào thét, khung cảnh trước mắt Tanjirou nhoè dần đi cho đến khi không thể thấy rõ được mọi vật. Cậu rơi vào vô thức trong khoảng không ấy...

==•==

"Ha..." Trong màn đêm Tanjirou lật tung chăn ra bật dậy với nỗi hốt hoảng tột độ; lưng áo, vầng trán đều ướt đẫm mồ hôi.

"Mơ sao ?" Tanjirou tự lẩm bẩm với chính mình. Nhưng khi nghĩ lại giấc mơ đó, cậu bất giác rùng mình. Bởi vì nó chân thực đến lạ lùng. Cậu quyết định đứng dậy đi đến Y Phòng để tìm Zenitsu. Chỉ khi nhìn thấy thiếu niên tóc vàng ấy đang yên giấc thì cậu mới yên tâm. Phòng chung của cậu, Zenitsu và Inosuke chẳng may lại cách khá xa Y Phòng. Vì vậy, Tanjirou phải lần mò trong bóng tối khá lâu.

Đến khi mở cánh cửa Y Phòng ra, ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, nhưng cũng đủ để thấy chiếc giường trống không, chăn được gấp gọn lại dưới cuối giường. Một nỗi lo lắng bất ngờ dâng lên trong lòng Tanjirou. Cậu chạy khắp các gian phòng trong trang viên để tìm người kia. Gấp đến độ quên cả tận dụng khứu giác vượt trội của mình để tìm kiếm nhanh hơn.

Chạy mệt, Tanjirou dừng lại bên cánh cửa dẫn ra hoa viên phía sau. Vô thức nhìn lên bức tường bao quanh cao hơn hai mét, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc. Trên người mặc bộ đồ bệnh nhân của Trang viên Hồ Điệp, mái tóc vàng dài được cột lên bằng một mảnh vải màu trắng. Những tán hoa tử đằng yên vị phía sau anh, lại như muốn vươn đến ôm ấp người thiếu niên đó mà bảo vệ. Là Zenitsu, anh đang ngồi trên bờ tường và ngước đầu ngắm ánh trăng trên bầu trời. Đêm nay trăng tròn.

Tanjirou tìm thấy Zenitsu thì liền lao ra ngoài đồng thời hét tên người kia "Zenitsu !"

Dường như bị dọa giật mình, Zenitsu quay lại kinh ngạc nhìn Tanjirou. Cậu như ý thức được hành động của mình liền ngay lập tức tém lại. Người bình thường khi nghe thấy tiếng gọi đó còn phải giật mình, huống chi là Zenitsu có thính giác vượt trội. Không biết anh có bị đau không ? Tanjirou đang kiểm điểm bản thân thì bị tiếng nói của Zenitsu lôi về thực tại "Có chuyện gì sao, Tanjirou ? Nửa đêm rồi cậu còn ầm ĩ cái gì vậy ?"

"Không có gì." Tanjirou đáp lại "Chỉ là không thấy cậu trong Y Phòng nên..."

"Ở mãi một chỗ như vậy, ngột ngạt lắm." Zenitsu cười, lộ ra hai răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt của anh hiện ra ngày càng rõ khi Tanjirou thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại.

"Zenitsu ? Răng cậu ?" Tanjirou nhảy lên tường, ngay bên cạnh Zenitsu. Cậu quỳ gối xuống hỏi một cách nhẹ nhàng "Cả đôi mắt này nữa.", còn có cả mùi. Nhưng vế sau Tanjirou không hề nói ra. Mắt, răng và mùi hương của Zenitsu, chúng giống y hệt như trong mơ vậy.

"À. Chúng ấy hả ?" Zenitsu cụp mắt xuống, ngậm miệng lại giấu đi răng nanh "Tớ... hiện tại đã là bán quỷ rồi..."

Tanjirou như không tin vào tai mình. Bán quỷ ? Vậy là sao ? Zenitsu tiếp tục "Dây cột tóc bằng vải trắng này là Kanao giúp tớ cột đó nha."

"Sao cậu lại là bán quỷ ?" Tanjirou hỏi có phần gấp gáp, gạt đi chuyện dây cột tóc Zenitsu đang nói.

"Kanao bảo các tế bào quỷ trong não tớ tuy không thể phát triển nhưng chúng cảm ứng được phần nào cơ thể tớ. Chúng khiến cho tớ có ngoại hình của một con quỷ trong đêm trăng tròn." Zenitsu cũng không khó chịu, anh trả lời và bổ sung thêm "Cậu ấy còn nói có thể tớ sẽ hình thành được Huyết Quỷ Thuật nhưng không hoàn chỉnh."

"Vậy các cơ quan khác thì sao ?" Cậu ngồi xuống bên cạnh anh và lại tiếp tục không quan tâm đến việc Zenitsu đang nói.

"Tất cả mọi thứ đều bình thường. Ngoại trừ cái bộ dạng mà cậu đang thấy của tớ đây."

"Thật là may quá..." Tanjirou lẩm bẩm trong miệng và thở hắt ra. Những tưởng Zenitsu không nghe thấy nhưng không nghe làm sao được khi mà thính giác của anh vốn rất vượt trội ?

Không biết Zenitsu nghĩ gì mà lại cúi đầu xuống, khoé miệng khẽ nhếch vẽ lên một nụ cười buồn. Hai người ngồi im lặng bên cạnh nhau một lúc lâu. Rồi Zenitsu bất ngờ lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh "Vậy, lý do gì mà tự nhiên nửa đêm cậu lại chạy đến Y Phòng tìm tớ ?"

Tanjirou nghe thấy người bên cạnh mình hỏi vậy mới giật mình nhớ ra giấc mơ kia. Cậu ngay lập tức quay người sang, dang hai tay ôm chặt Zenitsu vào lòng. Cậu cứ sợ buông tay ra thì người kia sẽ giống như trong giấc mơ, rời khỏi cậu.

Zenitsu bất ngờ bị ôm, chẳng kịp hiểu mô tê gì cả đã bị Tanjirou siết cho suýt tắc thở. Cậu giơ tay lên vỗ vỗ vào lưng Tanjirou, miệng khó khăn nặn ra từng từ "B... buông... không thở... được..."

Tanjirou một lần nữa nhận ra mình lố như thế nào. Tay chân luống cuống, vội vàng buông Zenitsu ra. Ngày hôm nay cậu bị sao vậy ? Hành động đều không qua suy nghĩ.

Zenitsu được giải thoát thì hít lấy hít để không khí, nhận quá nhiều oxi thì lại sặc mà ho liên tục. Lực tay lúc nãy của Tanjirou cứ như là một siết muốn đem lồng ngực của anh bóp nát vậy. Đáng sợ, quá đáng sợ.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi." Tanjirou lóng nga lóng ngóng vuốt lưng cho Zenitsu.

"Không sao." Zenitsu hít thêm một hơi thật sâu. Đảm bảo đã đả thông đường hô hấp thì liền nói "Tanjirou sao vậy ?"

Cậu được hỏi cũng chỉ im lặng. Không phải là cậu không muốn nói mà là không biết nên nói hay không. Rồi rốt cuộc cũng là kể hết những chuyện trong giấc mơ cho Zenitsu nghe. Anh chăm chú lắng nghe cậu nói. Kể xong, Tanjirou thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cảm giác nặng nề cũng biến mất rồi.

Zenitsu ngồi im lặng, rồi đột nhiên anh cười khúc khích "Cậu thật là có trí tưởng tượng tốt." Ngừng một chút, anh đứng dậy "Vào trong thôi."

Tanjirou định mở miệng nói gì đó thì đã thấy Zenitsu đứng lên nhảy xuống dưới. Cậu đành phải lật đật ngồi dậy, nhảy xuống và chạy theo.

Hai người cứ như vậy đi vào bên trong, không khí im lặng hoà với màn đêm yên tĩnh.

==•==

Tanjirou chui vào trong nệm, trùm chăn kín người chỉ để hở ra phần đầu. Mắt cậu mở thao láo, nhìn trân trân lên trần phòng. Cậu chỉ vì một giấc mơ mà tự nhiên nửa đêm nửa hôm vùng dậy chạy loạn đi tìm con nhà người ta. Nghĩ lại thật là xấu hổ. Thôi tốt hơn là nên đi ngủ cho quên sự đời. Nghĩ thế cậu nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, mặc dù chỉ là he hé một chút thôi. Từ trong khe cửa xuất hiện một con mắt màu vàng nhìn vào trong phòng. Rồi cả cánh cửa bị đẩy ra, thân ảnh của Zenitsu xuất hiện. Anh bước nhẹ nhàng vào trong phòng, đến bên cạnh tấm nệm của Tanjirou và ngồi xuống.

Nhìn gương mặt của người anh cả đã chịu biết bao sương gió cuộc đời khi còn chưa đủ mười tám tuổi; Zenitsu bất giác muốn đem người kia ôm trong lòng, cảm nhận hơi ấm, nghe từng nhịp thở. Anh nhớ rằng, từ trước đến giờ, hình như anh chưa từng giúp Tanjirou làm điều gì hết. Vậy mà cậu ấy luôn ở bên động viên, an ủi anh. Hình như bản thân mình đã quá yếu đuối để có thể trở thành một điểm tựa đáng tin tưởng cho Tanjirou. Và hình như anh, Zenitsu đã rung động trước người bạn kém mình một tuổi này.

Nghe khá là vô lý đúng không ? Ừ, biết là vô lý đấy nhưng vẫn đâm đầu vào. Anh đã nghĩ rằng, rồi một ngày nào đó, mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để dũng cảm tỏ tình với Tanjirou. Nhưng bây giờ, Zenitsu đã không có tư cách ở bên Tanjirou nữa.

Anh nghĩ vậy. Bởi vì anh đã chẳng còn là một con người nguyên bản như ban đầu. Ở bên cạnh cậu, anh sẽ chỉ làm cậu vất vả thêm thôi. Chỉ cần một Nezuko đã đủ để làm cậu khổ tâm lắm rồi.

Từ nhỏ Zenitsu đã là trẻ mồ côi, vô cùng thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Sau này lại bị một người phụ nữ lừa mất tất cả, còn phải gánh một món nợ khổng lồ. Sau đó, anh gặp được ông Shihan, cựu Lôi Trụ. Từ đó được ông yêu thương, bảo vệ và dạy cho cách sử dụng hơi thở, kiếm thuật. Nhưng đại đệ tử của ông, sư huynh Kaigaku lại phụ lòng ông mà biến thành quỷ. Khiến cho ông phải chịu hình phạt rạch bụng mà chết. Khiến cho Zenitsu mất đi người thân cuối cùng trên đời.

Nhưng thật may; anh còn Tanjirou, còn Inosuke, Nezuko, Kanao, Aoi,... ở bên cạnh. Và cũng chính chính vì thế, Zenitsu không dám bày tỏ lòng mình với Tanjirou. Anh sợ rằng khi nói ra rồi, anh sẽ mất cả cậu ấy.

Cái giá của việc đánh đổi tình bạn để thử bước thêm một bước nữa đến tình yêu.

Quá đắt. Anh không đủ can đảm.

Trên khuôn mặt Zenitsu vẽ lên một nụ cười sầu khổ, anh vươn tay đến định chạm vào dấu ấn trên trán Tanjirou. Nhưng đến nửa chừng thì dừng lại làm cho cánh tay chơi vơi, đơn độc giữa không trung. Ngập ngừng một lúc, Zenitsu quyết định rút tay trở về. Miệng mở ra rồi lại đóng lại như định nói gì đó lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói ra nhưng chỉ lí nhí trong cổ họng "Này Tanjirou, tớ thích cậu."

Sau đó, chàng thiếu niên tóc vàng đứng dậy rồi lẩn ra khỏi phòng nhanh như sóc. Cứ như anh sợ sẽ bị phát hiện. Còn Tanjirou, cậu vẫn không hay biết gì mà ngủ ngon lành cành đào, ngủ không biết trời trăng mây gió gì sất.

==•==

Zenitsu chạy nhanh khỏi phòng. Trong đầu, từng luồng suy nghĩ quấn vào, rối như tơ vò. Anh vừa làm cái gì vậy chứ ? Nhỡ Tanjirou chưa ngủ mà nghe được thì tính sao đây ? Đến hành lang dẫn ra hoa viên sân sau, Zenitsu dừng chân lại, anh chợt thấy khinh bỉ chính mình. Đã biết rằng bản thân chẳng thể có cơ hội ở bên cậu ấy. Mà vẫn nói ra để rồi giờ đây lo sợ cậu ấy nghe thấy. Mày có cần ngu ngốc như thế không, Zenitsu ?

Hình ảnh xung quanh đột nhiên nhoè đi trong tầm nhìn của anh. Một giọt nước trong vắt như pha lê rơi ra khỏi khoé mắt, chảy dọc trên gò má gầy. Zenitsu đưa tay lên chạm vào dòng nước ấm nóng.

À, ra là anh khóc rồi sao ?

Sau trận Đại chiến Vô Hạn Thành, Zenitsu đã từng thề với lòng mình sẽ không tuỳ tiện khóc lóc nữa. Ấy thế mà giờ đây chỉ vì tình cảm dành cho Tanjirou, mà anh lại một lần nữa rơi nước mắt. Cái này là ngu ngốc, mù quáng hay thương hại chính mình ? Zenitsu cũng chẳng biết. Anh ngửa cổ lên nhìn bầu trời vần vũ mây đen cho nước mắt chảy ngược vào trong. Anh mỉm cười, nhắm mắt lại.

Có lẽ, tình cảm này, nên buông bỏ thôi...

"Agatsuma ?"

"K... Kanao ?" Zenitsu giật mình nhìn sang vị Tân Hoa Trụ "Cậu chưa ngủ sao ?"

"Chưa." Kanao lắc đầu đáp nhẹ. Cô tiến đến gần Zenitsu, mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng "Tôi nhớ rằng đã nhắc nhở cậu nên đi nghỉ ngơi sớm."

"À... tôi khó ngủ một chút thôi. Cậu đi nghỉ đi."

"Cậu đang đuổi tôi đấy à ?" Kanao mỉm cười trêu đùa "Lúc nãy tôi có nghe thấy tiếng của Kamado gọi tên cậu rất to. Sao vậy ? Có chuyện gì à ?"

"Thật ra cũng không có vấn đề gì to tát lắm đâu." Zenitsu nắm vai Kanao xoay người cô ấy lại về hướng phòng ngủ của cô "Giờ này khá muộn rồi, cậu nên đi nghỉ đi."

"Tôi không ngủ được nên mới ra đây đấy chứ." Kanao nhún vai, xoay người lại.

Phải ha, Zenitsu giờ mới để ý suối tóc đen nhánh của Kanao được xoã ra, chảy đầy trên hai vai. Trên người cô cũng là đồ ngủ thoải mái. Hình như đúng là không ngủ được nên mới dậy đi dạo một chút.

"Cậu có phiền không khi tôi muốn nghe câu chuyện của cậu."

Zenitsu ngạc nhiên nhìn Kanao, mắt cô ấy ánh lên một sự dịu dàng. Trong tâm trí anh xuất hiện hình ảnh của Trùng Trụ Kochou Shinobu với nụ cười vô cùng ấm áp. Zenitsu thở dài rồi nói "Nếu cậu muốn nghe..."

Kanao mỉm cười hài lòng. Hai người ngồi xuống sàn, dưới mái hiên của hoa viên sân sau. Một khoảng không yên tĩnh bao trùm. Zenitsu đang không biết bắt đầu từ đâu, hay thậm chí là không biết nên kể câu chuyện nào. Kanao thì vẫn luôn im lặng chờ Zenitsu mở lời. Một lúc sau, xem như rất sốt ruột, cô bèn hỏi "Agatsuma ?"

"Thật ra thì tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu." Zenitsu cúi đầu nhẹ đáp "Và cũng không biết nên kể câu chuyện nào."

"Cậu..." Kanao mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Nhìn vào ánh mắt u buồn của Zenitsu, cô khẽ thở dài "Chuyện của cậu và Kamado, tôi nghĩ rằng sẽ khó có thể phát triển."

"Hả ? Cậu nói vậy là sao ?" Zenitsu vẫn mập mờ chưa hiểu ý của Kanao.

"Nhìn vào mắt cậu là tôi đủ biết rồi. Chuyện tình cảm của cậu dành cho Kamado, sẽ không có kết quả đâu."

"Haha... Tôi biết chứ... Tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại thôi."

Nghe Zenitsu trả lời, Kanao chợt thấy trong lòng khó chịu. Cứ như cô vừa nói ra một câu vô cùng sai trái vậy. Ái ngại nhìn sang Zenitsu, cô mở lời "Thật ra thì... tôi nghĩ những vấn đề như thế này... Cậu nên đi tìm Mitsuri-san..."

"Không sao." Zenitsu mỉm cười nhìn Kanao "Tôi biết là chuyện này sẽ không đi đến đâu mà."

Kanao sau đó cũng im lặng, cô thật sự đang bối rối, hình như cô đã làm tổn thương Zenitsu rồi. Về phần Zenitsu, anh biết rằng sẽ như vậy mà. Sẽ chẳng ai chấp nhận cái thứ tình cảm của anh. Và cũng sẽ không có người nào thấu hiểu cho tâm tư trong lòng anh cả. Vậy thì tốt hơn hết chính là buông bỏ đi, trước khi tình cảm anh dành cho Tanjirou bị phát hiện ra.

Đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.

"Tôi... tôi nghĩ là mình sẽ trở lại phòng." Kanao rút chân lên đứng dậy "Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi."

"Được." Zenitsu đáp lại nhưng không nhìn Kanao "Ngủ ngon."

Kanao đang vuốt mép áo ngủ, nghe thấy câu nói của Zenitsu, cô lập tức ngưng lại hành động, nhìn thiếu niên tóc vàng. Cô một chút cũng không muốn rời đi. Nhưng ở lại thì cũng chẳng giúp được gì. Rồi Kanao dứt khoát xoay gót đi vào trong, bỏ lại Zenitsu một mình ngồi ở mái hiên sân sau.

Anh ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng rằm sáng vằng vặc trên bầu trời. Tơ duyên này, có lẽ đã đến lúc nên cắt bỏ rồi.

Hình ảnh Zenitsu ngồi một mình dưới ánh trăng, sao lại trông cô đơn đến thế ? Có lẽ rằng cả cuộc đời này, anh cũng chỉ có một mình như vậy thôi...

Tình cảm này đã đến lúc kết thúc rồi.
Rất xin lỗi vì nó đã chưa thể chạm đến cậu.
Rất xin lỗi vì tớ đã không đủ can đảm để nói ra.
Rất xin lỗi vì đã đơn phương cậu.
Tanjirou, thật sự, xin lỗi cậu...
Và, đây có lẽ là lần cuối cùng tớ nói...
Tanjirou, tớ thích cậu.

==•==

P/s : Mình đang trong thời gian ôn thi học kỳ. Vì vậy ra chương này có tiến độ chậm hơn. Mong mọi người thông cảm. Mình vẫn chưa thi nữa và định chương ba này sẽ đăng sau khi thi xong. Nhưng nhận được sự ủng hộ của một bạn độc giả đã khiến mình thức khuya thêm một chút để chỉnh sửa chương này rồi đăng đây ạ ! Cảm ơn các bạn đã luôn yêu thích và ủng hộ truyện của mình.

Chúc các bạn khởi đầu tuần mới thật thuận lợi nhé !

00:31

23/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro