Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa Đại Hải Trình.

"Mitsuri-san em xem này!"

"Hả?"

Thiếu nữ 19 tuổi ngừng công việc ăn uống của mình lại, đưa tay đón nhận tờ truy nã mà Obanai đưa cho cô. Nhìn bức hình cậu bé đội trên đầu một chiếc mũ rơm rất quen thuộc và nụ cười vô tư hiện hữu trên môi, dòng tên Monkey D. Luffy hiện ra với mức tiền truy nã 300.000.000 beli.

"Thuyền trưởng của băng Mũ Rơm? Vậy là thằng bé đã trở thành hải tặc rồi."

"Đúng vậy."

Obanai ngồi xuống bên cạnh cô rồi đưa cho cô thêm vài tờ truy nã của thành viên băng Mũ Rơm, ngắm nhìn những gương mặt đồng đội của Luffy.

Đầu tiên là Roronoa Zoro, một chàng trai có mái tóc lục nhẹ, gương mặt nhìn rất lạnh lùng với mức tiền thưởng 120.000.000 beli. Ở phần ghi chú có viết là anh mắc chứng mù đường nặng và luôn luôn kề bên hông ba thanh kiếm.

"Obanai-san, anh chàng này là kiếm sĩ giống chúng ta nè."

"Đúng thế nhưng hắn sử dụng tam kiếm."

"Nhưng anh ấy cũng rất đẹp trai đấy, anh có thấy vậy không?"

Khuôn mặt Mitsuri lớt phớt vệt hồng trong gương mặt Obanai thì đen kịt lại, được anh sẽ ghim tên này. Con rắn Kaburamaru cũng rít lên một tiếng không vui.

Lật sang một tờ truy nã khác, lần này là một cô gái trẻ chắc trặc tuổi Shinobu, cô ấy mặc một bộ đồ bơi để lộ những đường cong trên cơ thể nhưng cô cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp và khêu gợi. Nếu cô ấy mà ở thế giới cô chắc sẽ là một đại mỹ nhân, tên Nami với mức tiền truy nã của cô ấy là 16.000.000 beli với chức vụ hoa tiêu trên thuyền. Thật là tài giỏi nha!

Tiếp theo là một anh chàng đeo mặt nạ với chiếc mũi dài như cậu bé Pinocchio mà cô đã từng nghe qua. Tên là Sogeking 30.000.000 beli.

Sanji 77.000.000 beli...

"Ha ha ha..."

Mitsuri không nhịn được cười mà bật thành tiếng, bức hình được vẽ tay này thật buồn cười a, không biết ai là vẽ nó nhưng chắc chắn người đó có 'tiềm năng' về nghệ thuật lớn lắm luôn. Kaburamaru dù nó là một con rắn nhưng cũng biểu hiện trên mặt là cười đến chảy nước mắt, khoé miệng Obanai cũng giật giật.

Sau khi cười một trận đã đời, Mitsuri chuyển sang một tờ truy nã khác. Là một con thú kì lạ có chiếc mũi xanh tên là Chopper 50 beli, dễ thương quá đi mất. Ước gì cô được nó! Vậy là thêm một người trong băng Mũ Rơm bị Obanai và Kaburamaru ghim.

Oa! Lại là một cô gái xinh đẹp nữa. Nico Robin 80.000.000 với biệt hiệu là 'Đứa con của Quỷ', nhưng cô ấy là con người mà chứ có phải là ác quỷ đâu nhỉ?

Kế tiếp là một anh chàng khá cao to với chức vụ thợ sửa tàu, Franky 44.000.000 beli và nhìn anh ta cũng rất ngầu nha.

Cuối cùng là một người đàn ông trung niên Brook 30.000.000 beli.

"Obanai-san này, trong băng Luffy nhìn ai cũng thú vị cả. Em muốn gặp họ quá đi mất!"

"Ừm."

Nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của anh cứ nhìn chằm chằm vào tờ báo trong tay, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu rồi đánh mắt nhìn sang tựa đề khiến anh phải suy tư.

Băng Mũ Rơm bị 'Bạo chúa' Kuma đánh bay khỏi Quần đảo Sabaody, chưa rõ sống chết?

*

Trở lại với thực tại, con thuyền của hai người dừng chân tại một hòn đảo, hình như không có người sinh sống nhưng may mắn thay lại gặp một ngôi nhà nhỏ cho tá túc qua mấy ngày để la bàn vĩnh cửu có thể nạp xong.

"Hai người làm gì lại lênh đênh trên biển thế?"

Cô gái với mái tóc đỏ cam chống cằm nhìn Mitsuri, còn anh chàng quấn băng quanh miệng thì đã đi tham quan hòn đảo này từ hồi hôm.

Mitsuri vui vẻ đáp.

"Chúng tôi chỉ muốn đi vòng quanh và khám phá thế giới này thôi."

"Hể? Cô thực sự khiến tôi ngạc nhiên đấy. Hình như hai người còn định tiến xa hơn vào Tân Thế Giới nhỉ?"

"Đúng vậy. Tôi rất mong chờ được gặp lại Ace và Luffy, không biết hai người họ sao rồi?"

Song, cô nhìn thấy đôi mắt nâu của Isuka khẽ ngưng đọng lại.

"Xin lỗi nếu tôi nói điều không phải."

"Không phải, chỉ là lâu rồi tôi chưa nghe qua cái tên này nên hơi ngạc nhiên."

Ánh mắt cô lộ vẻ thích thú, đừng nói cô là Ace với cô gái xinh đẹp này quen nhau nha. Nhưng mà họ quen nhau như thế nào nhỉ? Thắc mắc ghê! Cô có nên hỏi không ta, nếu như vậy thì kì quá, đã ở nhờ thì đành thôi vậy.

Cạch! Vậy là Obanai về rồi.

Hứng hở vẫy tay chào anh, Mitsuri tươi cười nói.

"Obanai-san!"

Nhưng kì lạ thay Obanai không đáp mà ánh mắt nghiêm trọng nhìn cô, trên tay nắm chặt tờ báo sáng hôm nay mà chim hải âu gửi đến.

Isuka cũng không biết tại sao và càng không có hứng thú, định bước vào phòng nghỉ ngơi thì đôi chân dường như bị đóng chặt xuống sàn nhà khi nghe những gì mà Obanai nói. Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ.

Mitsuri trơ mắt nhìn anh như cần nói lại thêm lần nữa.

Anh cũng chậm rãi nói lại từng chữ.

"Ba ngày sau chính quyền sẽ hành quyết Ace ở Marine Ford."

"Ý anh là Ace đã bị bắt?"

"Đúng, người giao Ace cho hải quân là Marshall D. Teach, thuyền trưởng băng hải tặc Râu Đen và sẽ trở thành một trong những Thất Vũ Hải."

"Không thể nào."

Mitsuri đứng bật dậy, chân chuẩn bị đặt đến ngưỡng cửa thì một cánh tay khác nắm lại.

"Mitsuri-san em tính đi đâu?"

"Buông em ra, em phải đi cứu Ace. Nếu chúng ta không làm gì thì anh ấy sẽ chết đấy, em không thể mất thêm một người nào nữa, anh có biết không?"

"Anh biết nhưng em có biết Marine Ford ở đâu không? Còn chưa kể nếu không có kế hoạch gì thì em có thể bị mất mạng như chơi đấy, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Hơn nữa bọn chính phủ sao lại để chuyện này dễ dàng bị lọt ra ngoài như vậy, chắc chắn là có vấn đề."

Mitsuri không thể cãi lại, đúng vậy, những điều Obanai nói đều đúng, không hề sai tí nào.

"Tôi biết nơi đó và biết luôn một lối đi thoát hiểm có thể từ bên ngoài vào trong mà hải quân thường dùng."

Isuka bất chợt lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro