Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isuka cô có chắc không?"

Anh gặng hỏi lại lần nữa nhưng cô gái đó lại không trả lời mà chỉ chăm chăm bước về phía trước, trên tay cầm chặt cây đèn dầu chiếu rọi đường đi. Anh thực sự rất nghi ngờ về thân phận của cô gái tên Isuka này, chỉ là một cô gái bình thường thôi ư? Không đúng! Không một cô gái nào lại đơn thân một mình sống trên một hòn đảo hoang mà nơi đó còn có các tàu thuyền thường đi ngang qua, chắc chắn là sẽ có thuyền của vài băng hải tặc ghé qua, vậy sao cô ta vẫn ổn với bọn chúng. Còn chưa kể đến việc cô ta lại có một thanh mảnh kiếm cũ được cất trong gác, có lẽ lâu rồi không lấy ra sử dụng. Hơn nữa hình như đây là một mật đạo bí mật chắc chỉ có hải quân mới biết, nếu gom tất cả lại thì chỉ có thể... Isuka là một hải quân!!!

Vậy thì anh lại không hiểu tại sao một hải quân lại tình nguyện cứu một hải tặc có tiếng như Ace chứ, chẳng lẽ cô ta có mưu đồ nào sao?

Con rắn Kaburamaru cũng vô cùng cảnh giác nhìn Isuka.

Chỉ có Mitsuri là không bận tâm mấy vì cô bây giờ rất lo cho Ace, giờ hành quyết cũng sắp điểm rồi và cô còn nghe thấy nhiều tiếng hét từ bên ngoài, chắc ở ngoài đó đang có một cuộc chiến ác liệt. Nó làm cô nhớ đến trận chiến ở Vô Hạn Thành, nhiều sinh linh đang ngã xuống. Cô không muốn nghe nữa đâu, cố gạt hết những tiếng đó ra khỏi đầu nhưng không được, càng lúc càng nhiều hơn.

Cô biết lý do tại sao những đồng đội của Ace phải chiến đấu, vậy còn hải quân? Vì sao? Họ chiến đấu vì muốn gì chứ? Chẳng lẽ là vì sinh mạng của Ace, thế thì quá vô lý. Bộ phải giết được một hải tặc là phải hy sinh cả tính mạng của trăm người vậy sao? Liệu có đáng không?

Ánh sáng dần hiện ra trước mắt, những tiếng kim loại cũng càng rõ hơn thêm nữa. Khung cảnh hiện giờ chẳng khác nào địa ngục, máu với máu. Nếu không phải Mitsuri đã quá quen với những hình ảnh này rồi thì có lẽ sẽ cảm thấy buồn nôn và sợ hãi, thực sự rất giống với khung cảnh lúc đó, máu đổ thành sông.

Obanai đánh mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trước đài tử hình, Ace đang ở đó, kế bên là... Anh biết rõ Grap là một hải quân nhưng đối với ông ấy thì sinh mạng của cháu mình không bằng trách nhiệm sao? Nắm tay siết chặt chuôi kiếm tựa có thể rút ra khỏi bất cứ nào và chém hết những tên muốn giết em trai anh ngay lập tức, thế nhưng anh cũng có một luật lệ mà không thể xóa bỏ, không được làm hại con người. Đoạn anh đã đánh người rồi còn đâu, chỉ là chưa giết mà thôi. Từ từ tra thanh kiếm khỏi vỏ, trong một nốt nhạc hai cô gái đã không thấy Obanai ở bên. 

"Anh ta..."

Isuka không biết phải nói gì trước loại máu nóng này rồi nhìn cô nhưng cũng không thấy đâu, đừng nói là Mitsuri cũng có máu nóng nha. Khóe môi giật giật rồi hít một hơi dài, kéo chiếc mũ áo choàng che khuất khuôn mặt của Isuka, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất của mình di chuyển đi đâu đó và tránh đụng độ với hải quân.

*

Obanai và Mitsuri bắt buộc phải chia thành hai đường tiến vào đài tử hình.

Anh nhanh nhẹn luồn lách qua từng kẻ thù với tốc độ cực nhanh mà mắt thường không thể nhìn thấy được và tặng cho mỗi người một nhát làm chí mạng nhưng chưa đến nỗi chết. Càng nhiều người gục xuống thì anh càng đến gần nơi đó.

"Hắn... Hắn là... Là thợ săn hải tặc Bạch Xà. Không thể sai được!"

"Hả? Vậy cô gái hồi nãy chẳng lẽ là thợ săn hải tặc Luyến Nữ."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người lính hải quân tức khắc lan rộng khắp những khu vực xung quanh đó. Đúng vậy! Trong hải quân ở Đại Hải Trình hay biển Đông đều biết đến hai vị thợ săn hải tặc này nhờ biệt danh, bởi vì họ thường bắt những băng hải tặc có tiếng nộp cho hải quân nhưng không bao giờ khai báo tên thật nên chỉ dựa đặc điểm nhận dạng, Obanai là con rắn trắng luôn kề kề cổ, còn Mitsuri là dựa vào chiêu thức.

Mặc kệ bọn hải quân muốn gì anh vẫn tiến đến phía trước, vung thêm một đường kiếm ngay chính giữa bụng của tên xấu số.

"Ồ, ngươi có muốn làm đối thủ của ta không?"

Anh thủ thế phòng bị một giác quan nào đó đã cho anh biết rằng tên này không phải thuộc dạng tầm thường, còn chưa kể đến sự ung dung của hắn ngay giữa cuộc chiến căng thẳng này. Lia mắt sang phía sau người hắn, tất cả những tên hải tặc đã bị đóng băng hết không chừa người nào, nghĩa là tên này sở hữu trái ác quỷ và chắc chắn trái đó mang đến sức mạnh băng.

Song anh nhìn xuống dưới chân hắn, băng đang lây lan ra khắp xung quanh hắn với diện tích rất lớn và đóng băng những tên xung quanh kể cả hải quân, không phải chúng là đồng bọn của hắn sao? Nhưng mà anh phải né trước đã.

Xoay cổ chân và bật nhảy cao lên không trung. Vung kiếm thành một vòng tròn, đảo mũi kiếm rồi chém thẳng vào đầu hắn... dù đã đứt đầu nhưng hắn vẫn tái tạo lại được, chẳng lẽ hắn thuộc hệ Logia, thế thì phiền phức lớn rồi. Muốn trị băng thì phải dùng lửa hoặc nhiệt độ cao mới làm nó tan chảy được, đáng tiếc thay anh không phải là người sở hữu trái ác quỷ nào như vậy cả, đánh mắt nhìn xung quanh xem có gì dùng được với tên này không.

Aokiji chán nản nhìn tên thợ săn hải tặc trước mặt, tưởng đâu gặp đối thủ xứng tầm ai dè... Cũng đúng thôi, tên đó không sử dụng được 'Haki vũ trang' nên không thể ảnh hưởng đến hắn bằng mấy đòn tấn công vật lý đó được. Dường như không còn hứng thú hắn di chuyển nắm lấy tay của Obanai và dần biến nó thành băng.

"Cái gì?"

Cánh tay trái anh dần không cử động được do bị đóng băng hóa, tặc lưỡi. Anh chuyển sang kiếm cầm tay phải rồi chặt đứt cánh tay mà Aokiji đang giữ anh, tất nhiên là không phải tay anh rồi. Nhưng hắn lại tái tạo lại như một con quỷ.

Hết cách rồi, anh phải triệu hồi dấu ấn diệt quỷ.

*

Trong khi Obanai đang chật vật đối đầu với Aokiji thì cô cũng chẳng khá hơn là mấy, cô hiện đang phải chiến đấu với cái tên chỉ có mỗi một cái biểu cảm. Tên này đúng là khó đối phó, đánh mãi nhưng hắn cứ phân tán đi như tia sáng tách ra.

Chẳng lẽ hắn đã ăn trái quỷ hệ Logia? Cô đã từng nghe qua chứ chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Bây giờ mới được chiêm ngưỡng, không biết phải đối phó với nguyên tố ánh sáng đây nhỉ? Chết rồi, hắn còn hơn Kibutsuji Muzan nữa.

Phải làm gì đây?

Di chuyển thanh kiếm dài vừa nhẹ vừa mỏng rồi xoay thành nhiều vòng như một cơn lốc xoáy cạnh sắc, chỉ cần lại gần thì có thể bị chém thành nhiều khúc. Hắn đã tụ lại, cô dừng chân rồi dùng di chuyển thanh kiếm mỏng điêu luyện chém Kizaru nhưng hắn đã phân tán.

"Hắn đâu rồi?"

"Ta ở phía sau cô nè."

Cái gì? Xoay người lại, kinh ngạc nhìn hắn.

Đoàng! Một vệt sáng xuyên qua đầu gối chân phải của cô, khiến cô không trụ vững mà quỳ một chân xuống đất. 

"Kết thúc rồi nhỉ?"

"Chưa đâu, ta chưa thua."

Mitsuri loạng choạng đứng dậy, đầu gối thì đau ê ẩm nhưng cô đã quen rồi, chỉ là lâu rồi chưa bị như vậy. Ánh mắt quyết tâm đánh bại hắn, có lẽ cô phải dùng hết sức mới mong thắng được trận này thôi. Khẽ hít một hơi sâu, cho máu lưu thông nhanh trong mạch huyết quản, dấu ấn diệt quỷ dần xuất hiện ở cổ.

*

Tại một nơi khác.

"Đây rồi, đúng thật là bon chúng có để một chiếc chìa khóa dự phòng ở đây."

Isuka nắm chặt trong tay chiếc chìa khóa mở còng tay hải lâu thạch cho Ace, nhẹ nhàng di chuyển khỏi căn cứ của hải quân và định chạy đến đài tử hình thì...

"Ta không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây đấy?"

Ngước mắt nhìn lên, là hắn. Tay run run nắm chặt chuôi kiếm, hàm răng trắng tinh nghiến lại ken két. Làm sao mà cô có thể quên được gương mặt đó? Kẻ đã phóng hỏa cả ngôi làng và giết hại cha mẹ cô!

"Draw...?"

"Hình như ngươi là muốn cứu 'Hỏa Quyền' Ace nhỉ?"

Hắn đánh mắt nhìn chiếc chìa khóa trong tay Isuka.

"Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro