Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi ngọn lửa bao lấy Vùng Cực Xám.

Obanai thở dốc cõng một cô bé trên lưng, từng bước chân nặng nhọc nhấc lên tiến về hướng căn nhà gỗ nhỏ. Dùng sức lực cuối cùng đẩy cánh cửa ra trước sự kinh ngạc của gia đình Dadan và Ace với Luffy rồi ngã quỵ xuống nền gỗ.

"Anh Obanai!!! Chị Mitsuri!!!"

Luffy nhanh nhẹn chạy lại đỡ Mitsuri nằm vào giữa nhà, nhưng người còn lại cũng gấp rút kiểm tra tình trạng vết thương cho hai người. May thay ngoài những vết bỏng nặng ra hai người chẳng còn vết thương nào nghiêm trọng đến tính mạng như lần đầu gặp cả.

Đến khi bác sĩ định gỡ mở băng trên miệng của Obanai ra thì bàn tay nhỏ của anh nắm lại, giọng thều thào nói.

"Không cần đâu."

"Nhưng..."

"Cháu không sao."

Anh chống tay, ngồi gượng dậy rồi chưa kịp quan sát xung quanh một cách rõ ràng thì Luffy đã nhào đến ôm lấy anh. Những vết bỏng vẫn còn chưa hồi phục bị Luffy đụng vào làm rát lên, khẽ cau mày một cái rồi lập tức biến mất, anh thực sự không tự tiện nói chữ đau để làm Luffy thêm lo lắng. Bác sĩ tính ngăn lại nhưng bị anh ra hiệu nói không sao, làm ông không khỏi thầm nghĩ thằng nhóc này thật cứng đầu.

Ace ngồi một góc cũng thấy rằng Obanai đang cau mày nhưng lại chuyển sang cười dịu dàng - một nụ cười rất hiếm khi thể hiện trên gương mặt anh, nhất là với anh, Sabo và Luffy.

"Luffy em nên im lặng một chút để Mitsuri ngủ."

"Dạ, vâng."

Nhìn thằng bé cố nín khóc vì không muốn người chị gái của mình mất ngủ, anh đã biết lý do tại sao Obanai lại cười nhưng tại sao lúc đó anh kêu anh chạy khỏi biển và một mình cùng với Mitsuri ở lại biển lửa chứ. Chẳng lẽ Obanai lại không tin anh?!

"Không sao, em tỉnh rồi."

Âm thanh thanh thúy lại vang lên, bé gái thoát chết trong gang tấc lại an nhiên ngồi dậy, mặc kệ cho những vết bỏng rát hoàng thành khắp cơ thể.

Cả nhà Dadan đều vui mừng vô cùng khi cô con gái yêu quý của họ tỉnh dậy.

Cạch! Dogra mở cánh cửa phòng ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ vừa mới trở về, cảm xúc vui vẻ đan xen với lo lắng bồn chồn vì ông không biết phải nói thế nào cho bọn chúng biết về những gì mà ông đã nhìn thấy và không thể im lặng được, làm thế mọi chuyện sẽ càng tồi tệ thêm khi tụi nó biết được sự thật.

"Mọi người, tôi có chuyện muốn nói..."

*

"Ông nói dối!"

Ace tức giận nhào đến nắm cổ áo của Dogra, muốn dùng nắm đấm để đe dọa nhưng bị Dadan cản lại. Luffy bật khóc tại chỗ, nó khóc còn nhiều hơn lúc nãy nữa.

Họ vừa nghe cái gì, Sabo vì muốn ra khơi nhưng lại ngay lúc bọn Thiên Long nhân đến và đã chết trên biển, không thể nào.

Obanai anh không thể kiềm lòng được mà đôi mắt hai màu quý hiếm của anh dường như đã bị tầng tầng lớp lớp sương mù che phủ, cố ngăn những giọt nước mắt tuôn ra và cân nhắc không được khóc. Đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi chưa kịp rơi xuống, anh khẽ ngước nhìn sang cô gái mỏng manh rất dễ khóc. Y như những gì mà anh đã nghĩ, cô đã nước mắt tràn ra khỏi khóe mi.

"Hic hic, không... không thể... nào..."

Giọng cô nấc lên từng đợt, Obanai không biết từ bao giờ đã dịu dàng ôm cô vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của Obanai, anh vuốt ve mái tóc dị thường của cô, ân cần nói.

"Em không cần phải kiềm chế đâu, cứ khóc đi."

Mọi cảm giác uất ức mà Mitsuri đã chịu đựng lập tức tan vỡ ra, ôm chặt lại anh. Cô khóc òa ra như một đứa trẻ, Obanai biết đã gánh chịu những gì.

Gần một năm khi ở đây cô đã không khóc và luôn nở một nụ cười trên môi nhưng không ai biết rằng. Mitsuri đã mất rất nhiều người quan trọng với cô, Rengoku, Shinobu, Oyakata-sama,... và bây giờ thêm Sabo nữa, đó quả là một cú sốc không thể vượt qua ngay lúc này.

*

Trải qua mấy ngày liền, Ace bị gia đình Dadan trói lên cây để ngăn việc anh muốn đòi giết tên Thiên Long nhân đã giết Sabo. Luffy thì không thể nào ngừng khóc được, còn Mitsuri tuy đã ngừng khóc nhưng lại không còn nở một cười trên môi nữa.

Hôm nay có một lá thư được gửi đến, là từ Sabo.

Ace chấp thuận điều kiện sẽ không làm loạn và đọc bức thư đó. Obanai lẳng lặng đi theo sau anh để anh ngăn anh không làm điều dại dột nhưng... anh đã khóc.

Đây là lần đầu tiên Obanai thấy Ace khóc, phải, lần đầu tiên. Đợi khi Ace khóc xong, anh mới nhảy từ trên cây xuống, bước đến phía sau Ace một cách nhẹ nhàng nhất để không bị phát hiện ra rồi im lặng ngồi kế bên Ace.

"Anh muốn nhìn em khóc sao?!"

"Không phải, chỉ là tình cờ mà thôi. Thực chất là anh muốn đi theo để ngăn em lại."

Cả hai rơi vào trầm mặc, tiếp sau đó Obanai lại phá vỡ bầu không khí.

"Em đừng tự trách mình nữa."

Ace hiểu anh muốn nói gì, nhưng anh chỉ cười chua chát nói.

"Nhưng em đã không cứu cậu ấy, tất cả là tại em..."

"Lỗi không phải tại em. Em có biết không, có một người đã từng giống như em đấy, hoàn toàn rơi vào nỗi dằn vặt."

"Là anh đúng không?"

Ace kinh ngạc nhìn sang người anh trai, biểu cảm trên gương mặt anh đã là câu trả lời.

"Đúng! Có lẽ em không tin đâu. Anh và Mitsuri đều sống trong một thế giới tràn ngập ác quỷ, những con quỷ ăn thịt người..."

"Bộ có thiệt sao?!"

"Tin hay không thì tùy em, gia tộc mà anh được sinh ra toàn là một lũ rác rưởi, cặn bã. Chúng tôn sùng quỷ dữ vì con xà nữ đó cho chúng vàng bạc, châu báu và đổi lại sinh mạng của những đứa trẻ vô tội được chào đời ngay tại cái gia tộc đó. Chỉ còn anh còn sống sót là do... đôi mắt hai màu này, mụ ta tính đợi khi anh tròn tuổi thì sẽ ăn thịt nhưng thay vì chờ đợi mụ đã không đợi được và đã..."

Anh từ từ gỡ dải băng trên miệng xuống trước sự ngạc nhiên của Ace, một vết sẹo kéo dài. Nó quá sâu và trông...

"Chúng đã rạch miệng anh cho mụ ta uống máu, từ đó anh nuôi hy vọng thoát khỏi cái gia tộc khốn khiếp đó. Cũng vào chính hôm đó lấy trộm chiếc kẹp tóc để phá đục của gỗ, đồng thời cũng gặp Kaburamaru vào lúc đó. Cho đến khi anh thoát ra khỏi và chạy thật xa thì con xà nữ đã đuổi theo, cứ ngỡ là đã chết nhưng anh may mắn được Viêm trụ - Rengoku Shinjurou cứu sống, mọi chuyện đã kết thúc và... anh đã gặp được người chị họ, chị ta đã mắng anh, đánh anh và nói rằng anh là nguyên nhân khiến cho 50 người trong gia tộc đã chết... Nhưng anh vẫn đứng lên chiến đâu với lũ quỷ, không phải để trả thù mà là để chiến đấu bảo vệ, không để cho những người khác giống như anh. Vì vậy nên..."

Obanai đứng dậy, đi lại về phía nhà Dadan, để lại một câu khiến cho Ace phải suy nghĩ.

"Đừng tự trách bản thân nữa mà hãy sống để bảo vệ Luffy, sống để làm những điều mà ta phải hối tiếc như em đã từng nói."

*

Thời gian lại trôi qua, thấm thoáng đã 8 năm trôi qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Ace đã ra khơi vào năm ngoái, còn năm nay thì tới lượt...

"Anh Obanai! Chị Mitsuri! Hai người cẩn thận nhé!"

"Ừm."

Mitsuri cũng vẫy tay chào lại, nở một cười thật tươi. Obanai đáng lẽ phải ra khơi trước Ace nhưng lại khăng khăng đòi đi với Mitsuri cho bằng được nên ở lại thêm một năm.

"Obanai, giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Mitsuri ngồi xuống mép thuyền, đôi mắt xanh lục nhìn người con trai nhỏ con hơn cô với con rắn bạch Kaburamaru, Obanai chỉ mỉm cười lại.

"Hòn đảo gần đây nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro