Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng Obanai với bộ ba lại đến Vùng Cực Xám để tìm thêm vài thứ cho căn nhà nhỏ của bọn nhóc nhưng lại bị hải tặc Bluejam đột kích, tất cả mọi người đều bị bắt giữ sau một hồi chiến đấu, cô biết với sức lực của trẻ con thì không thể thắng được người lớn nhưng với Mitsuri và anh thì lại khác, thế mà hai người lại muốn xem bọn chúng muốn làm gì.

Song, một đám người đi đến, dẫn đầu là một quý tộc - cha của Sabo, người mà họ đã nhìn thấy vào mấy tháng trước. Một tên hải tặc đến gần ông ta, cô và anh đều có thể nhìn thấy sự khinh miệt trong đáy mắt của người đàn ông đó.

Cha của Sabo và băng hải tặc Bluejam lại chịu hợp tác chung, chắc chỉ muốn bắt Sabo.

Cả đám cứ ngỡ là Sabo sẽ từ chối lời đề nghị về nhà của cha anh nhưng ngược lại, anh đã đồng ý nó với một cách miễn cưỡng.

Nhìn thấy bóng của một trong ba người em trai mà anh cho ruột thịt đang dần bước đi khỏi họ, cơn tức giận mà bấy lâu nay anh chôn vùi trong mình bất giác lại ẩn hiện trên gương mặt của Obanai, gân xanh nổi hết cả lên. Con rắn nhỏ mà anh thường mang bên cũng rít lên một tiếng phản đối. Dù thể lực của anh rất yếu nhưng nếu sử dụng hơi thở thì có thể dễ dàng thoát được, anh không quan tâm tới điều luật của Sát Quỷ đoàn nữa.

"Xin lỗi, Oyakata-sama!"

Dứt lời, anh hít một hơi thật sâu và sử dụng nó, đã một năm rồi không xài, không biết có lục nghề không nữa. Mitsuri khẽ nhìn sang anh, đôi mắt có một chút ngạc nhiên, đừng đùa chứ hơi thở chỉ được sử dụng với bọn quỷ thôi còn con người thì...

Trước khi cô kịp mở miệng thì đã quá trễ rồi. Obanai mau mắn vật người đang giữ anh xuống nền đất, rồi nhanh chóng chụp lấy một ống nước.

"Hơi thở của Rắn: Thức thứ năm: Uyển Uyển Trường Xà."

Anh sử dụng ống nước tấn công nhiều tên hải tặc cùng lúc trước sự kinh ngạc của nhưng người ở đó, không để cho mọi người định thần anh liên tục tấn công không thương tiếc dù chúng có là con người đi chăng nữa, quyết tâm lấy lại được Sabo bằng mọi giá. Cô cũng vùng vẫy khỏi người đang kiềm chế mình, thoát được rồi cô dùng hết tốc độ mà mình có để chặn trước Obanai, cất giọng van nài.

"Obanai-san, ngừng lại đi. Anh không được tấn công con người!!!"

"Mitsuri! Em đang làm gì vậy, chúng đang mang Sabo đi đấy?! Nếu ta không làm gì thì..."

"Em biết! Nhưng chúng ta không thể tấn công con người, họ vô tội!!!"

Anh liếc mắt nhìn sang phía sau Mitsuri, Sabo càng lúc càng xa với họ anh phải mau lên.

"Bọn hải tặc đó mà vô tội ư?! Em vốn đã nhìn thấy bản chất của chúng từ lâu rồi mà, chúng chẳng khác nào ác quỷ cả."

"Nhưng..."

"Chậc! Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc nói chuyện tụi mày nhưng trông hai đứa mày rất mạnh có muốn làm việc cho ta không, nếu không thì tao sẽ giết thằng nhãi này."

"Luffy?!"

Bluejam kề dao sát cổ Luffy, gần đến mức đã rứa máu. Obanai, Ace, Mitsuri liền kinh hoảng nhìn Luffy, sợ thêm một nữa sẽ động đến mạch cổ của thằng bé. Trong khi Ace đang vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của tên hải tặc nhưng vô vọng, Obanai nắm chặt thanh ống nước trong tay đầy bất lực, còn cô thì đang run lên từng hồi lo lắng cho cậu em trai.

"Mau thả Luffy ra, tên khốn!"

Obanai không khiêm tốn mà chửi thẳng vào mặt tên thuyền trưởng hèn hạ dám lấy Luffy làm con tin, đấu với một đứa con nít như anh mà lấy nó ra đe dọa.

Nhưng cả ba đều phải ngậm ngùi chấp nhận, chỉ có Mitsuri cảm thấy thật sai lầm khi nghĩ một con người như hắn vô tội. Vô tội cái gì chứ?! Mấy trò hèn hạ tiểu nhân như vậy mà hắn cũng làm, đấu với một đứa trẻ cũng không dám.

*

Những ngày sau đó, họ phải làm việc cho cái tên Bluejam.

Cuối cùng cũng kết thúc thời hạn, cũng là ngày bọn chúng sẽ thả Luffy ra nhưng...

Tiểu nhân đê tiện!!! Đó là bốn chữ duy nhất mà Obanai có thể thốt ra với cái loại người như hắn, hắn bắt tất cả lại nhốt chung một chỗ rồi phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ Vùng Cực Xám.

Tuy bị cột một chỗ nhưng Mitsuri cô hoàn toàn có thể nghe được tiếng của những con người đang cố gắng chạy thoát biển lửa nhưng vô ích. Cô đã làm cái gì vậy nè?! Thì ra những cái thùng mà hắn kêu cô và Obanai với Ace khiêng mỗi ngày là dầu dùng để đốt nơi này. Không được, mọi người sẽ chết mất. Có lẽ anh đã nói đúng, chúng chẳng phải là người vô tội gì. Chúng chỉ là quỷ đội lốt người mà thôi, không hơn cũng không kém.

"Xong rồi."

Ace cắt xong dây trói của cả bọn.

Bốn người luồn lách để thoát khỏi biển lửa nhưng chỉ được một chút bọn chúng lại xuất hiện trước mặt họ thêm một lần nữa, cả đám đã sẵn sàng chiến đấu.

Một trận chiến của trẻ con và người lớn lại bùng nổ tại chính biển lửa này.

*

"Thả chị Mitsuri ra!"

Luffy cầm ống nước tấn công từ bả vai trái xuống eo phải nhưng liền bị cản phá, hơn nữa những vết thương trên người anh quá nhiều dẫn đến việc mất máu và chóng mặt, sức cùng lực cạn làm anh gục ngã.

Ace thì cũng không cử động được nhiều, trên khóe môi có một dòng máu chảy ra.

Chỉ còn Obanai là còn sức, bởi vì anh khá quen với việc chiến đấu lâu như thế này và duy trì được hơi thở nguyên ngày nhưng hiện giờ Mitsuri lại bị bắt làm con tin, anh không thể làm gì ngoài đứng nhìn. Từ nãy tới giờ anh dường như có thể thấy cái biểu cảm chưa từng xuất hiện trên gương mặt hồng hào của cô một lần nào, đó là sự tức giận tột độ. Đối với quỷ, cô vẫn có sự đồng cảm và xen lẫn tức giận nhưng hiện giờ là muốn giết chết không thương tiếc.

Người trợ giúp cuối cùng cũng đến, là gia đình Dadan.

"Hãy đưa Ace và Luffy đi trước đi, tôi với Mitsuri sẽ theo sau."

"Nhưng..."

Ace định cãi lại thì bị con rắn Kaburamaru bò lên cánh tay, ngơ ngác trước việc làm của nó rồi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Obanai.

"Con rắn đó sẽ thể hiện cho lời hứa anh với Mitsuri sẽ trở về, và em ấy hiện giờ không muốn mọi người nhìn thấy biểu cảm lúc này của mình đâu nên hãy đi đi. Nhớ chăm sóc cho Luffy thật tốt đấy, Ace!"

Mím chặt môi lại, mặc cho Dadan lôi ra khỏi biển lửa, anh vẫn ngoái nhìn Mitsuri và Obanai trong vô thức và sau khi định thần lại thì đã quá trễ.

*

"Obanai-san, họ đã đi chưa?"

"Rồi."

"Tốt, em không muốn họ nhìn thấy em lúc này đâu."

Bluejam vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu thì một luồng sát khí liên tục tỏa ra từ người cô ngày càng nồng nặc, chỉ ba giây hắn bị cô vật ngã lên nền đất.

Chất giọng trong trẻo được thay thế bằng sự tức giận.

"Bluejam, ngươi đã làm ta tức giận thực sự. Một là thông đồng với cha Sabo để bắt anh ấy rời xa chúng ta, hai là ngươi đã bắt Luffy làm con tin, ba là ngươi bỏ mặc sự sống chết của những con người ở nơi này. Dù họ có là cặn bã hay gì đi nữa, ngươi cũng không được khinh rẻ sinh mạng của con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro