Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong căn nhà, bộ ba đã treo một lá cờ hải tặc dành riêng cho họ lên đó. Ngắm nghía lại lá cờ xương chéo với ba chữ ASL đủ màu, cô cảm thấy rất tự mãn với thành quả mà cô đã làm ra.

Ace, Sabo và Luffy cũng cảm thấy rất tự hào, cuối cùng thì căn nhà bí mật của mình. Obanai cũng phải trầm trồ khen ngợi, nó giống hệt cái bản thiết kế mà Sabo đã vẽ, không khác chỗ nào.

Những ngày sau đó chẳng hiểu lý do gì mà bộ ba lại nói nếu ai bắt được con hổ - con vật nguy hiểm nhất trong rừng thì sẽ trở thành thuyền trưởng và Obanai chắc chắn rằng người bày trò là Luffy, không sai vào đâu được. Bởi vì chỉ có mình Luffy mới nghĩ ra cái trò điên rồ như vậy, xoa xoa thái dương, vậy mà hai người kia vẫn đồng tình được mới ghê chứ.

Từng ngày một trôi qua, thay thế cho mùa thu là mùa đông lạnh đến thấu xương.

Mùa mà Mitsuri ghét nhất trong năm, bởi vì hầu như cô phải làm việc gấp mấy lần ngày thường vì bọn quỷ tung hành nhưng bây giờ thì khác. Cô tha hồ được đùa nghịch dưới lớp tuyết trắng sau khi hoàn thành xong công việc nhà với Obanai và coi bộ ba bắt hổ, trông rất vui nha. Mitsuri cô cũng muốn tham gia lắm nhưng đây là cuộc thi của ba người họ, cô không nên làm phiền hay chen ngang. Với lại, Obanai cũng khuyên là không nên tham gia vì có thể làm cô bị thương.

*

Hôm nay cô và anh đã gặp được một người rất thú vị, đó là thuyền trưởng của một băng hải tặc đã bị Gol D. Roger đánh bại. Theo như Obanai và Mitsuri biết thì ông ta là Vua Hải Tặc - người mà sau này Luffy rất muốn trở thành, mà hình như ông ta rất được nhiều người và nói là đứa con của Gol D. Roger không nên tồn tại...

Song, Ace đứng dậy, gương mặt tối sầm lại đi về hướng căn nhà chung của bộ ba, để lại mọi người với ánh mắt khó hiểu.

"Thật ra Ace là con trai của Vua Hải Tặc."

Câu trả lời của Sabo chính là thứ mọi người cần, gương mặt những người còn lại thoáng ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng mà thôi. Luffy thì trưng cái bộ mặt ngưỡng mộ thấy rõ, Mitsuri không ngừng nghĩ về Ace là một đứa trẻ giỏi chịu đựng như thế nào vì chỉ có như vậy anh mới chịu được những lời nói xấu cha từ mọi người nhưng Obanai không nghĩ vậy - anh biết là Ace đã chịu không ít tai tiếng từ chuyện này.

Bị mọi người khinh rẻ, anh hiểu. Bị mọi người nói rằng là không nên tồn tại, anh cũng hiểu. Chắc là Ace đã phải chịu nhiều lắm, anh lại ngước nhìn về nơi Ace vừa mới đi qua, anh rất muốn an ủi Ace nhưng liệu điều đó có giúp Ace thấy đỡ hơn hay nghĩ là anh đang thương hại?

*

Mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi đi, đã một tuần rồi từ khi cả đám gặp ông lão, Luffy cũng biến mất một cách kì lạ trong suốt quãng thời gian đó. Và theo trực giác luôn luôn đúng của Obanai thì Luffy đã chạy theo ông lão kia tập luyện, tăng cường khả năng của mình.

Lại thêm một lần nữa Ace và Sabo thất bại trong việc bắt hổ, bọn nhóc này đúng là quá tự mãn nha, không thể tự dựa vào sức của mỗi người là có thể làm được. Với lại bọn nó vẫn còn quá yếu, nói thật là đã có một lần anh tham chiến với bộ ba và đánh bại một cách dễ dàng như Mitsuri đã từng làm. Tất nhiên điều này khiến cho bộ ba cực kì không vui và nghĩ hai người là quái vật, nếu Mitsuri có sức mạnh và độ dẻo dai hơn người thì Obanai lại lươn lẹo, thông minh đến bất ngờ và Luffy đã liên tục mời họ với con rắn Kaburamaru sau này phải lên thuyền của mình nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời chính xác. Cô thì mỉm cười nhẹ, còn anh thì thậm chí không đáp chỉ lo chú tâm ngắm nhìn Mitsuri và con rắn trắng nhỏ cũng làm theo chủ nó.

Uể oải nằm trên cành cây nhìn xuống, đôi mắt hai màu hiện hữu rõ bóng hình của hai đứa trẻ đang chạy thục mạng khỏi con hổ.

"Có cần anh giúp không?"

"Không cần!!!"

Cả Ace và Sabo thẳng thừng đáp. Cứng đầu đến thế là cùng, anh bó tay, chán nản đảo mắt nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của một bé gái có mái tóc thắt bím màu hoa anh đào xem lẫn lục nhẹ với nụ cười luôn thể hiện trên đôi môi. Nhưng không thấy cô đâu cả, hình như hồi sáng cô thấy cái gì đó rồi bảo là sẽ đi một lúc nhưng trời đã trưa rồi còn gì.

Ngồi dậy, anh khẽ vươn người rồi nhảy từ cành cây này sang cành cây khác.

*

Xế chiều.

Anh đã gặp một điều khá ngạc nhiên là Ace và Sabo mém bị một cái cây cao to đè, nó làm anh sợ khiếp vía, cứ tưởng là sẽ không cứu được hai thằng em trai. Nhưng sau đó, anh nghe thấy một âm điệu khá quen thuộc và bóng dáng đã một tuần không thấy ở đâu.

"Mấy anh có sao không? Thì ra là ba anh! Lâu rồi không gặp."

Luffy dần xuất hiện sau lớp khói bụi mù mịt, phía sau là Mitsuri đang hấp tấp chạy đến xem mọi người có sao không và ông lão tên Naguri.

Vậy là anh đã đúng, Luffy thật sự đi theo ông ta để luyện tập.

*

Luffy cho mọi người thấy sức mạnh sau một tuần luyện tập và dùng đòn Gomu Gomu tính tấn công Sabo, ai dè lại trúng ngay ông lão.

Ngồi trước đống lửa, Obanai liên tục nhìn xem Mitsuri có sao không, nếu cô mà có chuyện gì thì Luffy sẽ biết tay anh. Đồng thời nghe lõm cuộc bàn cãi của Naguri và Ace, dù muốn nghe hay không nhưng tai của anh lại thính quá nên có thể nghe rõ.

Mà những gì ông lão đó nói đều đúng, nếu những người không chiến đấu với Gol D. Roger còn sống thì làm sao có thể đồn thổi về ông ta được chứ nhưng theo anh thì ông ta thật là một con người vĩ đại dù không được thấy tận mắt.

Không hiểu sao Ace lại nổi điên khiêu chiến với ông lão để thua thảm hại, hết nói nổi với tên này và chấp nhận giúp Naguri đóng tàu. Obanai và Mitsuri cũng tham gia dù không liên quan đến việc này nhưng cũng nhờ vậy hai người mới một lần nữa được nhìn thấy bộ ba cùng nô đùa, tập luyện, trải qua những ngày mùa đông lạnh lẽo.

*

Họ lại quyết định quyết chiến với con hổ thêm một lần nữa nhưng lần này khác với mọi lần, họ đã nhận ra cùng nhau hợp sức đánh bại nó. Cuối cùng họ cũng tìm ra, thứ giúp cho ta thắng được mọi thứ là tinh thần đồng đội, đây là cách giúp cho Sát Quỷ đoàn đánh bại Chúa Quỷ - Kibutsuji Muzan chứ không vào sức của một người.

Ngắm nhìn thành quả mà họ đạt được cả Obanai và Mitsuri đều mừng thay.

Đêm hôm đó cũng là ngày cuối cùng mà ông lão Naguri ở lại trên đảo, anh và cô chắc phải cảm ơn ông rất nhiều vì đã giúp cho bộ ba này hiểu về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro