Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về căn nhà mà cả đám năm người sống chung, bộ ba siêu quậy cứ đòi bỏ nhà đi bụi mặc cho Mitsuri đã khuyên nhủ như thế nào. Obanai cũng rất thiệt tình, lẳng lơ nói một câu.

"Chúng muốn làm gì thì kệ đi, khuyên cũng vô ích."

Mitsuri khẽ thở dài rồi nhìn sang bộ ba một cách bất lực. Tất nhiên là cô biết chứ, sống cùng với bộ ba tận mấy tháng nên tính cách của họ như thế nào, cô biết rất rõ. Một khi đã quyết thì kiểu gì cũng phải thực hiện cho bằng được.

Vừa mới bước vào, bộ ba đã vội vã dọn dẹp đồ đạc của mình và để lại một mảnh giấy trên cột nhà. Cô cũng đi ngủ sớm, còn Obanai thì có lẽ khoảng hơn một tiếng nữa mới ngủ được.

Sáng hôm sau, Grap chẳng mấy bận tâm về điều này. Chỉ hỏi thăm cô và anh vài câu qua loa rồi quay sang ra lệnh Dadan phải tìm ba đứa kia về, nếu không muốn ở trong tù bóc lịch dài hạn. Với lời đe dọa đáng sợ như vậy, tất nhiên là bọn họ sợ đến mức tái mét mặt mày, tập hợp hết tất cả mọi người tức tốc đi tìm bộ ba, dù trời nắng hay mưa. Trong khi Obanai và Mitsuri thì biết rõ chỗ của bộ ba nhưng mà lại không nói, hôm nay hai người lại có hẹn với bộ ba ở bến Ảm Đạm để tìm vài nguyên liệu xây nhà.

*

Hoàn thành công việc sớm nhất có thể, anh và cô di chuyển thật nhanh đến chỗ hẹn.

"Anh Obanai, chị Mitsuri tụi em ở đây nè."

Luffy hét lớn để cho hai người có thể nghe thấy. Mitsuri cùng Obanai chạy lại, cũng vui vẻ đáp lại.

"Chị biết rồi."

"Hôm nay chúng ta thu nhập gì đây?"

Obanai vào thẳng vấn đề chính, dáng vẻ thong dong vô cùng. Ace nói chuyện với anh, còn Sabo dường như cảm thấy bị bỏ rơi, chỉ biết cười trừ nhìn bốn con người trò chuyện vui vẻ trong khi bản thân mình thì lẻ loi một mình.

*

Ace ném cho Sabo một đống gỗ.

"Yahoo, nữa này."

Luffy bất bình lên tiếng.

"Em nữa chứ."

Mitsuri cũng bất bình không kém.

"Mấy anh coi thường em là con gái đó hả?"

"Ai cho mấy người xem thường Kanroji-san sao?"

Obanai cũng hưởng ứng theo, con rắn nhỏ trong người khẽ rít lên một tiếng đồng tình. Ace và Sabo trợn tròn mắt ngạc nhiên, thầm hỏi một cô gái có yếu đuối như Mitsuri thì làm được gì chứ, mặc dù cô đã đánh bại cả hai anh chỉ bằng tay không.

Ngậm ngùi để Mitsuri làm thử, tưởng đâu cô khiêng không được, ai dè... Thật sự không nên xem thường con gái, nhìn chân yếu tay mềm vậy thôi chứ sức mạnh của Mitsuri mạnh hơn ngoại hình rất nhiều. Có thể nói là mạnh ngang ngửa một sumo chứ ít gì, khiêng gấp đôi hai anh gom lại, thật là nhục nhã nha.

Obanai với Luffy thì phải cười trộm trong lòng không dám thể hiện ra ngoài nhưng vì trình độ nhịn cười của Luffy quá kém nên đã lộ hết ra ngoài, mặc cho hai thằng anh lườm rách mắt.

*

"Bọn nó cướp đồ của chúng ta, mau bắt lại."

Một tên hải tặc hung hăng của băng Bluejam hô hét đòi bắt năm người, tiếp theo đó là thêm một đống người nữa hợp lại.

Cái thể loại gì thế này?! Anh và cô chỉ đi chung với bộ ba phá hoại thôi mà cũng bị liên lụy, trong suốt nhiều năm trời cô chưa từng bị rượt đuổi như thế này, thường thường chỉ có cô rượt đuổi bọn quỷ thôi nhưng sao bây giờ lại...

Obanai cũng không quen trốn chạy, nói thật là anh chỉ muốn dừng lại để đập bọn kia một trận thôi nhưng số lượng của bọn chúng quá đông.

Sao bộ ba kia lại đi gây sự với băng Bluejam chi vậy?!

*

"Hôm nay mừng thịt con cá sấu. Quá tuyệt!"

Cả bộ ba và hai người đứng trên cây nhìn xuống một cái hồ đầy cá sấu, Sabo không khỏi ngán ngẩm, khẽ thở dài.

"Luffy, em đừng để cá sấu ăn thịt nữa đấy."

Nhưng...

Trước sự kinh ngạc của nhưng người còn lại, bao gồm cả Sabo. Luffy lại liều lĩnh nhảy xuống và lại bị một con cá sấu táp một cách gọn gàng và lặn xuống nước, cả bốn con người phải hối hả nhảy xuống cứu.

*

Dưới màn đêm chứa đựng một bầu trời sao tuyệt đẹp, bên dưới cả đám vui vẻ mở tiệc bằng con cá sấu xấu số hôm nay, những tiếng cười rộn ràng cả lên làm náo động màn đêm yên tĩnh mà cả Obanai và Kaburamaru thích nhất. Nhưng... chỉ là trước đây mà thôi, bây giờ anh với nó còn có Mitsuri, Ace, Sabo và cả thằng nhóc phiền toái Luffy nữa - thật lòng mà nói, lúc đầu Obanai cực kì ghét Luffy. Thứ nhất, Luffy đã đòi ăn thịt con rắn yêu quý của anh ngay lần đầu gặp mặt. Thứ hai, Luffy là người đầu tiên gọi Mitsuri bằng tên và gần gũi với cô một cách quá đáng.

Sau khi gặm xong miếng thịt trong tay, Luffy khẽ đưa mắt nhìn hai con người một nam một nữ đang cười nói với nhau, bất chợt lên tiếng.

"Anh Obanai và chị Mitsuri này! Sao em thấy hai người cứ gọi nhau bằng họ hoài vậy?"

Song, Ace với Sabo cũng đưa mắt nhìn cặp nam nữ đối diện, trong ánh mắt như thôi thúc cả hai người trả lời. Hai anh cũng thắc mắc vụ này lâu rồi mà chưa có dịp hỏi, bởi vì trong khi họ cứ vui vẻ gọi nhau bằng tên thì Obanai với Mitsuri cứ khách sáo gọi nhau bằng họ như người lạ vậy. Nếu tính ra thì hai người họ quen nhau lâu hơn cả bộ ba.

Nhận thấy ánh mắt tò mò của ba người trước mặt, cả Obanai và Mitsuri không biết phải trả lời thế nào, khẽ nhìn đối phương rồi lập tức người quay sang chỗ khác người cúi đầu nhìn xuống đất. Không khí dần trở nên ngại ngùng, Luffy chịu không nổi sự lâu lắc của hai người này.

"Hay hai anh chị thử gọi nhau bằng tên xem sao?"

"Nhưng..."

Mới kịp thốt lên một chữ thì Mitsuri liền bị Ace ngắt ngang.

"Không nhưng nhị gì hết, hai người trả lời lâu quá nên phải gọi nhau bằng tên."

Sabo kinh ngạc nhìn sang thằng bạn thân, từ bao giờ mà tên này lại bá đạo như vậy chứ. Obanai và Mitsuri lập tức cứng họng, không thể nói được từ nào.

Luffy cũng đồng tình nói.

"Phải đó."

Chịu thua trước sự cứng đầu của hai anh em coi trời bằng vung, Obanai quyết định nói trước. Dù khuôn mặt không có biểu hiện gì lạ nhưng giọng nói lại lắp bắp một cách thần kì.

"Mit... Mitsuri-san!"

"O... Obanai-san!"

Mitsuri cũng đáp lại bằng cái giọng chả khá hơn, rồi... gương mặt của cả anh và cô đỏ hết lên. Dường như có thể nhìn thấy một bức màn hồng dần hiện ra giữa hai con người, ái ngại tránh ánh mắt của nhau.

Cái gì vậy?! Bộ ba chỉ mới đề nghị hai người gọi nhau bằng tên thôi mà. Ace và Sabo bó tay với hai con người hay ban phát cẩu lương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro