Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba tên kia mau phụ Kanroji-san, mau!"

Obanai nhìn ba cậu nhóc kia nhưng tụi nó vốn rất cứng đầu nên đâu có dễ dàng nghe lời như vậy chứ, sát khí lại tràn ngập khắp nơi thêm một lần nữa.

Cô mỉm cười, tâm trạng vui vẻ nói.

"Không sao đâu, em có thể làm hết mọi chuyện một mình được nên anh đừng lo."

Phủi phủi để khô chiếc áo trên tay rồi nhảy bật cao để phơi nó lên sào, hoạt động cứ lập lại liên tục. Cả bốn người còn lại đều biết tại sao cô lại vui vẻ như vậy, chắc chắn là vụ có quyền ra lệnh cho Ace, Sabo và Luffy nhưng Obanai cho rằng còn lâu lắm cô mới chịu sử dụng.

Một lúc sau thì có một cô gái trẻ với mái tóc xanh lục đậm rất xinh đẹp xuất hiện với một ông già mái tóc bạc phơ. Khi nhìn thấy hai người này thì Luffy đã rất vui vẻ chạy lại.

Cô gái trẻ đó hình như tên là Makino - một cái tên rất đẹp. Cả tính cách cũng hiền dịu hay cười nữa, đúng là mẫu người vợ lý tưởng nha. Nếu cô là con trai chắc chắn cô sẽ cưới một người như vậy về làm vợ nhưng đáng tiếc cô là gái.

Làm xong công việc cô và Obanai ngồi trên một tảng đá, thích thú nhìn gương mặt đỏ ửng cả lên của Ace, đúng là rất dễ thương nha. Sabo và Luffy ở bên dưới thì ôm bụng cười nức nẻ.

"Em tên là Mitsuri hả?"

"Dạ vâng."

"Tên của em rất đẹp đấy, với lại em có màu tóc lạ ghê."

Makino mân mê thắt lại mái tóc hồng điểm xuyến xanh lục bồng bềnh cho cô.

"Mà chị Makino đã có ai chưa?"

Động tác của Makino khẽ chậm lại, ánh mắt thoáng qua một bóng hình của một người con trai tự do tự tại với mái tóc đỏ hung và chiếc mũ rơm đã trao cho Luffy.

Tuy không thể tận mắt nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Makino nhưng dựa vào hành động lẫn việc cô chưa trả lời câu hỏi của Mitsuri. Đột nhiên cô xoay người, mắt đối mắt với Makino. Đôi môi nhỏ mỉm cười một cách quỷ nguyệt, bất giác nói.

"Vậy là chị đã có rồi ư? Có thể nói cho em biết là ai không?"

"Làm... Làm gì... có."

"Hể? Không có thật sao?"

Đưa tay chọc lét Makino khiến cô cười sặc sụa không chịu được, bắt cô cho đến khi nào chịu nói ra thì thôi.

"Chị... Chị... thua... rồi."

"Thế người mà chị thầm thương trộm nhớ là ai thế?"

Makino vừa cười, vừa nói ra cái tên đó.

"Sha... nks... Shanks..."

Mitsuri cũng dừng động tác lại, đôi mắt xanh lục có chút ngạc nhiên. Shanks - không phải tên ân nhân của Luffy sao? Đừng nói là...

"Makino, chị đã tết tóc cho chị Mitsuri xong chưa?"

"Chưa. Nhưng một hồi nữa sẽ xong thôi... Em và mọi người cứ ăn trước đi."

Makino mau mắn tết mái tóc của Mitsuri thành ba bím như cô yêu cầu, thật ra đây là lần đầu tiên làm thử nên không biết có được không.

Luffy từ từ đóng cánh cửa lại, bước ra phòng khách của gia đình, nói lớn.

"Chị Makino nói mọi người cứ ăn trước đi, lát chị ấy sẽ cùng chị Mitsuri ra ăn sau."

"Thế à, vậy bắt đầu thôi."

Những thanh âm ngồi vui vẻ quanh bàn dài nói chuyện rôm rả, Ace, Sabo và Luffy lại bắt đầu cuộc chiến giành đồ ăn. Nhìn họ ăn hăng say chưa kìa, chỉ có Obanai mới ăn một chút là đã dừng lại, không biết bao nhiêu lần ngước nhìn cánh cửa phòng của Mitsuri như đang đợi nó mở ra. Đôi mắt hai màu xanh lam và vàng quay lại nhìn Ace, Sabo và Luffy. Anh hoàn toàn không biết đã từ bao giờ coi ba người này là em trai của mình, tuy tính cách Obanai vẫn rất lạnh nhạt nhưng trong thâm tâm anh đã từng công nhận họ là người nhà.

Luffy bắt đầu khơi mào về ước mơ trở thành Vua Hải Tặc của mình và Ace với Sabo cũng hưởng ứng theo một cách hào hứng. Đôi mắt anh bỗng dừng lại bóng hình phía sau lưng của ba cậu nhóc đang nói chuyện rất vui vẻ, tuy mới gặp một lần nhưng anh nhớ rất kĩ cái con người đã đánh Obanai này.

Bất giác Luffy ngỏ lời.

"Hay anh Obanai trở thành thành viên trong băng hải tặc của em đi? Nếu được thì anh đồng ý giùm chị Mitsuri luôn được không?"

Song, Grap giáng một cú đánh xuống thẳng đầu Luffy một cách đau điếng, dù không muốn nói nhưng anh phải công nhận rằng nắm đấm của ông ta có thể mạnh ngang bằng với Nham trụ Himejima Gyoume - người có sức khỏe mạnh nhất Sát Quỷ đoàn.

"Ai cho cháu dám rủ rê Obanai và Mitsuri vào con đường tội phạm đó hả?!"

Thông qua giọng nói của Grap, anh có thể biết là ông đang tức giận như thế nào. Ace và Sabo ra nói đỡ cũng bị cho ăn đòn chung luôn, ông ta thật không biết lí lẽ, vẫn tiếp tục đánh cả ba và làm thủng một lỗ lớn trên bức tường làm bằng gỗ. Nhìn theo bóng hình cả bốn ông cháu biến mất rồi Makino và Mitsuri cũng bước ra.

Ngó nghiêng xung quanh rồi Mitsuri nhanh chóng ngồi xuống kế bên chỗ của Obanai, nói nhỏ đủ để anh nghe.

"Ba người kia đâu rồi?"

"Bị ông già chết tiệt đánh đến mức bay ra ngoài rồi. Em ăn lẹ đi rồi chúng ta ra ngoài nhặt xác ba người đó vào, mà chắc phải đợi sau khi ông già đó về."

Gật gù như đã hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn có thoáng chút ngạc nhiên nhưng lập tức biến mất không còn chút dấu tích. Tiếp theo đó cô một mình chén hết phân nửa đồ ăn trên bàn một cách nhanh chóng, nói thật là tất cả mọi người trong gia đình Dadan lúc đầu rất ngạc nhiên về sức ăn vô cùng khủng khiếp của Mitsuri. Cũng đúng thôi, tại từ trước đến giờ họ chưa từng nhìn thấy một bé gái nào lại có sức ăn kinh khủng như thế.

*

Makino và ông lão cũng đã đi, đó là lúc Grap trở lại.

Đợi một hồi lâu không thấy bóng dáng của ba cậu nhóc kia lết xác về, Obanai và Mitsuri lo lắng đi vào rừng tìm xác của ba người đó.

"Ông ấy là một con quái vật hung bạo!"

Sabo ôm đầu kêu la, tuy đã nhìn thấy ông ấy đánh chính cháu mình nhiều rồi nhưng vẫn quá nhẫn tâm. Đau chết đi được!

Luffy cũng đồng tình lên tiếng.

"Đúng đó, đúng đó."

"May thay ông ta không đánh chết mấy em đó."

Obanai phán một câu làm lửa trả thù trong Luffy như vừa bị gạt một gáo nước lạnh vậy. Buồn tủi ngồi một góc tự kỉ để Mitsuri phải an ủi.

Ace cũng đứng dậy phủi bụi, lèm bèm mắng chửi lão Grap, Obanai cũng tham gia cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro