8. Tao cần động lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyomuri chỉ mới vừa mặc xong chiếc quần của sát quỷ đoàn, cánh cửa đột nhiên kéo ra, Kiyomuri quay lại rồi ngay lập tức ngồi thụp xuống.

"Sao lại tự tiện xông vào phòng người ta thế hả?"

Sanemi không nói nửa lời, tiến lại gần kéo cô đứng dậy. Kiyomuri luống cuống lấy áo khoác tạm lên người.

"Mày nhận nhiệm vụ đến phố đèn đỏ?"

Kiyomuri gật đầu "Âm trụ lên tiếng nhờ vả, không thể không đi"

"Mày biết chỗ đó phức tạp thế nào không hả?"

"Sao tôi không biết được! Nhưng số người mất tích ngày một tăng, lại còn là thiếu nữ, bọn họ toàn đàn ông con trai muốn dụ quỷ ra cũng khó"

"Vậy mày đi làm mồi nhử cho bọn họ?"

"Nhử cái gì chứ, chỉ là làm cho nó xuất đầu lộ diện rồi thì xông vào vả thôi"

"Tao đi với mày"

"Đi cái gì mà đi, một trụ cột đi đã đủ rồi, cộng thêm tụi nhóc nữa là tận năm người. Anh sợ không đủ gây sự chú ý à?"

Nếu không phải Kiyomuri nói thẳng ra thì cái giao diện này nếu đi theo có khi người ta còn tưởng giang hồ đi đòi nợ thuê!

"Ngồi yên nào"

Uzui Tengen đang cầm cọ vẽ lên khuôn mặt Kiyomuri đang khó chịu nhăn nhó. Mấy lớp trang điểm đắp lên khiến khuôn mặt cô ngày một nặng.

"Chị Kiyomuri ớiii, chị đi chung với em nhá"

Zenitsu nắm tay Kiyomuri lắc lắc miệng không ngừng nài nỉ.

"Chị đâu quyết định được, phải xem Âm trụ sắp xếp như thế nào đã"

Đời không như là mơ, cô vậy mà được Tengen gửi vào cùng kỹ viện với Tanjirou.

"Ranh con, không làm việc trả hết nợ bà đây lột da ngươi"

Bà chủ kỹ viện nắm lấy đầu tóc Tanjirou như nắm cổ vịt không ngừng chửi bới.

"Nào bà chủ, dù gì con bé cũng là em gái tôi. Cùng lắm tôi trả nợ thay nó là được chứ gì"

Tanjirou có tài Kiyomuri có sắc, nhờ vậy mà sống trong này được an yên.

"Chị Kiyomuri, chị ở lại còn em đi gặp anh Uzui báo cáo nhé"

Kiyomuri gật đầu, cô ngồi ngay ngắn trong phòng chỉnh trang lại đầu tóc.

'Xoạch'

"Em quên gì sa..."

Người mở cửa không phải người nằm trong dự liệu của cô, là một tên đầu trắng không có lông mày.

"Khách quan, cô gái này vẫn chưa..."

Bà chủ chưa kịp nói hết câu liền có một túi tiền đáp vào mặt, bà không dám nói thêm lời nào mà ló đầu vào.

"Khách của cô đấy, liệu hồn phục vụ cho tốt vào"

Xác nhận bà chủ đã đi một khoảng xa cô mới dám lên tiếng.

"Anh tới đây làm gì?"

"Đi kiếm gái"

Khóe miệng Kiyomuri khẽ giật, lại quay về nhìn vào gương tiếp tục trang điểm.

"Chơi xong bị đuổi không có chỗ ngủ mới sang đây chứ gì"

"Đứng dậy"

Kiyomuri ngừng lại động tác, nhìn Sanemi một cách khó hiểu.

"Tao kêu mày đứng dậy"

Đặt lược lên bàn, dù không hiểu mục đích của cậu là gì nhưng Kiyomuri vẫn thuận theo ý cậu.

Ánh mắt của Sanemi dán chặt lên người Kiyomuri không sót một chỗ nào khiến cô cảm giác không tự nhiên.

Sanemi tiến lại, nhấc bổng Kiyomuri.

"Oái...anh làm gì?"

"Chơi mày"

Không ngờ có ngày em lại ăn mặc đẹp như thế này, mà không phải dành riêng cho anh xem. Làm xong nhiệm vụ lần này nhất định anh sẽ nhốt em lại không cho thằng đực rựa nào léo hánh lại gần. Ai dám nhìn anh đều móc mắt bọn nó ra!

Kiyomuri cảm giác Sanemi có làm đến mười lần cũng không đủ, cô mệt lả người nằm gối đầu lên cánh tay Sanemi lim dim đôi mắt.

"Tanjiro sắp về rồi, anh mau đi đi"

Kiyomuri vỗ ngực Sanemi nói khẽ, sợ cậu ngủ quên mất.

Sanemi luyến tiếc hôn lên đỉnh đầu Kiyomuri rồi nhanh chóng rời đi.

Vài ngày sau, Kiyomuri vẫn làm việc như thường lệ. Những chàng trai ngỏ ý gặp mặt đều được Kiyomuri từ chối khéo.

"Kiyomuri"

"Bà chủ?"

Có một người khách tương tự Sanemi lần đó, nhất quyết phải được Kiyomuri phục vụ bằng mọi giá.

"Quả không uổng công ta đến đây"

Tên đó vừa vươn tay định chạm vào mặt Kiyomuri, ngay lập tức bàn tay hắn đứt lìa rơi xuống sàn.

"Bị phát hiện rồi sao?"

Kiyomuri vội lui về sau, vứt con dao trong tay áo mà lấy ra thanh kiếm đặt trong góc phòng. Bàn tay bị đứt cũng nhanh chóng phục hồi.

Hắn dần hiện nguyên hình là một con quỷ ốm đói trơ xương, khuôn mặt khiến Kiyomuri không khỏi hoảng sợ.

Còn chưa để Kiyomuri kịp phản ứng hắn đã lao tới sát bên giữ lấy cằm Kiyomuri từ phía sau.

"Lâu lắm rồi ta mới gặp được một đứa vừa ý ta như vậy. Ta sẽ không giết ngươi với điều kiện phải hóa quỷ sống chung với ta"

Đồng tử Kiyomuri co lại, cái điều kiện oái oăm gì vậy trời?

"Ngươi xem thường ta quá rồi đấy"

"Vậy sao? Vậy nếu ta khiến ngươi không thể rời khỏi đây thì sao?"

Lưỡi hái trên tay hắn cứa vào cổ Kiyomuri, đau đớn khiến Kiyomuri hét lên nhưng đã bị hắn bịt miệng lại. Thứ chất độc nóng rát theo miệng vết thương chạy dọc cơ thể. Hắn thả Kiyomuri vô lực ngã xuống sàn.

"Sao nào? Ngươi có cảm giác máu trong người đang không ngừng sôi lên không?"

Hắn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Kiyomuri không ngừng đổ mồ hôi.

"Ta không có năng lực biến ngươi thành quỷ, nhưng ta có thể khiến ngươi không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời"

"Tên khốn"

Hắn không những không tức giận ngược lại còn bật cười.

"Đợi tiêu diệt đám kiếm sĩ phiền phức kia xong rồi sẽ biến ngươi thành quỷ sau nên đừng nóng vội thế chứ"

'Ầm'

Một tiếng động long trời phát ra, thượng lục ngay lập tức rời đi.

Kiyomuri cũng mất kha khá thời gian mới có thể trấn tĩnh bản thân, nhanh chóng di chuyển đến nơi phát ra tiếng nổ.

"Yo Sanemi, cậu cũng đến đây nữa à?"

"Chị Kiyomuri, hôm nay nhìn chị có vẻ..."

Zenitsu nhìn thấy khuôn mặt Kiyomuri có chút thất sắc, cô cũng chỉ trả lời qua loa.

Thượng lục lâm vào thế bị động, lúc chuẩn bị cho một trận tiến công đột nhiên Kiyomuri cảm giác máu trong người như đang muốn chống lại cơ thể, Kiyomuri khuỵu xuống không ngừng thổ huyết.

"Mày bị làm sao vậy?"

Lúc này một mảnh vải lao tới cuốn lấy thắt lưng Kiyomuri đưa về phía thượng lục.

"Ta hình như truyền độc cho ngươi hơi nhiều rồi"

Thượng lục nhìn Sanemi có biểu cảm không giống với những người khác khi Kiyomuri bị hắn giữ, liền nổi lên ý định.

"Ngươi, nếu ngươi rút lui ta sẽ tha cho nó, còn không thì ra sẽ cắt đầu nó tại đây"

Hắn vừa nói thì lưỡi hái đã kề sát cổ, có thể động thủ bất cứ lúc nào.

"Khoan đã..."

Sanemi gầm lên, Kiyomuri cũng biết được tình hình hiện tại, cô nén cơn đau rát nơi cổ họng.

"Mặc kệ tô..."

Miếng vải quấn siết thêm một vòng khiến máu miệng Kiyomuri không ngừng trào ra, xương sườn theo đó mà phát ra tiếng răng rắc.

Ánh mắt Kiyomuri mờ mờ thấy cánh tay giữ kiếm của Sanemi đang dần buông lỏng, Kiyomuri dùng chút sức lực còn lại nâng kiếm lên đâm vào ngực, lưỡi kiếm dài xuyên qua cả cơ thể thượng lục.

"Kiyomuri, mày điên rồi!"

Thượng lục không ngờ cô lại liều mạng đến như vậy, hắn nắm chuôi kiếm rút ra khỏi cơ thể cắm lên bức tường gần đó, treo Kiyomuri lơ lửng trên lưỡi kiếm.

"Bỏ đi, định chơi đùa với các ngươi một chút, thật mất hứng"

Thành công hạ được thượng huyền, cả sáu người đều bị thương nặng.

Sanemi gắng gượng đỡ lấy Kiyomuri, mặt trời lúc này cũng dần ló dạng.

"Aaa..."

Kiyomuri hét lên khi bị ánh nắng chiếu vào, da thịt cũng bốc khói hệt như những con quỷ.

"Chuyện gì thế này?"

Sanemi ôm lấy Kiyomuri đang quằn quại dưới mặt đất, ẩn đội vừa đến cũng nhanh chóng dùng vải che chắn cho Kiyomuri.

Độc trên người Kiyomuri không phải do huyết quỷ thuật của thượng lục nên huyết quỷ thuật của Nezuko cũng không có hiệu quả.

Hơn một tháng trôi qua, Sanemi đã bình phục đến giường bệnh của Kiyomuri, xung quanh chỉ có thể dùng nến để chiếu sáng.

Theo lời Shinobu, độc tính trên người Kiyomuri hiện tại vẫn chưa có thuốc giải mà chỉ có thể dùng chiết suất từ hoa tử đằng cho thêm vào dịch truyền để đẩy nhanh quá trình phân tán chất độc.

"Mấy tên khác cũng tỉnh hết rồi, mày còn định ngủ tới bao giờ nữa hả?"

Ánh nến le lói nhưng cũng đủ thấy Kiyomuri đã gầy đi rất nhiều, Sanemi vuốt tóc để lộ ra vầng trán trơn mịn rồi nhẹ nhàng hôn lên.

"Thật là, muốn ngủ thêm cũng không được"

Sanemi giật mình ngồi thẳng lưng, đôi mắt mở to như muốn nhìn cho thật rõ.

"Mày vừa nói đấy à?"

"Ma nói đấy"

Lần này thì đến Sanemi giận rồi, giận vì cô không màng đến tính mạng của mình, giận vì đã tỉnh từ kiếp nào còn làm bộ làm tịch.

"Shinazugawa..."

Kiyomuri muốn đuổi theo nhưng vì bản thân nằm trên giường quá lâu nên vừa đi được mấy bước đã loạng choạng ngã. Ngay lúc cơ thể cô nghiêng hẳn về một phía thì đã được Sanemi nhấc bổng lên.

"Nhìn mày như con khô mực, về đến phủ ăn uống không đàng hoàng thì biết tay tao"

Để Kiyomuri dựa tạm vào vách, Sanemi trải tấm futon ra rồi tiến lại nhấc cô lên nhưng chuyển hướng về phía phòng tắm.

"Anh bỏ ra, tôi tự làm được"

"Mày không làm được"

Một câu khẳng định chắc nịch khiến mọi lý do của cô đều vô nghĩa. Để Kiyomuri ngồi trên ghế, Sanemi hơi dùng lực kỳ cọ tấm lưng nhỏ.

Thả Kiyomuri vào bồn tắm, cô ngại đến mức thiếu điều muốn chìm xuống đáy.

Cảm nhận tiếng nước chảy, Kiyomuri mở ra đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Sanemi đã bước vào bồn tắm.

"Anh làm gì?"

"Tắm chứ làm gì? Nước bắn ướt hết cả người"

Mặt Kiyomuri đỏ như cà chua chín, nép sát vào thành bồn.

"Ngại cái gì chứ, có phải lần đầu tao thấy mày..."

Cái miệng chưa kịp nói xong đã bị bàn tay ướt nước chặn lại, quả nhiên Sanemi chớp lấy thời cơ giữ eo cô ép sát vào người.

Kiyomuri vội phản kháng nhưng cô hơi ngừng lại khi phát hiện ra Sanemi cứ như vậy mà ôm cô vào lòng, gác cằm lên vai cô giữ nguyên như thế.

"Tao cứ tưởng mày sẽ không tỉnh lại nữa"

Tình huống này nằm ngoài dự đoán của cô, Kiyomuri nhất thời bối rối mà cứ để yên như vậy.

"Nếu tôi thật sự không tỉnh lại, anh sẽ làm lành với Genya chứ?"

Nhận thấy tay của Sanemi đã thả lỏng, cô liền đẩy anh ra.

"Genya là em của anh mà, nó đã rất buồn khi thấy anh như vậy"

Sanemi không thể đối diện với ánh mắt chất vấn của Kiyomuri, vội quay mặt sang hướng khác.

"Mày không hiểu đâu"

"Tôi hiểu chứ, anh không thể hiện ra bên ngoài như Tanjirou nhưng tôi biết anh là vì muốn tốt cho thằng bé"

Hay ít ra cô cũng từng là một người chị.

"Anh càng trốn tránh nó lại càng muốn gặp anh hơn. Gia nhập sát quỷ đoàn chính là cách duy nhất mà nó có thể gặp được anh"

"Rõ ràng là nó không có năng lực..."

"Genya có! Có rất nhiều là đằng khác, nếu không thì một đứa không thể sử dụng hơi thở làm sao có thể đường đường chính chính tiêu diệt quỷ với tư cách là một sát quỷ đoàn kia chứ"

Thấy Sanemi vẫn không có động tĩnh gì, Kiyomuri dùng hai tay kéo mặt cậu về phía mình.

"Sao anh không thử nói chuyện với thằng bé, như một người anh?"

Mi mắt Sanemi hạ xuống, nhanh chóng giữ lấy gáy Kiyomuri hôn xuống.

Đợi đến khi mắt Kiyomuri phủ một tầng sương mỏng, Sanemi mới luyến tiếc rời đi.

"Tao cần động lực"

Kiyomuri gác cằm lên vai Sanemi, hai bàn tay bấu víu trên tấm lưng đầy vết sẹo.

"Hứa với tao, từ bây giờ hãy rời sát quỷ đoàn"

Kiyomuri cắn môi.

"Thật là, tại sao anh luôn chọn những thời điểm như thế này để đưa ra giao kèo vậy hả?"

Sanemi nhếch môi, nhìn vẻ mặt biểu tình của Kiyomuri nhưng tuyệt nhiên không có chút sát thương.

"Vì như vậy mày sẽ không thể từ chối tao!"

Sanemi ôm lấy cơ thể nhỏ bé như muốn đem cả hai hòa làm một.

"Mày chỉ cần ở nhà hàng ngày đợi tao làm nhiệm vụ trở về, không cần phải vác kiếm đi cược tính mạng của mình nữa"

Đợi Genya rời khỏi sát quỷ đoàn, đợi thế giới này không còn quỷ, anh nhất định sẽ đường đường chính chính lấy em làm vợ. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro