9. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến cuối cùng, Sanemi mất đi người em trai, cậu nhốt mình trong căn phòng không ăn không uống.

"Sanemi?"

Kiyomuri vô cùng bất ngờ khi cánh cửa ngày hôm nay không bị khóa trái, cô liền nhân cơ hội cầm đĩa ohagi đi vào.

"Đã một tuần trôi qua rồi, anh định tuyệt thực thật à?"

Nhìn Sanemi đang dựa lưng vào tường, Kiyomuri tiến lại, đặt đĩa ohagi cùng ly trà dưới chân cậu.

"Ra ngoài đi"

Sanemi quay mặt đi tránh ánh mắt của Kiyomuri, cô thở dài.

"Nên ăn một chút mới có sức mà buồn"

Kiyomuri đứng dậy, khi đến cửa bỗng tim cô đập mạnh một cái, cơn đau khiến cô ngã xuống.

"Kiyomuri?"

Sanemi vội chạy đến, Kiyomuri cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay nắm chặt cổ tay cậu, Sanemi nhìn thấy rõ ràng móng tay cô đang dần hóa đen rồi dài ra nhọn hoắc.

"Kiyomuri! Tỉnh táo lại cho tao!"

Kiyomuri lắc đầu cự tuyệt, cô lao tới kéo cửa ra.

Kiyomuri lao ra ngoài ánh nắng, bàn tay vừa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời liền phát ra tiếng xèo xèo rồi bốc khói, Sanemi nhanh chóng giữ lấy cô đưa vào phòng.

Kiyomuri nắm lấy cổ áo Sanemi, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, con ngươi cũng dần trở nên hẹp dài.

"Sanemi, mau chém đầu tôi, tôi không muốn hoá quỷ"

Sanemi hơi ngẩn ra trước lời nói đầy quyết đoán của Kiyomuri.

Việc này...làm sao anh có thể làm được chứ?

Đôi mắt Sanemi trở nên ngấn nước, Kiyomuri lúc này hơi thả lỏng tay, một lần nữa muốn tìm đến ánh nắng thêu đốt bản thân.

"Kiyomuri!"

Kiyomuri sững lại, mùi máu lan ra trong không khí càng lúc càng nồng, mùi máu thơm đến mức khiến miệng Kiyomuri liên tục chảy nước dãi.

"Quay lại đây, máu của tao tất cả đều cho mày"

Răng nanh Kiyomuri dần mọc dài lộ ra khỏi miệng, cô lúc này đã mất hoàn toàn nhận thức, bổ người về phía Sanemi. Cô há miệng ngậm lấy vết thương rỉ máu không ngừng hút cắn. Đôi mắt Kiyomuri sáng bừng mặc cho Sanemi ôm cô vào lòng không ngừng rơi nước mắt.

"Kiyomuri, xin em, đừng rời xa anh"

Anh đã mất tất cả rồi, anh chỉ còn mỗi em. Không lẽ em cũng bỏ anh mà đi sao?

Từng ngày trôi qua, Kiyomuri tứ chi đều bị dây xích giữ lại. Hàng ngày Sanemi vẫn đều đặn ghé qua, vết thương trên tay không bao giờ lành.

Khi thấy Sanemi bước vào, Kiyomuri liền nhảy bổ ra nhưng bị dây xích giữ lại, miệng không ngừng kêu gào.

Sanemi vẫn chiều chuộng ôm Kiyomuri ngồi trong lòng để cô ôm lấy cánh tay Sanemi mút như đứa trẻ.

Chuyện Kiyomuri như thế này không thể lan truyền ra bên ngoài, cậu tin Kiyomuri vẫn chưa hoàn toàn hóa quỷ, bằng chứng chính là khi cậu ngồi đây Kiyomuri chỉ ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay cậu mà không hề có ý định tấn công.

"Anh Shinazugawa!"

Sanemi nghe tiếng gọi bên ngoài, vội đánh ngất Kiyomuri.

"Tanjirou?"

"Em xuống thị trấn mua một ít đồ nên sẵn ghé sang đây thăm anh với chị Hirano. Chị Hirano đâu rồi ạ?"

"Kiyomuri...cô ấy ra ngoài có việc đến giờ vẫn chưa về"

"Vậy ạ? Tiếc thật, em định gặp chị ấy một chút. Anh bị thương ạ? Nhìn anh có vẻ xanh xao lắm"

Sanemi lúc này mới chú ý đến cánh tay của mình, vội giấu ra sau.

"Anh chặt củi bất cẩn thôi"

"Mà anh Shinazugawa này, dù không biết có đúng hay không nhưng hình như em ngửi thấy mùi quỷ bên trong, anh vẫn ổn chứ ạ?"

"Không, do em nghĩ nhiều thôi, Muzan đã bị tiêu diệt lý nào lại có quỷ được kia chứ"

Tanjirou gật gù "Chắc do em rồi, cái này em chuẩn bị cho anh và chị Hirano. Em có việc phải đi gấp, vào nhà anh hãy mở nó ra nhé"

Tanjirou cúi đầu chào rồi rời đi, Sanemi chắc chắn Tanjirou đã đi xa sẽ không quay lại cậu mới khóa lại cửa.

Mở chiếc hộp gỗ ra, đọc mảnh giấy phía trong khiến Sanemi thẩn thờ rơi mảnh giấy xuống đất.

Thì ra Tanjirou đã sớm biết chuyện Kiyomuri hóa thành quỷ và cả chuyện cậu bao che cô suốt khoảng thời gian này.

'Liều thuốc cuối cùng chị Kochou đã tiêm cho em nên tụi em phải tốn khá nhiều thời gian tìm lại sổ sách và phương pháp điều chế tới giờ mới gửi đến được cho anh. Hy vọng sẽ giúp ích được hai người'

Sanemi lấy ống tiêm chứa đầy thứ thuốc màu tím, cậu tiến lại gần Kiyomuri vẫn đang bất tỉnh. Lượng thuốc đưa vào người Kiyomuri không lâu cô liền tỉnh giấc, thuốc đi tới đâu Kiyomuri liền cảm giác từng tế bào bị thêu cháy đến đấy.

Kiyomuri hét lên, cơ thể đau đớn quằn quại, móng tay lẫn răng nanh đều dần ngắn trở lại sau đó liền ngất đi.

Kiyomuri sau liều thuốc liền hôn mê cả tháng trời, dọa cho Sanemi đứng ngồi không yên.

Hôm nay Sanemi đi xuống thị trấn, trong lúc Kiyomuri hôn mê cậu đã cẩn thận lấy số đo mà đi may vài bộ kimono cho cô. Cầm bộ kimono trên tay thơm mùi vải mới, cậu rảo bước về nhà.

Đẩy cửa bước vào, Sanemi đánh rơi túi đồ trên tay, Kiyomuri đang đứng ở sân phơi lên sào mấy bộ đồ hơi sờn vai của cậu.

"Anh về rồi..."

Sanemi lao tới ôm lấy Kiyomuri làm cả hai ngã trên nền cỏ, một bên vai ấm nóng khiến Kiyomuri càng thêm bối rối.

"Sao vậy? Tự dưng lại khóc như con nít thế?"

Kiyomuri dùng tay áo lau nước mắt nhưng mãi không được, cô bất lực vỗ lưng Sanemi.

"Ra đường ai bắt nạt anh hả? Để lát nữa tôi với anh cầm kiếm đi xử nó"

Bả vai Sanemi run lên, Kiyomuri biết cậu đã nguôi ngoai nhưng vẫn không đành lòng đẩy cậu ra.

"Mày vừa dậy sao lại chạy ra đây?"

"Không biết sao hôm nay thức dậy lại ê ẩm cả người, tôi còn tưởng bản thân ngủ cả tháng mới dậy không chứ"

Sanemi chống tay để không đè lên người Kiyomuri, cậu ngồi dậy, không quên kéo Kiyomuri ngồi đối diện với mình.

"Tao có cái này cho mày"

Sanemi đưa ra túi đồ đặt trước mặt Kiyomuri, Sanemi ngồi xếp chân lại, tay đặt ngay ngắn vô cùng nghiêm túc khiến cô cảm thấy hơi áp lực, đôi tay cẩn trọng mở túi đồ ra.

"Uchikake? Cái này là..."

Kiyomuri hơi hoảng hốt, bộ trang phục nằm trong túi không phải là lễ phục cưới sao? Còn đủ cả hai bộ dành cho tân lang và tân nương nữa.

"Anh đã suy nghĩ chuyện này rất lâu..."

"Kiyomuri, em đồng ý lấy anh nhé!"

Đôi mắt Kiyomuri to tròn đầy bất ngờ.

"Anh biết bản thân anh là người nóng tính cục cằn nhưng em vẫn không ghét bỏ, vẫn một mực lo lắng cho anh dù anh năm lần bảy lượt đối xử không tốt với em nhưng anh hứa anh sẽ..."

Kiyomuri vội lao tới ôm chầm lấy Sanemi.

"Cái mỏ hỗn này, tuy đáng ghét nhưng em cũng yêu nó mất rồi"

"Tân nương đã chuẩn bị xong"

Bà mối bước ra, cẩn thận kéo cánh cửa.

Sanemi đã trên người lễ phục, cậu ngồi trước cửa, tim đập liên hồi theo sự di chuyển của cánh cửa.

Kiyomuri mặc trên người lễ phục màu đỏ, khuôn mặt được trang điểm đậm cùng với mái tóc được búi gọn bằng những chiếc trâm cài rực rỡ.

Nhìn khuôn mặt Sanemi đỏ hồng lên vì căng thẳng, Kiyomuri bật cười.

"Ơ kìa sao lại khóc rồi?"

Kiyomuri đưa tay lau nước mắt trên mặt Sanemi.

"Lúc mang bộ đồ này về, anh không nghĩ là sẽ được thấy em mặc nó, càng không nghĩ rằng em sẽ trở thành vợ của anh"

Thật là, chàng trai này bề ngoài tuy cục súc nhưng bên trong lại là một tâm hồn mong manh dễ vỡ.

"Anh không mời ai đến sao?"

"Không muốn, bộ y phục này anh đích thân tìm may cho em, anh không muốn đứa nào thấy hết"

Kiyomuri cười cười "Nhưng em lỡ mời mất rồi"

Kiyomuri dứt lời, bên ngoài liền truyền vào tiếng ồn ào náo nhiệt. Kiyomuri kéo tay tân lang bị cô làm cho đứng hình.

"Nhanh nào, mọi người đang đợi ở ngoài đấy"

Kiyomuri cầm lấy tay Sanemi, cẩn thận kiểm tra.

"Có vẻ lành rồi nhỉ? Vậy cũng không cần băng bó nữa"

Xoay người cất băng gạc, Sanemi choàng tay kéo cô ngồi hẳn vào lòng mình.

"Có tiếc không?"

"Tiếc chuyện gì?"

Kiyomuri hơi nghiêng đầu thắc mắc nhìn Sanemi. Cậu đưa ra bàn tay phải đã bị mất hai ngón.

Dòng suy nghĩ đã đưa Kiyomuri về đúng với tần số của Sanemi, tai cô cũng thoáng đỏ, vội quay mặt đi.

"Nhưng không sao, với thực lực của anh chắc chắn không làm em thất vọng"

Bùm, vậy là cô đã nghĩ đúng rồi. Kiyomuri nhướn người muốn bỏ chạy nhưng làm sao có thể thoát được con sói đang lên cơn cơ chứ.

Khó khăn nuốt nước bọt, xem ra hôm nay lại là một ngày dài rồi.

____End____

Toi định mở request cho các chap ngoại truyện tiếp theo có cô nào muốn thì hãy cmt nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro