7. Cảnh báo 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể pass qua chap này nếu bạn không thích xôi thịt.

Dù mạnh mồm là vậy nhưng khi hoàn thành khóa huấn luyện, Sanemi trở về tuyệt nhiên không thấy Kiyomuri ở đâu cả. Từ sân vườn cho đến cả phòng riêng đều có chung một kết quả.

'Kaw...'

Sanemi túm cổ con quạ của cô, dù doạ đến vặt lông cho vào lò nó vẫn không chịu hé mỏ. Không thể khai thác thêm bất cứ thông tin nào, dù rất nóng giận nhưng cậu cũng đành thả nó đi.

Ngồi trước gian nhà chính, Sanemi bị cái cảm giác chờ đợi này thiêu đốt, bức rức không tả được.

"Mày thử ló đầu về xem ông có xử mày không"

Đợi đến tối muộn Kiyomuri mới rón rén trở về phòng, cô gần như nín thở để kéo lại cửa. Mấy ngày nay cô đều dùng cách này, vừa tờ mờ sáng đã chạy đi mất hút đến tối khi chắc phòng Sanemi đã tắt đèn mới quay về.

Kiyomuri không mở đèn, xung quanh tối đen như mực, phải mất cả buổi mới có thể trèo lên giường. Kiyomuri chạm tay lên giường, cảm giác bất ổn khiến cô ngay lập tức bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi. Sanemi nằm lên người cô, mạnh mẽ hôn xuống.

Đến khi cảm thấy cô gái dưới thân không thở nổi cậu mới luyến tiếc rời đi.

"Trốn cũng giỏi đấy"

Mấy ngày nay Sanemi đến ăn cũng ăn không vào, biết rõ trực giác nhạy bén của Kiyomuri nên cậu gần như ngừng thở khi nghe tiếng cô trở về phòng.

"Mày là đồ thất hứa"

"Tôi đã hứa đâu mà thất"

"Vậy tại sao lại trốn? Sợ tao hiếp mày à?"

Nghe tới đây Kiyomuri đỏ mặt tía tai vội dùng tay chặn miệng Sanemi lại.

"Cái miệng của anh, có thể nói câu nào dễ nghe hơn một chút được không?"

Sanemi giữ lấy hai tay Kiyomuri khóa trên đỉnh đầu.

"Vậy còn không trả lời?"

Kiyomuri thở dài, đối với cái người cục súc này có lẽ nói thẳng mới là biện pháp tốt nhất.

"Là tôi ngại được chưa, những thứ này đều là lần đầu trải nghiệm thì anh nói xem làm sao mà không ngại được cơ chứ"

Đâu đó trong không gian vang lên tiếng cười trầm thấp của cậu. Sanemi không nói gì nữa mà lại hôn xuống, nụ hôn so với ban nãy đã dịu dàng hơn rất nhiều.

"Tin tao, tao sẽ làm mày hết ngại!"

Lần này Sanemi có thể thoải mái tận hưởng cái cổ trắng mịn của Kiyomuri, cậu tham lam mút lấy da thịt trắng hồng khiến Kiyomuri phát ra tiếng kêu khe khẽ.

"Mày có biết từ hôm đó đến giờ tao đã không ngừng nghĩ về đêm nay không? Hình ảnh mày nằm dưới thân tao khiến tao..."

"Đủ rồi, anh đừng có nói nữa"

Hai tay Kiyomuri được buông thả liền quàng qua cổ kéo cậu xuống, dùng chính đôi môi của mình để chặn những lời lẽ đáng xấu hổ kia lại.

Tay cậu giữ lấy cằm Kiyomuri, nghiêng hẳn đầu sang một bên để có thể tập trung vào đôi môi ngọt ngào chết người kia. Một tay cậu lướt từ bả vai rồi dừng lại trên bầu ngực căng tròn, Sanemi nuốt lấy một ngụm nước bọt rồi dùng lực bóp.

"Hm..."

Lại một tiếng kêu mị hoặc phát ra đánh tan giới hạn cuối cùng trong người Sanemi, cậu một tay giữ lấy vạt áo kéo xuống, bàn tay chai sần trực tiếp chạm lên đôi bánh bao mềm mại.

Sanemi trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, mạnh bạo trút đi lớp quần áo vướng víu trên người Kiyomuri.

"Cởi quần áo cho...anh"

Sanemi bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Kiyomuri một lần nữa muốn trốn đi vì xấu hổ, đôi tay run run loạn xạ cởi ra y phục trên người cậu.

Khi đến thắt lưng Sanemi bỗng giữ lấy cổ tay Kiyomuri rồi trực tiếp đặt lên hạ bộ đang cương cứng khiến Kiyomuri tay tuôn đầy mồ hôi.

Khung cảnh tối đen như mực ngăn cản tầm nhìn của cả hai rất nhiều, Kiyomuri chỉ nghe thấy tiếng thở của cậu có chút khẩn trương, rồi lại gấp gáp rõ ràng hơn khi Kiyomuri hơi dùng lực tay xoa lấy.

Sanemi há miệng gặm lấy khoảng bánh bao trắng mịn, một tay đặt lên hoa huyệt khiến Kiyomuri bất ngờ lùi về sau.

Sanemi nhanh hơn một bước giữ lấy đầu vai Kiyomuri, tay vẽ một đường dọc xuôi theo khe rãnh rồi dùng lực chen ngón tay vào huyệt động chật hẹp.

"Ưm...Shinazugawa..."

Kiyomuri cất lên tiếng kêu khe khẽ, hoa huyệt lần đầu bị xâm nhập không tránh khỏi khẩn trương siết chặt.

"Gọi tên anh"

"S...Sanemi..."

Hài lòng với câu trả lời, ngón tay cậu xoay một vòng xác định rồi trực tiếp đè lên điểm nhô lên trong mị huyệt.

"A..."

Kiyomuri bật ra tiếng kêu khi bị cậu tấn công điểm mẫn cảm, muốn kéo tay cậu ra nhưng vô lực, mật huyệt tiết ra càng lúc càng nhiều.

"Sanemi...khó chịu...ngừng lại một chút..."

Biết cô sắp cao trào, tay kia Sanemi đặt lên hoa hạch dùng lực day ấn, Kiyomuri mười đầu ngón chân co quắp lại, hai tay bấu chặt tấm đệm, lưng cũng vô thức cong lên.

Hài lòng khi con mèo nhỏ không ngừng run rẩy, Sanemi cởi nốt chiếc quần vướng víu, đặt cự vật lên miệng huyệt.

"Qua đêm này là mày chính thức trở thành người con gái của tao rồi"

Sanemi hôn xuống, thắt lưng dùng lực đẩy mạnh, đem toàn bộ âm thanh nuốt vào cổ họng.

Đầu ngón tay Kiyomuri bấm lên bắp tay Sanemi, hạ thân truyền đến cơn đau đánh lên đại não.

Qua một lúc sau Sanemi di chuyển hông rồi dần dần tăng tốc độ. Kiyomuri vội ôm lấy tấm lưng đầy những vết sẹo của cậu để không bị cậu đâm văng ra xa.

Kiyomuri không thể theo kịp tốc độ của cậu, cơ thể khắp nơi đều truyền tới từng trận tê dại.

"Sanemi...chậm...chậm lại một chút...tôi không chịu được..."

Sanemi nghe thấy vậy không những không giảm lực mà theo đó còn chỉnh góc độ chèn ép điểm mẫn cảm khiến Kiyomuri nấc nghẹn, tay bấu vào lưng cậu như chiếc phao cứu sinh, đan xen giữa những vết sẹo là những vệt đỏ hồng nho nhỏ do móng tay gây ra.

"Chỉnh lại xưng hô xem nào, ai làm em sướng hả?"

Kiyomuri đỏ mặt tía tai, khoái cảm dâng lên từng đợt như sóng triều. Cơ thể cô bây giờ không còn tuân theo sự điều khiển của mình nữa.

"Sanemi, anh...làm ơn chậm lại..."

Kiyomuri kích động lắc đầu như muốn chối bỏ thứ khoái cảm chết người đang không ngừng sục sôi trong cơ thể. Nhưng Sanemi nào cho phép điều đó.

"Nói, em là của ai?"

"Em...của anh...là của Sanemi..."

Hài lòng với câu trả lời, Sanemi ép sát cơ thể vào Kiyomuri, hai cánh tay đưa ra sau lưng rồi quàng lên nắm lấy hai đầu vai của Kiyomuri, hạ thân ra sức đâm rút.

Sáng hôm sau khi Kiyomuri tỉnh dậy Sanemi vẫn còn nằm bên cạnh, một tay cậu để Kiyomuri gối đầu một tay đặt lên eo cô thiêm thiếp ngủ.

Kiyomuri khẽ chớp mắt, khuôn mặt này lúc ngủ trái ngược hoàn toàn so với lúc tỉnh dậy.

Kiyomuri hơi nhích người muốn ngồi dậy nhưng không ngờ bản thân bị làm đến mức không dậy nổi, còn đánh thức Sanemi.

"Định chạy?"

Sanemi tỉnh giấc, cánh tay bên dưới eo siết thêm một vòng.

"Làm gì có, trời gần trưa rồi..."

Kiyomuri hơi ngưng lại do ánh mắt có chút khác thường của Sanemi. Y phục từ tối đã sớm nằm ngổn ngang dưới sàn, Kiyomuri bây giờ chỉ có tấm chăn đắp ngang người. Kiyomuri bối rối túm chăn kéo lên tới cổ, Sanemi lúc này tai cũng thoáng đỏ.

"Nếu tỉnh rồi thì anh cũng nên ra khỏi đây đi, tôi còn phải thay đồ"

Cảnh xuân đêm qua bây giờ mới được nhìn tận mắt, bảo sao Sanemi đêm qua lại tàn bạo đến vậy, là không thấy rõ ngọc để tiếc, không nhìn rõ hoa để thương.

Kiyomuri cảm nhận được từng ngón tay trên eo mình khẽ động đậy, rồi được nước lấn tới đem Kiyomuri áp sát vào người, đưa tay nâng cằm cô lên.

"Mới đêm qua mà đã quên nhanh vậy rồi sao? Có cần anh giúp em nhớ lại không?"

Thấy Sanemi có ý định động thủ, Kiyomuri vội thụp xuống úp mặt vào ngực cậu.

"Không quên"

Nhìn đỉnh đầu nhỏ xíu đang chui rúc trong chăn, Sanemi vô thức nở nụ cười.

Chết tiệt, bao lâu nay không để ý, không ngờ em lại đáng yêu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro