6. Vậy ở biệt phủ thì được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh ngày huấn luyện đại trụ cũng đến, khi Kiyomuri đến chỗ luyện tập của Phong trụ thì mọi người ở đó đã bị dần cho tơi tả. Cô nhìn thấy mà lưng phủ một lớp mồ hôi lạnh.

Ngay khi Kiyomuri bước vào sân, động tác của Sanemi hơi khựng lại nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong độ mà bón hành cho từng tên kiếm sĩ.

"Huhu chị Kiyomuri cứu em với..."

Zenitsu nằm chèm bẹp dưới đất, vừa bò vừa với tay cầu cứu Kiyomuri. Sanemi liền giáng thêm một chiêu khiến thằng nhỏ chỉ kịp kêu lên một tiếng liền bất tỉnh nhân sự. Kiyomuri vội chạy lại đỡ lấy thằng nhóc bị đánh cho mềm nhũn.

Sanemi trên mặt nổi đầy gân, chĩa kiếm về phía Kiyomuri "Mày đứng lên, mày đừng tưởng tao sẽ nương tay, rồi mày cũng giống thằng yếu sinh lý này thôi"

Kiyomuri hơi nhíu mày, đã đánh con người ta ra nông nỗi này, có nhất thiết phải nặng lời như thế không?

Đặt tay lên tấm lưng đang thoi thóp thở, nhìn thằng nhóc bất tỉnh cô lại thấy may. Ít ra cũng không phải nghe mấy lời nói mất nết này nữa.

"Tôi có cầu xin anh nương tay à?"

Kiyomuri đứng dậy, rút ra thanh kiếm mà lao tới. Mấy đứa còn chiến đấu được thấy vậy cũng lao vào yểm trợ nhưng chưa duy trì được lâu liền bị đánh cho bầm dập. Kiyomuri vẫn còn sức lực giao chiến, cô cầm kiếm lao tới, Sanemi lách người sang một bên, vụt kiếm lên lưng Kiyomuri.

Kiyomuri ngã xuống đất, máu mũi ban nãy chỉ rơi vài giọt giờ không ngừng tuôn ra, Sanemi nhìn từng giọt máu nhỏ xuống đất trong lòng không hiểu sao lại khó chịu không thôi.

"Hôm nay tập tới đây thôi"

Nói rồi Sanemi quay lưng bỏ đi, Kiyomuri ho lên mấy tiếng rồi chạy lại cùng Tanjirou đỡ Zenitsu đang bất tỉnh nhân sự về phòng.

Kiyomuri nhét hai miếng bông vào mũi rồi dùng khăn thấm nước lau sơ qua khuôn mặt tả tơi của Zenitsu.

"Anh Shinazugawa ra tay thật tàn độc. Em còn tưởng Zenitsu không sống nổi rồi chứ"

Kiyomuri gật đầu "Ừ, nhờ vậy mà sau này thượng huyền có sài tuyệt kỹ huyết quỷ cũng không bằng một chiêu của Shinazugawa"

Vài ngày sau.

"Chuyện gì vậy?"

Kiyomuri trong phòng nghe bên ngoài vô cùng náo nhiệt mà ló đầu ra xem, cô tròn mắt nhìn Tanjiro và Sanemi đang đánh nhau, dáng vẻ hình như không giống đang luyện tập cho lắm.

Đến khi Kiyomuri xác nhận rằng trước mặt chính xác không phải là luyện tập, cô vội chạy ra can thiệp.

"Thằng l*n, mày thử nói lại xem nào!?"

"Anh tưởng tôi không dám à? Người như anh không đáng làm anh của Genya một chút nào"

Sắc mặt Sanemi càng lúc càng khó coi, vừa nhấc chân lên Kiyomuri liền lao ra cản lại.

"Shinazugawa, có gì từ từ nói"

"Từ từ cái rắm, tao phải bẻ xương thằng mất dạy này"

Mặc cho ai can ngăn Sanemi vẫn nhiệt tình lao tới, Kiyomuri phải dùng cả cơ thể ngăn cậu lại. Tưởng chừng như chỉ lơ là một chút thôi quạ truyền tin sẽ thông báo sát quỷ đoàn có một thành viên đã hy sinh.

"Mẹ nó, sao mạnh như trâu vậy"

Đến khi cảm nhận cái thứ nhấp nhô nào đó dán lên người cậu, Sanemi hơi sững lại, cậu hơi đưa mắt nhìn xuống đứa con gái đang ôm lấy cậu bằng cả tính mạng.

Khi đối phương không còn phản ứng nữa Kiyomuri mới cảm thấy là lạ. Cô ngước mặt lên nhìn, hai ánh mắt chạm nhau làm Sanemi giật mình đẩy Kiyomuri ra, không nói tiếng nào mà bỏ về phòng để lại cả đám ngơ ngác nhìn.

Đi vào phòng tắm, Sanemi rửa mặt mấy lần cho thanh tỉnh, cậu vì vội vàng mà sặc nước thở hồng hộc.

Chết tiệt chết tiệt. Sanemi không ngừng chửi thầm trong lòng, dạo gần đây cứ nhìn thấy Kiyomuri là cậu lại cảm thấy bồn chồn một cách khó hiểu. Cái con nhỏ đó sao cứ lảng vảng trong đầu cậu hoài vậy?

Cái thứ suy nghĩ chết tiệt này càng lúc càng đi xa khiến Sanemi một phen thần điên trí đảo. Rốt cục cậu cũng bước ra ngoài, quyết định làm cho ra lẽ cái thứ cảm giác khốn kiếp này.

"Kiyomuri đâu?"

Xung quanh đã sớm không còn ai. Một kiếm sĩ diệt quỷ bị gọi lại mà run như cầy sấy.

"Chị ấy tới phòng Tanjiro rồi"

Sanemi hơi co giật mi mắt, Kiyomuri là nữ nên được sắp xếp phòng riêng, còn bọn con trai được ở chung một khu tập thể, thế mà lại đi vào trong đó?

'Xoạch'

Cái cửa dưới lực tay của Sanemi thiếu điều muốn rớt ra, Tanjiro thân trên thiếu vải giật mình nhìn ngài Phong trụ. Kiyomuri ngồi quay lưng với cậu, đôi tay vẫn đang chậm rãi bôi thuốc lên vết thương trên ngực Tanjiro.

Sanemi đỏ mắt, chạy lấy nắm lấy cổ tay Kiyomuri kéo đi, hộp thuốc trên tay không kịp để ngay ngắn mà rơi xuống đất văng tung toé.

Thành công lôi Kiyomuri về phòng mình, Sanemi đẩy cô tựa lưng vào vách tường, Kiyomuri khi nhận thức được đã đối diện với khuôn mặt phóng đại của Sanemi.

"Mày đã làm gì?"

Kiyomuri chớp mắt ngơ ngác trước câu hỏi khó hiểu của cậu.

"Làm gì là làm gì?"

"Mày là kiếm sĩ diệt quỷ kia mà. Sao đứa nào mày cũng chăm sóc thân mật như thế hả? Thích lo chuyện bao đồng lắm à?"

"Anh nói gì vậy? Tôi chỉ giúp Tanjirou bôi thuốc chứ có làm gì đâu?"

Trước câu trả lời đó Sanemi chỉ càng thêm bứt rứt khó chịu, cậu không nói hai lời mà trực tiếp giữ lấy cằm Kiyomuri hôn xuống.

Kiyomuri giật nảy mình muốn ngã người về sau nhưng không được, bản thân bị ép không thể thoái lui chỉ còn hai tay chống lên ngực Sanemi cật lực phản đối.

Đến khi môi Sanemi rời đi, Kiyomuri đưa tay lên nhưng bị cậu giữ lại. Cổ tay dù bị giữ chặt nhưng không hề có cảm giác đau đớn.

"Anh..."

Sanemi một tay chống lên tường, cậu cúi mặt xuống lắc đầu.

"Tao không biết. Kiyomuri, tao thật sự không biết bản thân tao đang bị cái quái gì nhưng mẹ kiếp. Khi nhìn mày tiếp xúc gần với mấy tên kiếm sĩ chết tiệt đó tao lại muốn phát điên lên. Mày không được đến gần mấy tên đó, mày chỉ được ở gần tao, chỉ được chăm sóc cho riêng mình tao thôi"

Kiyomuri bị một đống lời nói cục súc của Sanemi tấn công, đến khi hiểu được thì má của cô đã phiếm hồng.

"Lúc luyện tập tao đã nương tay với mày rồi sao mày lại ngu thế hả? Phải đánh đến khi không ngồi dậy được mày mới chịu à?"

Càng nói tai của Sanemi càng nóng càng đỏ, cậu ghét thứ cảm giác này, mỗi khi nghĩ về cô cái thứ chết tiệt này lại trỗi dậy mà hành hạ cậu. Chỉ sợ lúc luyện tập chốn đông người như vậy mà có ai thấy được, chỉ còn cách tự đào một cái lỗ mà chui xuống.

Đến khi không còn biết nói thêm gì nữa, Sanemi lại dùng môi cậu phủ lên đóa anh đào đang e thẹn mà đỏ hồng.

Lần này Kiyomuri không trốn tránh nữa, đôi tay đặt trên ngực Sanemi hơi dùng lực ghim móng tay vào da thịt cậu.

Từ khoảnh khắc ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt đó Sanemi không biết đã bị nghiện từ lúc nào. Cảm thấy sự đồng thuận từ Kiyomuri cậu rời môi cô, di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần tham lam hít lấy rồi hôn xuống.

"Shinazugawa, không được..."

Kiyomuri nhíu mày trốn tránh, thứ cảm giác này khiến cô thần hồn điên đảo vội đẩy Sanemi ra. Đối diện với đôi mắt đã sớm tối lại của Sanemi, cô càng không kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Đây là nơi huấn luyện, sẽ bị người khác nhìn thấy"

"Vậy ở biệt phủ thì được?"

Vì câu nói đó mà người Kiyomuri nóng bừng, Sanemi quàng tay kéo eo cô ép sát vào người mình. Cô không khỏi hoảng hốt, thường ngày cô đều muốn lôi cái chứng nhát gái của Sanemi ra trêu chọc nhưng sợ không có lần thứ hai. Sao tự dưng hôm nay lại hết rồi?

"Nhớ cho rõ, từ nay về sau nếu đến gần thằng nào tao bẻ gãy xương thằng đó"

"Đây có được xem là lời tỏ tình không?"

"Kiyomuri, tao thích mày, tao không cho phép ai lại gần mày hết"

Kiyomuri ngẩn ra, quả không hổ danh cục súc trụ, muốn gì đều nói ra, thẳng như ruột ngựa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro