5. Thật mát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó Kiyomuri thậm chí còn không bước ra khỏi biệt phủ, Sanemi vẫn đều đặn đi làm nhiệm vụ, lúc về còn cố tình nán lại sân vườn một lúc lâu như chờ ai đó xuất hiện nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Đến cả luyện tập cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Nhìn cánh cửa suốt ngày đóng kín, cậu tò mò chỉ muốn tiến lại mà kéo ra xem rốt cuộc bên trong có người hay là không.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ dừng lại ở suy nghĩ.

'Kaw... Kiyomuri, Sanemi, thượng huyền ngũ đang tấn công dân làng. Mau đến tiêu diệt'

Xoạch một tiếng, cánh cửa phòng Kiyomuri mở ra, Sanemi khoanh tay đứng tựa người vào cái cây gần đó, dường như đã đứng đợi lâu lắm rồi. Nhìn thấy Kiyomuri, đôi mắt cậu có chút biến đổi, cơ thể có chút không nhịn được mà hơi rướn người lên phía trước. Trái lại với vẻ gấp gáp đó, Kiyomuri thản nhiên chỉnh lại thanh kiếm bên hông, còn không nhìn Sanemi lấy một lần.

Vết thương trên trán Kiyomuri lành rồi, nhưng hình như vẫn còn mờ mờ vết sẹo mới.

Đợi đến lúc Kiyomuri đi được một khoảng cách xa Sanemi mới chầm chậm bước theo, khuôn mặt không mấy niềm nở của Kiyomuri nhưng không hiểu sao vẫn luôn hiện hữu trong đầu cậu.

Sau một thời gian giao chiến, cả hai cũng nắm bắt được cách thức chiến đấu của thượng ngũ.

"Anh giao chiến, tôi chém những cái bình liên kết với nó"

Những đòn đánh của Kiyomuri chủ yếu dùng để phòng thủ nên cô quyết định sẽ chém những cái bình để thượng ngũ không còn chỗ dịch chuyển, như vậy Sanemi mới có thể dễ dàng tấn công hơn.

"Tuyệt kỹ huyết quỷ"

Lúc Sanemi đang lao tới cũng là lúc thượng ngũ tung ra chiêu thức, hàng trăm con cá phun ra hàng ngàn mũi kim nhắm đến Sanemi.

"Hơi thở của khói, nhị hình"

"Yên giáp"

Kiyomuri vội lao tới trước mặt Sanemi thi triển chiêu thức, một lớp khói dày đặc tạo thành một bức tường chắn trước mặt cả hai, nhưng hơi thở của Kiyomuri vẫn chưa hoàn thiện, yên giáp vì hứng chịu cơn bão kim quá mạnh mẽ cũng không trụ được lâu.

Ngay lúc lớp lá chắn vỡ ra, Sanemi đã bắt lấy eo Kiyomuri ngã sang một bên.

Lưng Sanemi đáp xuống đất, Kiyomuri theo quán tính cũng đập cả người lên trên Sanemi. Mất một lúc sau khi Kiyomuri nghe thấy nhịp tim của Sanemi rõ ràng bên tai cô mới nhận ra mà chống tay ngồi dậy.

"Cảm ơn..."

Kiyomuri lúng túng lên tiếng, cô chớp chớp đôi mắt nhìn Sanemi trước sau bất động, cánh tay vẫn như cũ đặt trên eo mình.

"Hai ngươi tình tứ như vậy để cho ai xem hả?"

Tên thượng ngũ bức xúc lên tiếng đập tan cái không khí gượng gạo, giữa thanh thiên bạch nhật lại bị cho ăn bát cơm chó. Kiyomuri không mấy quan tâm mà vội đứng dậy, ngay lập tức trở về tư thế chiến đấu.

Sanemi cũng đứng dậy phía sau Kiyomuri, cô chắc sẽ không bao giờ biết được tai Sanemi lúc này đã đỏ bừng!

Thượng ngũ bị tiêu diệt, Kiyomuri quay đi quay lại đã thấy Sanemi nằm bất động dưới đất.

"Này, anh làm sao vậy?"

Kiyomuri đẩy Sanemi nằm ngửa ra, trên người anh bị găm vào mấy cây kim độc của thượng ngũ, cơ thể nóng bừng.

Sanemi mở mắt nhìn xung quanh, Aoi lúc này bưng ly thuốc vào.

Sanemi ngồi dậy, bức ra kim truyền dịch mặc cho Aoi ra sức ngăn cản, xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra khỏi phòng bệnh, lúc cậu tưởng như sắp ngã thì Kiyomuri từ đâu đỡ lấy.

"Anh còn chưa hồi phục đâu"

"Về..."

"Hả?"

Kiyomuri nghe không rõ, hơi cúi đầu ngang tầm mắt với Sanemi.

"Đưa tao về phủ"

Phải mất nửa ngày Kiyomuri mới vác được cơ thể đồ sộ này nằm xuống, mồ hôi cứ vậy tuôn ra như tắm, ướt sang cả Sanemi.

"Anh như con trâu hoang ấy"

Sanemi nhìn Kiyomuri rời đi mà có chút tiếc nuối, chỉ muốn gặp cô một chút cũng khó như vậy sao.

Nhưng chỉ một lúc sau Kiyomuri đã quay lại, mùi hương hoa nhè nhẹ của thiếu nữ vừa mới tắm xong làm cho Sanemi nhất thời bị thu hút. Kiyomuri thay ra bộ đồ sát quỷ đoàn, mặc một chiếc yukata màu xanh nhạt đơn giản.

"Anh vừa tắm à?"

Sanemi nhìn lên đôi mắt Kiyomuri, gật đầu.

"Nước lạnh?"

Lại gật đầu.

"Anh bị điên à? Anh đã hết sốt đâu?"

Mặc cho Kiyomuri đứng bên cạnh không ngừng buông lời chửi, qua tai Sanemi đi vào não đã phổ thành một bản nhạc dễ nghe.

Mặc kệ, từ những cây kim độc của thượng ngũ đến việc tắm nước lạnh đều do cậu cố tình đấy.

Quả nhiên, tối hôm đó Sanemi như cục than hồng, Kiyomuri có lôi kéo cỡ nào cậu cũng không chịu rời khỏi giường đến Điệp phủ. Cả người cậu như dính chặt vào tấm futon, bất di bất dịch.

"Cái tên này, vừa lì vừa cứng đầu"

Sanemi bị cơn sốt hành hạ đến không còn tỉnh táo, mặc cho Kiyomuri có thay từ khăn này đến khăn khác vẫn không mở mắt.

"Á..."

Kiyomuri vừa định đứng dậy nhưng do ngồi quá lâu chân nhất thời không cử động được mà ngã lên người Sanemi.

"Chết cha, xin lỗi anh..."

Sanemi bị Kiyomuri chống hai khuỷu tay nhọn hoắc lên ngực mà ho lên một tiếng, Kiyomuri lúng túng lấy lại cân bằng.

Vừa tìm được chỗ chống tay ngồi dậy nhưng không ngờ Sanemi giữ lấy eo bắt Kiyomuri nằm hẳn bên cạnh cậu.

Kiyomuri đầu vẫn còn chao đảo sau cú ngã vừa rồi, lúc lấy lại tinh thần liền cảm nhận được sức nóng đáp trên ngực mình.

"Thật mát!"

Bộ yukata vì tác động mạnh mà xộc xệch lộ ra gần nửa ngực, Sanemi ôm lấy Kiyomuri áp má vào phần thịt mềm mà không ngừng cảm thán. Hệt như mấy đứa con nít say ngủ mà ôm lấy con gấu bông của tụi nó.

Kiyomuri đỏ mặt tía tai, giơ tay định phán lên mặt Sanemi một cú tát nhưng đã bị Sanemi giữ lại rồi áp lòng bàn tay lên má còn lại.

"Mát..."

Kiyomuri hơi hạ mi mắt, xem ra ngài Phong trụ đây bị sốt làm cho mất nhận thức rồi. Hơi chép miệng một cái, dù gì hành động của Sanemi cũng không phải mang theo tà ý.

"Ngày mai nếu anh nhớ ra chuyện tối nay tôi chắc chắn sẽ thiến anh!"

Sanemi cảm thán được đôi ba câu liền ngủ nhưng lại không sâu. Kiyomuri định đợi cậu ngủ rồi rời đi nhưng chỉ vừa cử động thì cánh tay của Sanemi lại siết chặt hơn. Cô thở dài đành đợi thêm chút nữa nhưng không ngờ bản thân vì thấm mệt mà cũng thiếp đi.

Đến nửa đêm Sanemi chầm chậm mở mắt, bên mặt vẫn còn tựa vào ngực Kiyomuri. Sanemi quan sát nhịp thở đều đều của cô qua một lúc lâu, chần trừ mãi mới bạo gan nghiêng đầu, bạc môi mỏng khẽ chạm lên bầu ngực no đủ mềm mại. Sanemi nhắm lại mi mắt, cảm giác mềm mại càng lún càng sâu, cỗ nhiệt nóng bỏng truyền trong người không rõ do cơn sốt chưa khỏi hay do thứ xúc cảm mê người nào đó gây ra. Đến khi lấy lại được nhận thức thì trên da thịt trắng mịn đã lưu lại một ấn ký đỏ hồng.

Sáng hôm sau khi Kiyomuri thức dậy mới nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của Sanemi, cậu vậy mà ôm cô ngủ ngon lành.

Gỡ bàn tay đang đặt trên hông mình, Kiyomuri dè dặt ngồi dậy. Đợi đến khi nghe được tiếng đóng cửa Sanemi mới mở mắt ra, với tay trùm chăn kín người như luyến tiếc chút hơi ấm còn sót lại.

Vừa rời khỏi phòng đã nhận nhiệm vụ, Kiyomuri không có nhiều thời gian mà trở về phòng thay y phục. Trong lúc mặc lại áo Kiyomuri đã phát hiện ra điều bất thường, vừa chỉnh xong y phục liền đi tìm con muỗi đáng chết kia.

Nhưng mà cậu ta ngủ như chết vậy, nếu bây giờ vào chất vấn có khi người thiệt thòi lại là mình.

Suy nghĩ loé lên trong đầu khiến Kiyomuri hạ xuống bàn tay đặt trên cửa. Lùi một bước sóng yên biển lặng, quân tử không chấp nhất tiểu nhân, thôi thì lần này bổn cô nương ta coi như rộng lượng bỏ qua.

Phải đến gần trưa Sanemi mới thực sự thanh tỉnh, cậu ngồi dậy nhưng đầu vẫn đau như búa bổ. Tầm mắt Sanemi chú ý đến tô cháo và ly thuốc để trên bàn, dưới đáy ly còn có một tờ giấy nhỏ.

'Tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi, anh tỉnh lại thì ăn cháo rồi uống thuốc đi nhé'

Tô cháo còn được bọc lại bằng một lớp khăn dày, đến lúc Sanemi chạm vào vẫn còn bốc hơi nóng.

Miết lấy tờ giấy trong tay, môi cậu khẽ cong lên một đường cong nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro