4. Bất cẩn bị ngã thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiru mày nói thử xem, có phải tao nói hớ không? Nhưng mà hai người bọn họ là anh em ruột, không biết dáng vẻ của Genya lúc đó thay anh trai của em ấy vào không biết sẽ thế nào nhỉ?"

Kiyomuri nghĩ đến cảnh tượng đó không khỏi rùng mình. Con quạ đậu trên vai im lặng không nói tiếng nào, cô thở dài, con quạ này của cô quá là hướng nội rồi, trừ khi có nhiệm vụ không thì nó không hé mỏ bao giờ.

Kiyomuri bây giờ nghĩ lại đúng là cô còn chẳng hiểu tại sao lúc đó lại mạnh miệng như vậy. Càng nghĩ lại càng thấy chột dạ. Giữa quỷ và Sanemi nếu cho cô xếp hạng thì chắc chắn cô sẽ mạnh dạn đề cử hạng nhất cho cậu ta, lũ quỷ tuổi gì mà đòi so sánh.

Xoa xoa cánh tay đã hồi phục được tám phần, nếu không nhờ số thuốc ở Điệp phủ có lẽ bây giờ Kiyomuri vẫn chưa thể cử động được bình thường. Vậy mà cái tên Shinazugawa đó mỗi khi chiến đấu xong cứ để như vậy mà đi về hả?

Đã vậy cô còn nghe được tin trong lúc bản thân đang nằm dưỡng thương thì Sanemi lại tiếp tục đi chiến đấu với quỷ. Còn không về phủ lấy một lần.

Khuôn mặt Kiyomuri không tránh khỏi căng thẳng. Sanemi còn sống được tới bây giờ, quả là một kỳ tích.

Kiyomuri tiến vào gian nhà chính, Sanemi vừa chiến đấu với Thượng huyền nên khắp người toàn là máu, cậu vừa vào nhà đã dựa người vào cửa, dáng vẻ xem ra là cả đêm không ngủ.

Ánh mắt Kiyomuri đánh giá sơ lượt, vết thương chủ yếu ở thân trên nhưng cũng không thể gọi là nhẹ.

"Sao anh không đến Điệp phủ?"

Mắt Sanemi nhắm lại, tập trung ổn định nhịp thở. Gần nửa ngày sau mới lười biếng lên tiếng.

"Không thích"

Nghe tiếng bước chân rời đi nhưng chỉ một lát sau lại đã quay lại, Sanemi vẫn không để tâm mở mắt. Đến khi cảm giác ai đó cầm lấy cánh tay cậu nâng lên cậu mới phản ứng giật tay lại.

"Làm gì?"

Kiyomuri hơi giật mình trước phản ứng mạnh mẽ của Sanemi.

"Tôi sơ cứu cho anh"

Ánh mắt Sanemi không mấy thiện cảm nhìn Kiyomuri "Cút, tao không cần"

Đuôi mắt Kiyomuri hơi giật giật, nếu không phải lỡ mồm hứa với Genya thì bà đây đếch cần làm mấy chuyện dư thừa này nhá.

Dằn lại lửa nóng trong người, Kiyomuri nhẹ giọng "Vết thương này không nhẹ, không vệ sinh không được"

Kiyomuri vừa nói vừa soạn thuốc sát trùng ra, những đường gân trên trán Sanemi hiện lên, biểu cảm càng lúc càng khó coi.

"Mày bị điếc à? Tao đã nói là không cần"

Kiyomuri vẫn bỏ ngoài tai những lời khó nghe đó, một lần nữa cầm lấy cánh tay Sanemi, cậu lại dùng lực hất Kiyomuri ra. Nhưng lần này Sanemi có vẻ dùng hơi nhiều lực, nhưng bản thân cậu không ngờ Kiyomuri lại buông bỏ cảnh giác cứ thế bị cậu hất ngã vào cạnh bàn.

"A..."

Kiyomuri vì bất ngờ la lên một tiếng, nhíu mày ôm lấy phần đầu bị đụng vào góc bàn đau điếng, đâu đó còn cảm giác có một thứ chất lỏng ấm nóng đặc quánh lăn trên mặt. Đồng tử Sanemi hơi co lại nhìn Kiyomuri quơ vội miếng bông vải cầm máu.

Kiyomuri đau đến choáng váng mặt mày, một tay giữ miếng gạc một tay vịn vào bàn phải dùng kha khá lực mới có thể trụ vững. Phải mất một lúc sau mới có thể trở lại bình thường, cô vẫn cố chấp đi lại hộp thuốc, sau khi lau sạch máu của bản thân trên tay thì lại lấy ra thuốc sát trùng bôi lên vết thương của Sanemi.

Lần này cậu không phản kháng nữa, cứ mặc cho cô làm gì thì làm. Vết thương trên người có chỗ sâu đến mức gần như thấy cả xương, dưới động tác sát trùng của cô nét mặt Sanemi một chút cũng không biến đổi. Nhìn lên vết thương trên trán Kiyomuri băng bó sơ sài mà cậu vẫn không tin vào mắt mình.

"Tại sao?"

Kiyomuri hơi ngừng lại trước câu hỏi của Sanemi, nhưng không nghĩ ngợi quá ba giây đã trả lời.

"Genya rất lo lắng cho anh"

"Nó lo thì nó tự xử lý lại dám nhờ mày"

Sanemi vẫn không hiểu. Không, chắc chắn phải có sự mua chuộc nào đó chứ không thể nào một người ngay đến lòng tự trọng cũng không có được. Một là do cậu chửi chưa đủ thấm, hai là do con nhỏ này có vấn đề.

Chắc chắn không phải là lý do đầu tiên, Sanemi cậu luôn tự tin bản thân có thể làm cho người khác đâm đầu vào gốc cây chỉ nhờ cái miệng với vốn từ trời ban này.

Đang vốn bình thường Kiyomuri bỗng dồn lực tay, dù không đau nhưng vẫn khiến Sanemi bất ngờ.

"Anh còn dám nói hả? Tính nết không giống ai, anh xem đến cả em trai còn không dám lại gần thì ai dám léo hánh lại đây hả?"

Hết miếng bông này rồi lại đến miếng bông khác từ màu trắng tinh mất không quá lâu để chuyển sang đỏ thẫm. Kiyomuri còn cảm giác cái tên này phải tắm cả xô thuốc mới sạch nổi mấy thứ vết thương dọa người này. Nếu những vết thương này đáp trên người mình, Kiyomuri chắc chắn không rời khỏi giường nổi.

Bảo sao những vết sẹo chỉ ngày càng đậm màu, không một vết thương nào mà không để lại sẹo. Biết là máu của cậu có khả năng đặc biệt, nhưng đừng có mà dùng như nước giếng như thế chứ.

Chỉ hận bản thân không phải mẹ của tên ngồi trước mặt, nếu không thì một ngày ba cử, một cử ba lần cô sẽ tẩm quất cho đến khi nào thằng con trời đánh khóc lóc xin tha mới thôi.

Chỉ tiếc là không phải.

"Chỗ này cần phải khâu lại. Chịu đau một chút"

Vết thương này quá sâu rồi, Kiyomuri cảm thán. Đôi tay thuần thục lấy ra kim chỉ mà khâu lại vết thương to tướng kia.

Dù đang rất chuyên tâm vào công việc nhưng thỉnh thoảng đôi mắt cô vẫn liếc nhìn biểu hiện của cậu. Định sẽ thay đổi lực tay nếu Sanemi có biến chuyển nhưng có vẻ là không cần thiết rồi.

Sanemi tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn hay ngó sang miếng bông trên trán đang dần thấm đỏ kia, trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu.

Hai ánh mắt thi thoảng nhìn sang đối phương, nhưng lại chưa một lần chạm.

"Tôi kiếp trước tạo nghiệp chướng kiếp này mới va phải anh"

Kiyomuri vừa nói xong cũng vừa hoàn thành vết thương cuối cùng. Đem mớ băng gạc đã sử dụng gom lại thành một đống.

"Tao không có ép mày, là mày tự..."

Tiếng đóng hộp thuốc mạnh đến mức tạo ra âm thanh chói tai khiến Sanemi trong vô thức ngừng lại giọng nói. Kiyomuri hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy cổ áo đã sớm không còn lành lặn của Sanemi.

"Không ai ép tôi cả được chưa? Là tôi lo chuyện bao đồng, nhìn cái kiểu chán đời của anh khiến tôi ngứa ngáy khắp cả người, nếu không phải vì anh mạnh hơn tôi đã sớm cho anh một trận rồi"

Đến cái tay mảnh khảnh ngày nào giờ đã vận nội công đến nổi ép những đứa mạch máu phải trồi lên, cũng may máu não vẫn còn tỉnh táo để cản từng thớ cơ không phi đến mà đáp lên mặt ai kia vẫn còn đang ngơ ngác.

"Shinazugawa Sanemi, tôi nói cho anh biết. Ngay từ đầu là anh lôi tôi đến cái chỗ chết tiệt này nên một là tôi chết, hai là anh hẹo không thì đừng bao giờ để cái thứ năng lượng tiêu cực khốn kiếp này của anh đến gần tôi nghe chưa?"

Kiyomuri hất tay để Sanemi tiếp tục dựa người ra phía sau, chỉnh lại quần áo vì vận động mạnh mà hơi xộc xệch. Cô cầm lấy hộp thuốc, còn không quên tặng cho Sanemi ánh mắt đầy thân thiện rồi rời đi.

Con quạ đậu lên bàn kêu lên một tiếng, lúc này Sanemi mới chú ý tới đĩa ohagi đặt giữa bàn.

Kiyomuri trở về phòng, lúc này mới nhận ra trên trán có vẻ đã ướt đẫm rồi.

"Chị Hirano!"

Giọng nói của Tanjirou lanh lảnh trước cửa khiến Kiyomuri gác lại hộp thuốc sang một bên.

"Có chuyện gì sao?"

Vừa ló đầu ra thì miếng băng đỏ chót đã đập vào mắt cậu thanh niên.

"Chị bị làm sao thế?"

"Chị bất cẩn bị ngã thôi"

"Hay để em giúp chị"

Sự nhiệt tình này làm sao Kiyomuri có thể từ chối được. Cả hai người ngồi trên hành lang, Tanjirou cẩn thận lau đi vết máu khô đọng trên trán Kiyomuri.

"Lần trước chị nhờ em nếu có lên thành phố sửa giúp chị cây trâm cài, em vừa về nên ghé sang gửi cho chị luôn"

Kiyomuri vui mừng nhận lấy cây trâm cài vốn đã bị gãy của mẹ cô để lại. Cứ nghĩ rằng sẽ không thể sử dụng được nữa.

"Thợ của thành phố có khác. Dù đã sửa nhưng vẫn giống y hệt ban đầu. Cảm ơn em, Tanjirou"

"Không có gì đâu ạ. Chị Hirano cũng giúp em nhiều mà"

Sanemi đi lại bàn cầm lấy một cái ohagi cho vào miệng. Cánh cửa ban nãy Kiyomuri đi ra vốn không kéo lại, cậu cầm đĩa ohagi vừa ló đầu ra đã bắt gặp nụ cười tươi rói của Kiyomuri. Có vẻ Kiyomuri rất vui, đến hai mắt cũng híp lại thành một đường cong nhỏ. Sanemi nhìn thấy có chút ngạc nhiên, nụ cười hồn nhiên này đã bao lâu rồi Sanemi chưa gặp lại, hay do bản thân cậu bấy lâu nay không để ý tới.

Nhưng cái người mặc áo haori caro xanh đen ngồi bên cạnh kia đã kéo Sanemi trở về thực tại. Khuôn mặt hiếm hoi lắm mới giãn ra liền quay lại dáng vẻ cau có thường ngày.

Loáng thoáng nghe được tiếng kéo cửa, Kiyomuri quay sang nhưng hành lang vẫn trống không. Cô hơi nghiêng đầu, có lẽ là mình nghe nhầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro