Chương 14: Rei và Yuuhi (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuri như người chết đuối vớ được cọc, ngay lập tức nhào về phía những kiếm sĩ mới tới, nức nở:

"Tanjirou ơi, cứu chị, hình như chị làm Rei khóc rồi!"

Bất ngờ bị người "tập kích", kiếm sĩ Kamado Tanjirou vẫn nghiêm túc nói:

"Không sao đâu, chị Kanroji, em không nghĩ là Rei thật sự giận chị đâu."

Ánh trăng sáng tỏ một cách lạ kì, soi rõ quang cảnh xung quanh lẫn gương mặt của ba người.

Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, Rei đã chạy về phía trước và vòng tay ôm chầm lấy Inosuke.

Zenitsu trừng mắt, nhảy cẫng lên kêu gào:

"Quá đáng. Tui mặc kệ hai người là chị em, tui cũng muốn được con gái ôm aaaaaaaaaa."

Inosuke giật mình giơ hai tay lên cao, lớn tiếng hỏi:

"Rue à? Hay là Yuko vậy? Bây giờ... là ai?"

Rei dụi mặt vào lồng ngực của đối phương, cảm nhận hơi ấm phủ lên da mình và lẩm bẩm:

"Là Rei cơ. Sao Inosuke lúc nào cũng đọc sai tên người khác vậy?"

"Hả? Không phải Yukka sao? Yuka có sao không?"

Tanjirou cũng lên tiếng:

"Em cũng muốn biết. Sau trận chiến, chị có sao không ạ?"

"Có mỗi tui tò mò vụ tên tuổi sao?" Zenitsu vò đầu. "Nữ quỷ này tên Rei nhưng cũng là Yuuhi? Cái quỷ gì..."

Cậu vừa dứt lời, liền bị Tanjirou và Inosuke đồng thời đánh vào đầu.

"Zenitsu, cậu đang nói chuyện vô lễ với người lớn đó."

"Đúng vậy. Đúng vậy."

"Chuyện này chị biết, ngài Oyakata từng nói tên của Rei lúc từng là con người là Yuuhi. Thế nhưng, Rei thích tự xưng là Rei hơn." Nói xong, Luyến Trụ Kanroji Mitsuri mới sực tỉnh che kín miệng. "A, mình nói ra mất rồi. Rei, xin lỗi, tôi không cố ý."

Rei buông Inosuke, nhìn mọi người và khẽ phì cười:

"Không sao. Tôi cũng không cố tình giấu diếm gì. Cảm ơn em, Tanjirou, tuy rằng phân thân bị mặt trời đốt cháy nhưng chị không bị ảnh hưởng gì. Hôm nay chỉ có ba người đến đây sao?"

Tanjirou thuần thục đảm nhiệm việc giao tế:

"Không ạ. Tụi em đến hỗ trợ thôi. Anh Tomioka gửi lời cảm ơn chị đã giúp đỡ ạ."

Sau khi Muzan bị mặt trời thiêu cháy, Yuuhi mất đi thân hình khổng lồ của hắn che chở và bại lộ hoàn toàn dưới ánh mặt trời. Đờ đẫn nhìn làn da bắt đầu bùng cháy, chị lẩm bẩm:

"Cuối cùng... cuối cùng cũng kết thúc..."

Thế nhưng, Yuuhi bỗng ngẩng đầu lên. Mặc cho bản thân đang bị đốt trụi, chị dồn hết sức nhào về phía Kamado Tanjirou lẫn những thành viên của Ẩn.

Tuy cảm thấy hành vi lao ra giữa nắng của Yuuhi vô cùng kì quặc, Thủy Trụ Tomioka Giyuu lập tức ngăn cản nhưng ban đầu cũng chỉ cho rằng Yuuhi muốn ăn thịt người. Cho đến khi Tanjirou mở mắt. Cậu ta biến thành quỷ.

Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng mà Rei rất vui khi Tanjirou đã may mắn trở lại thành người. Tuy vậy, Rei cần phải đánh nát mộng đẹp của mấy đứa nhỏ.

"Mấy đứa có biết chị đến đây để tự sát không?"

Người đầu tiên phản ứng lại là Kanroji Mitsuri.

"Khoan đã. Làm vậy được sao? Thế nên Rei mới tặng tôi nhiều đồ như thế này ạ? Ngài không định quay về làm người?"

Inosuke quát lớn:

"Đùa gì thế. Có ta ở đây. Ta sẽ bảo vệ Rei, thế nên..."

Quan sát vẻ mặt của mọi người, Rei gật gù:

"Thì ra là vậy, chỉ có mỗi Kanroji không biết."

Trước khi Rei kịp nói thêm điều gì, Inosuke dùng hai tay bịt chặt tai và nói lớn:

"Dừng lại. Không nghe, không nghe, không nghe."

Rei dở khóc dở cười, vừa ra hiệu cho ba người còn lại vừa nói:

"Đừng lo, hãy để cho hai chúng tôi nói chuyện riêng một lúc."

Đợi cho người đi khuất, Rei mới nhẹ nhàng giải thích:

"Di nguyện của chị là được chết dưới ánh nắng mặt trời."

"Bây giờ thì khác. Có thuốc giúp quỷ biến trở lại thành người. Đâu có ai muốn chết đúng không?" Vài giọt nước mắt thấm qua chiếc mặt nạ đầu heo và rơi xuống, Inosuke túm lấy tai áo Rei. "Ta đã mất đi nhiều đồng đội lắm rồi. Thế nên là, cho dù chỉ thêm một ngày nữa cũng được, ở lại với ta đi, Yuuhi."

Đôi lúc, Rei nghĩ đến chuyện giá như mình trở nên ác độc như một con quỷ thực sự, chuyện sống sót sẽ không đến nỗi khổ sở. Tuy nhiên, lúc này đây, Rei thật sự cảm thấy thật may mắn khi mình còn có lương tri của một con người.

Cuộc đời này rất đáng giá. Không thể kết hôn với người mình thích, không thể sống đến đầu bạc, không thể dỗ dành cháu trai cháu gái cũng chẳng sao. Cho dù phạm phải tội ác tày trời, Rei vẫn có người rơi nước mắt vì mình, tưởng niệm mình.

"Mỗi khi ăn rất đau đớn. Lồng ngực cứ như bị nghẹn lại vậy. Chỉ trong chưa đầy hai mươi năm, vì muốn trở nên mạnh hơn, Rei giết hại quá nhiều người tới nỗi không cách nào chuộc tội được." Khóe mắt nhòe ướt, Rei thì thầm. "Nhưng mà, chỉ đêm nay thôi, trước khi mặt trời mọc, chị sẽ ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro