Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei mời tất cả mọi người vào nhà. Đáng tiếc là trong nhà cũng chỉ có mỗi ba chiếc đệm ngồi - dùng để ngồi, tựa vai và ôm chơi... e hèm, nói tóm lại là không đủ dùng.

Thế nên, Rei quyết định trải một tấm vải dày lên trên sàn. Phải thuyết phục mãi thì mới có người dám ngồi lên vải, nhưng chỉ chốc lát sau cả đám đã bắt đầu quên hết trời đất và làm loạn lên.

Mọi người cùng hát một bài đồng dao và chuyền gối ôm cho nhau. Khi bài hát dừng lại, gối ở trong tay ai thì người đó sẽ bị phạt trả lời câu hỏi.

Lần đầu tiên trong đời, Rei cảm thấy hoang mang.

Vòng thứ nhất, người bị phạt là Tanjirou. Zenitsu nhanh miệng hỏi:

"Anh vợ, khi nào cậu đồng ý gả em gái cho tớ?"

Sau đó, hai người suýt đánh nhau.

Vòng thứ hai, người bị phạt là Inosuke. Zenitsu (lại) nhanh nhảu chen vào trước:

"Chuyện đáng xấu hổ nhất trong đời mà cậu từng làm là gì?"

Inosuke nghẹn mãi cũng không nói, thế là lại suýt đánh nhau. Kanroji và Tanjirou phải vất vả ngăn cản. Cuối cùng lại thành đại hội tất cả mọi người cùng chia sẻ.

Gì mà "kể lại chuyện đáng xấu hổ nhất trong đời", "mẫu người yêu lý tưởng", "người mình yêu thương nhất",... Cảm giác như lịch sử đen của mọi người đều lộ hết sạch rồi.

Rei cảm thấy mình cũng không có gì để chia sẻ, nhưng hóa ra, khi ngẫm nghĩ để trả lời những câu hỏi thì nhận ra mình cũng từng trải qua nhiều chuyện: Thành phẩm thêu uyên ương đầu tiên bị nhầm là thêu gà con, vẻ mặt bất lực của thợ thủ công dạy tôi tập may, ngụy trang thành người và được một cậu thanh niên bắt chuyện trong lễ hội,...

Inosuke kể rất nhiều. Từ chuyện ở trong rừng tới lúc đi diệt quỷ, Rei đều hứng thú lắng nghe.

Rei ít nói hơn, chủ yếu là sợ mình sẽ lỡ lời. Những ngày không ngủ, Rei đều tìm về căn nhà trú ẩn rồi bắt đầu may quần áo. Kể từ lúc biết Insoke còn sống, Rei chuyển sang may đồ cho nam giới, đủ mọi kích cỡ từ thiếu niên đến thanh niên.

Đó là lý do tại sao - dưới sự ủng hộ tích cực của Kanroji - ba cậu kiếm sĩ trẻ bị đẩy vào phòng trong và buộc phải thử (một đống) trang phục khác nhau.

Trong lúc chờ đợi, Kanroji còn ngập ngừng đề nghị trả lại món quà nhưng Rei vẫn kiên trì từ chối:

"Đừng lo lắng. Quà tặng là tấm lòng của tôi, làm ơn hãy trân trọng chúng. Chúc ngài trăm năm hạnh phúc."

Vừa dứt lời, Rei liền "thu hoạch" một cơn mưa nước mắt của đối phương.

Thú thật, Rei cũng cảm thấy rất vui. Những món đồ quý giá của bản thân đã được người khác nhận lấy. Và rồi, Rei có thể tận mắt nhìn thấy Inosuke mặc những bộ đồ mình tự tay may. Đương nhiên cũng phải đày đọa mấy đứa nhỏ thay nhiều một chút ngắm mới đã mắt.

Ầm ĩ đến gần sáng thì ai nấy đều đã ngủ thiếp đi, nằm ngang dọc trên tấm thảm vải. Inosuke gối đầu lên đùi Rei mà ngủ nên Rei phải xoay xở một lúc mới phủ chăn được cho từng người.

Sau khi thổi tắt ngọn nến, Rei cúi đầu ngắm nhìn thiếu niên đang ngủ, vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai đối phương rồi chậm rãi xoa đầu cậu.

Thời gian trôi đi thật nhanh. Dường như chỉ trong chớp mắt, ánh hừng đông đã le lói cuối đường chân trời từ lúc nào.

Rei đặt một nụ hôn lên trán cậu em trai nhỏ, thì thầm:

"Tạm biệt, Inosuke. Nhất định em phải thật hạnh phúc đấy."

Nói rồi, Rei nhẹ nhàng đỡ Inosuke nằm xuống. Đúng lúc đó, tay áo bỗng dưng bị người nắm lấy.

"Được gặp lại chị, ta cảm thấy cực kỳ lâng lâng. Còn chị..." Giọng của Inosuke vang lên rõ ràng trong không gian im ắng. Cậu ngập ngừng vắt óc tìm từ "... đã bao giờ cảm thấy... hạnh phúc chưa?"

Rei mỉm cười khẳng định:

"Có chứ, lúc ở bên Inosuke, chị cũng cứ lâng lâng mãi."

Nói rồi, Rei nhẹ nhàng kéo tay áo về và lặng lẽ mở cửa. Trước khi bước vào trong bóng đêm, Rei thì thầm thật khẽ:

"Chị đi đây."

Cúi chào bóng người đứng khuất đằng sau những thân cây, Rei tiến về phía ánh mặt trời đang ló dạng.

Lâu lắm rồi Rei mới được nhìn ngắm mặt trời mọc. Đây quả là thú vui xa xỉ đối với Quỷ, chỉ cần ngẫm lại kết cục của Quỷ Vương thế hệ đầu tiên liền biết. Nhớ tới vẻ mặt giận không thể làm gì của Muzan, Rei thầm cười trộm.

Hơi lạnh buổi tối bị cảm giác bỏng rát từ ngọn lửa xua đi. Rei mím môi, lẳng lặng nhìn lửa bắt đầu đốt cháy làn da mình rồi nhắm mắt lại. Điều cuối cùng Rei suy nghĩ là chắc hẳn Inosuke lại đang khóc.

*

Hơi nóng hầm hập bao phủ không gian. Trong bóng tối vô tận, Rei chậm chạp đuổi theo ngọn lửa màu đỏ phập phồng.

Bỗng, một thiếu nữ mặc yukata họa tiết hình tứ giác từ đâu xuất hiện và nhào lên túm lấy cổ áo Rei.

"Rei là cái đồ ngu ngốc! Có biết tớ phải chờ cậu bao lâu rồi không? Oa, cái đồ ham sống sợ chết này, uổng công tớ coi cậu là bạn."

Thiếu nữ vừa mắng liên hồi, vừa vung tay lên. Nếu không phải cô ấy bị anh Gyuutarou kéo ra khỏi Rei và nhấc cổ lên cao thì đối phương sẽ không chỉ vùng vẫy trong không trung một cách vô hại mà đã thành công cho Rei vài vết "mèo" cào.

Rei nhìn anh Gyuutarou rồi quét mắt sang vị thiếu nữ xinh đẹp toàn thân tỏa ra hào quang, khó có thể móc nối với hình tượng của Daki khi còn là quỷ, nghi ngờ hỏi:

"À, cậu là... không phải Daki?"

Thiếu nữ càng tức giận hơn.

"Không phải cái đầu cậu. Hơn nữa, tớ là Ume."

Anh Gyuutarou ho khan vài tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Ume, em chưa bao giờ nói tên mình cho Rei nghe."

"Anh hai, anh đứng về phe nào vậy?"

"Hai người đứng đợi tớ sao?" Rei ngơ ngẩn, sau đó, giật mình nhìn quanh. "Không lẽ những người khác đều đang chờ để đánh tớ?"

Ume không nhịn nổi đánh vào đầu Rei.

"Cậu lại tưởng tượng cái quỷ gì? Đều chết mấy ngày rồi ai còn so đo mấy chuyện cỏn con. Không nhắc tới Douma tên kia, Akaza còn đang bận ở nhà với vợ chưa cưới nữa kìa!"

"Cái gì?"

Vẻ mặt sửng sốt của Rei lấy lòng Ume, tạm xoa dịu cơn giận lúc nãy. Ume như gặp được tri kỉ, nắm lấy tay Rei và ai oán rít lên:

"Đáng giận, đúng không? Hôm nào nhất định phải đến phá."

Rei lẩm bẩm:

"Đến địa ngục rồi còn không trốn được Douma sao?"

Ume hếch mũi lên đầy kiêu ngạo.

"Đừng lo, anh hai sẽ bảo vệ chúng ta."

"Không, ý tớ là..." Rei hé miệng, mãi mới nghẹn ra được một câu. "Tội nghiệp anh Akaza."

"Gì?" Ume nhíu mày. "Có chúng tớ đến đón mà còn dám ngang nhiên tơ tưởng đến kẻ khác hả?"

"Không có. Ume rộng lượng, đáng yêu nhất trên đời." Rei cực kỳ thuận miệng trấn an và ôm chầm lấy cô bạn thân, sau đó, cũng không quên nắm lấy bàn tay của người con trai vẫn không nói chuyện. "Cảm ơn anh. Em cảm thấy anh Gyuutarou rất ngầu, thật sự."

Đột nhiên, Rei không hề sợ hãi gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro