Chương 13: Rei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei được chuyển đến phòng giam kín. Chính xác hơn là lồng giam trong một căn phòng truyền thống. Song sắt được rèn từ loại quặng có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời, cùng chất liệu với Nhật Luân Kiếm.

Nơi đây khiến Rei suy yếu, chưa kể đến chuyện ánh sáng ban ngày luôn có thể xuyên thấu qua cửa giấy mỏng manh làm căn phòng sáng bừng.

Tuy không trực tiếp bị thiêu cháy nhưng Rei bản năng vẫn sợ hãi và muốn tìm bóng râm né tránh hơn.

Điểm cộng duy nhất là chủ nhân của căn nhà có lẽ đã nỗ lực trang trí phòng. Bên trong song sắt xếp một bộ chăn đệm sạch sẽ. Trên bàn gỗ cạnh đó đặt vài cuốn sách và một chiếc đèn lồng giấy đỏ đẹp mắt. Trên sàn bày biện nhiều loại đồ chơi khác nhau.

Không quá trông đợi vào việc có người trả lời, Rei thử gọi vọng ra ngoài:

"Xin hỏi. Tôi có được phép mua vải và kim chỉ không? Tiền không thành vấn đề."

Có tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Cửa mở. Một cậu bé nhỏ tuổi bước vào, kéo tấm đệm và ngồi đối diện tôi qua song sắt, trịnh trọng nói:

"Chào Yuuhi. Xin thứ lỗi khi chúng tôi buộc phải đối xử với ngài thế này. Tôi là gia chủ hiện tại của nhà Ubuyashiki, Ubuyashiki Kiriya"

Sững sờ một lát, Rei thở dài:

"Thực ra cũng không sao. Tôi rất ngạc nhiên khi chưa thấy ai tìm tới nơi này đòi giết mình. Ngài Kiriya đích thân đến thăm liền đủ tôn trọng rồi."

Kiriya chậm rãi nói tiếp:

"Về thân thế của ngài, kiếm sĩ Hashibira Inosuke đã nhớ tới kí ức hồi nhỏ và nhận ra ngài là chị gái mình..."

Thân là quỷ, Rei nhẹ giọng ngắt lời đối phương:

"Không đúng. Người thân của tôi đã bị quỷ sát hại. Tôi chỉ là, à không, từng là một người quen của cậu bé."

"Xin đừng nói vậy. Cho dù biến thành quỷ, nếu không có mối liên hệ bền chặt, không ai hy sinh nhiều như ngài chỉ vì một người xa lạ."

"Không đâu, tôi chỉ quá cô độc mà thôi. Có lẽ, tưởng niệm Inosuke là cách duy nhất giữ gìn chút nhân tính cuối cùng trong tôi. Ý tưởng có ai đó để bảo vệ đã che phủ sự thù hận và chống đỡ tôi sống sót."

Im lặng một lát, Kiriya lên tiếng:

"Tuy rất muốn ngài xem xét lại, nhưng chúng ta cũng có thể nói đến chuyện quan trọng hơn. Không biết liệu nguyện vọng của ngài có gì thay đổi không? Để cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, chúng tôi có thể cung cấp thuốc giúp ngài trở lại thành người. Thực ra, ngài có thể sống để chuộc tội. Chỉ cần ngài đồng ý chịu trách nhiệm vì đã giết người và chấp nhận trừng phạt, chúng tôi vẫn sẽ che chở ngài."

Rei quét mắt qua người đối diện, thấp giọng hỏi:

"Hình thức trừng phạt liên quan đến độc dược nằm trong chiếc hộp trên tay ngài sao?"

Kiriya toát ra sự điềm tĩnh hơn tuổi.

"Đúng vậy. Đây là một loại độc dược chiết xuất từ hoa tử đằng. Theo di nguyện của một cựu Đại Trụ - một người mong muốn có thể tha thứ loài quỷ, nếu ngài chấp nhận tiêm độc dược mỗi ngày, tương ứng với số người ngài từng giết hại. Sau đó, ngài có thể trở về làm người và sống yên bình những ngày còn lại."

Chớp mắt, Rei khẽ bật cười.

"Đúng là một điều kiện hấp dẫn. Cảm ơn ngài đã tôn trọng ý nguyện của tôi. Tuy nhiên, tôi đã giết chết quá nhiều người rồi, sẽ không đổi ý." Rei lùi lại, đặt hai tay lên mặt đất rồi cúi gập người. "Nhưng mà, xin hãy để lại độc dược cho tôi. Tôi chấp nhận, từ giây phút này cho đến khi chết, mỗi ngày đều sẽ sám hối vì tội lỗi của mình."

*

Mặt trời vừa lặn, Kiriya tới đón Rei ra ngoài. Hóa ra, cửa lồng sắt không hề khóa, chỉ cần đẩy nhẹ cửa thì Rei liền có thể ra ngoài.

Đứng đợi bên ngoài căn phòng là nữ kiếm sĩ tóc hồng với phần đuôi tóc màu lục. Thiếu nữ thoáng đỏ mặt, nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi Rei:

"Xin chào. Tên tôi là Kanroji Mitsuri. Rất hân hạnh được gặp lại ngài. Tôi sẽ trực tiếp hộ tống ngài ra khỏi dinh thự."

Đôi mắt màu lục nhạt của đối phương không hề có chút phẫn nộ hay giận dữ, chỉ đơn thuần căng thẳng khi được giao trọng trách. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi mỏng. Một cô gái đáng yêu.

Kiriya lên tiếng:

"Xin hãy yên tâm. Mitsuri sẽ bảo vệ ngài tới tận điểm hẹn. Đứa nhỏ này rất mạnh mẽ và đáng tin cậy."

Nghe được lời khen ngợi, Mitsuri bỗng đỏ bừng mặt và luống cuống nói:

"Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Cảm ơn, Kanroji." Rei mỉm cười đáp rồi quay đầu nhìn Kiriya. "Tạm biệt. Cảm ơn sự tiếp đón của ngài mấy ngày qua."

"Không có gì." Kiriya nghiêm túc nói, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. "Đi đường cẩn thận."

Mitsuri cõng Rei theo bằng chiếc giỏ tre. Xuất phát chưa được vài phút, nữ kiếm sĩ rụt rè bắt chuyện:

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà... cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi."

"Xin đừng nói vậy. Yuuhi cũng không hẳn là tôi."

"Nghe nói đó là phân thân ngài tạo ra để tự bảo vệ mình. Yuuhi đã chiến đấu vô cùng anh dũng. Ngầu lắm ạ... À, xin hỏi, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên ngài..."

"Tên tôi là Rei."

Kanroji Mitsuri là mẫu người không thể che giấu cảm xúc của mình. Thế nên, Rei bắt đầu tự hỏi người bên cạnh có thật sự biết mục đích chuyến đi của hai người không và cất tiếng:

"Trận chiến đã qua rồi. Sau này, ngài dự định làm gì ạ?"

"Tôi... Tôi sao?" Mitsuri giật mình, hai bên vành tai đỏ rực, lắp bắp. "Thực ra, tôi đã tìm thấy người mình muốn kết hôn, ý tôi là, vị hôn phu. Chúng tôi sắp sửa tổ chức... lễ... lễ thành hôn..."

"Chúc mừng ngài."

"Cảm... Cảm ơn ạ."

Được rồi. Tuy rằng không hiểu sao Mitsuri không hề biết "hộ tống" Rei là làm gì nhưng đi cùng cô ấy thoải mái thật sự. Có lẽ có người giám sát đang đợi Rei ở chỗ hẹn.

Trái với dự đoán của Rei, căn nhà gỗ trên sườn núi không có ai khác.

Mitsuri che miệng, trầm trồ:

"Oa, căn nhà đẹp thật. Chỗ này do ngài tự mình xây thật sao?"

Rei cười xòa, lấy ra túi vải trong gương gỗ rồi cúi người đưa về phía nữ kiếm sĩ:

"Đây chỉ là chút lòng thành. Tôi từng may một bộ áo cưới truyền thống cùng vài bộ haori, nếu ngài không chê thì xin hãy nhận lấy."

"Quá quý trọng rồi." Mitsuri ngạc nhiên xua tay. "Tôi không thể nhận món quà này được đâu."

"Dù là quà cưới cũng không ư? Tôi tưởng chúng ta là bạn. Tuy rằng khá tự tin về khả năng thêu thùa của mình..." Rei thấp giọng lẩm bẩm, giả bộ tổn thương che mặt. "... lần đầu tiên bị người cự tuyệt khiến tôi đau lòng quá."

Bản tính ngây thơ, Kanroji Mitsuri lập tức hoảng hốt sửa lời:

"Không... Không... Không phải. Tôi sẽ nhận. Tôi sẽ nhận mà."

Rei lén lút mỉm cười, hai vai run run, khiến Mitsuri gần như hoảng sợ phát khóc.

Đúng lúc đó, tiếng ồn ào của ba người càng lúc càng gần. Rei bất giác ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhận ra Kiriya tính toán gì.

Thế nhưng, chuyện bây giờ đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro