Chương 12: Yuuhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cái vòi sau lưng Muzan cắt ngang người Yuuhi, khiến cánh tay lẫn hai chân chị đều đứt lìa. Yuuhi dùng cánh tay còn lại duy nhất giữ chặt lấy phần cơ thể đang trượt xuống, cố gắng tạo ra thêm một lưỡi kiếm đâm vào ngực Muzan, tự đẩy mình tránh khỏi người hắn rồi hét lớn:

"Đừng có ngừng tấn công hắn, cậu Kamado Tanjirou."

Lười kiếm đỏ rực lửa thừa dịp Yuuhi tách ra quét qua. Yuuhi lộn nhào một vòng, tranh thủ gắn chân về chỗ. Chị cầm trên tay một cây quạt phiến không rõ từ đâu ra, phe phấy.

"Liên Diệp Băng."

Hoa sen băng mọc tràn lan dưới chân Muzan, những cánh hoa phả ra làn sương giá lạnh thấu gan, chỉ cần hít vào phổi liền sẽ bị hoại tử.

Muzan đương nhiên biết trò này. Hắn dẫm nát những đóa hoa, dùng vòi đẩy Tanjirou ra xa rồi quay đầu nhìn Yuuhi với vẻ mặt dữ tợn.

Yuuhi thản nhiên nhếch miệng khiêu khích:

"Đừng tức giận. Tính ra thì cũng có hơn nghìn mạng người cho ta sức mạnh, tuy không nhanh bằng ngươi nhưng mấy vết thương nhỏ nhặt chẳng mấy chốc cũng liền lại như mới." Sau đó, chị thủ thế tấn công của Akaza. "Thuật Thức Triển Khai - Phá Hoại Sát: Không Thức."

Yuuhi nhảy lên không trung và tung ra hàng loạt các cú đấm từ xa. Chịu đựng ảnh hưởng của các đòn đấm trong nháy mắt, cả người Muzan bị đè xuống gần mặt đất. Tanjirou thuần thục phối hợp, chém đứt tay hắn.

Muzan trừng mắt gầm lên:

"Đủ rồi!"

Làn da trên người Yuuhi đột ngột vỡ ra từng mảng. Yuuhi phun ra máu. Cùng lúc, Rei hét lên vì đau đớn. Cô bé ngã gục, cảm thấy mình có thể nghe thấy máu trong cơ thể nổ tung.

Tuy nhiên, Kibutsuji Muzan vẫn còn nương tay. Bởi vì, có lẽ hắn nghĩ mình còn đủ thời gian tra tấn và dạy cho Yuuhi một bài học nhớ đời.

"Ngươi không có năng lực bắt chước. Ngươi không thể sử dụng được Huyết Quỷ Thuật của kẻ khác." Hắn siết chặt nắm tay, dùng năng lực vô hình dập nát sống eo của Yuuhi. "Cái thứ chỉ có chút dị năng tinh thần như ngươi sao lại dám dùng thuật thôi miên thấp kém đó tấn công ta?"

"Thế nào? Ảo giác đau không? Cảm giác trúng Huyết Quỷ Thuật của những kẻ ngươi coi là công cụ có sung sướng không? Có hạnh phúc không?" Từng thớ thịt trên người nóng bừng, Yuuhi lau máu bên miệng và vui vẻ cười to. "Chuyện vớ vẩn thì nhận ra nhanh lắm, nhưng chuyện quan trọng thì dù ngươi có muốn phát hiện cũng muộn rồi."

Vẫn đang tấn công kịch liệt, Tanjirou thử lớn tiếng dò hỏi:

"Chị không sao chứ?"

Yuuhi run rẩy đứng thẳng lên, cười nhạt:

"Không sao. Cố gắng thêm một lúc!"

Bằng con mắt của quỷ, Rei và Yuuhi có thể thấy rất rõ tế bào của Kibutsuji Muzan đang suy yếu từng giây một. Hắn đã gần chạm cháy cực hạn rồi.

Cuối cùng, ngay khi nhận ra tình trạng của mình, Muzan giận tím mặt.

"Đồ phản bội đáng chết."

"Sát Mục Lộng."

Yuuhi tung ra một chiếc lồng được đan bằng tơ nhện sắc bén mà Hạ Huyền Ngũ Rui từng dùng để phanh thây đối thủ thành từng mảnh.

Mắt thấy Muzan né tránh, Yuuhi không nhịn được khinh bỉ:

"Biết rõ là ảo giác còn trốn. Đồ nhát gan."

Dứt lời, Rei và Yuuhi đồng thời khuỵu xuống. Đau đớn tột cùng tới nhanh đến mức toàn bộ tri giác bị hủy hoại trong phút chốc. Chơi vơi không còn điểm tựa, cơ thể bất giác gục xuống.

Máu không ngừng tuôn ra từ mắt, tai, mũi, miệng và những vết thương trên người Yuuhi lúc nãy rồi lan rộng trên nền đất lổm nhổm.

Ánh mắt vẫn chưa thấy gì, bóng tối khiến một giây cảm giác như cả thế kỉ vậy.

"Chết tiệt."

Yuuhi lẩm bẩm, mơ màng nghe thấy giọng của kiếm sĩ Tanjirou.

"Hắn đang chạy trốn.... Muzan chạy rồi!!!"

Cố gắng cử động đầu ngón tay, Yuuhi cắm móng tay sâu vào đất và chậm chạp lết về hướng giọng nói càng lúc càng xa.

Bỗng nhiên, Yuuhi cảm nhận được kim châm đâm vào đầu vai. Chất lỏng lành lạnh từ mach máu đẩy vào và xoa dịu cơn đau trong tích tắc.

Một giọng nam lạ tai vang lên rất gần:

"Thuốc sẽ giúp ngươi cầm cự máu của Muzan. Vẫn chưa chết đâu. Mau tỉnh dậy chiến đấu."

Yuuhi cảm nhận liên hệ của mình với Rei và chỉ về hướng đó:

"Rei mới là bản thể. Hãy bảo vệ con bé. Tôi..." Thị giác hồi phục, Yuuhi nhìn thiếu niên quỷ mặc đồng phục kiếm sĩ, chật vật đứng lên và nói tiếp. "Cảm ơn. Tôi đi đây."

Thế rồi, Yuuhi ngay lập tức đuổi về phía trước. Yuuhi nhặt lên một thanh gươm cứng cáp giữa bãi thi thể, cắn răng nhấm nuốt ngón tay của mình, chịu đựng qua cơn đói cồn cào.

Chiến trường đúng là mớ hỗn độn.

"Nguy hiểm."

Yuuhi và Tanjirou nhảy lên bảo vệ Inosuke cùng một lúc. Tanjirou tung ra Hơi thở của Mặt Trời, còn Yuuhi ở trong không trung dùng kiếm đâm xuyên cổ hắn rồi dồn lực xoay tròn mũi kiếm, tay còn lại liên tục đấm vào mặt đối thủ, càng nói càng lớn tiếng khiêu khích:

"Không uổng công luyện tập cơ tay bấy lâu nay. Có chút năng lực hơn người liền tự cho mình là nhất. Mấy trăm năm ngoài trốn như chuột dưới mái nhà như ta thì ngươi làm gì khác? Mặt người dạ thú, đáng kinh tởm, có chết cũng không ai thèm nhớ tới."

Kibutsuji Muzan không tài nào gỡ Yuuhi ra khỏi người hắn. Chị đạp lên cánh tay khổng lồ của Muzan, mặc kệ cơ thể mình bị hấp thụ, như một con rắn độc dùng đuôi quấn lấy vai hắn. Toàn bộ năng lực chỉ dùng để chữa khỏi những vết thương bị hắn cắt đứt, chực chờ vung đòn kết liễu.

Không cần lo lắng. Chỉ một lát nữa, mặt trời sẽ mọc lên.

Zenitsu, Inosuke cùng một vài Đại Trụ cũng gia nhập. Mọi người ăn ý chỉ tiến công Muzan và lờ đi Yuuhi.

Tanjirou xoay xở xiên được Muzan vào sát tường. Cuối đường chân trời, ánh sáng bỏng rát hiện lên trong tầm mắt của Yuuhi.

Ai đó nói to:

"Bình minh đang đến."

Mỉm cười dịu dàng, Yuuhi khẽ thì thầm:

"Chết ở đây đi! Mọi người sẽ hò reo vì cái chết của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro