Chương 11: Rei và Yuuhi (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đường đi, Rei gặp được đồng đội của Inosuke và Kanao. Anh trai tóc vàng, tên là Zenitsu, bị thương nặng nên được anh Murata cõng trên lưng nhưng vẫn không ngừng ồn ào:

"Đấy không phải là quỷ à? Tại sao ngay cả Inosuke cũng nhặt quỷ về vậy? Cho dù con bé có dễ thương tới mức nào đi nữa thì bây giờ cũng không phải là lúc để tìm vợ nuôi từ bé đâu nhé."

Inosuke nổi cáu, giơ tay đánh vào đầu đối phương.

"Đừng có nói xấu Yuki."

Ngồi yên sau lưng Inosuke, Rei tò mò nhìn những vết thương trên má Zenitsu. Cảm nhận được Huyết Quỷ Thuật lẫn trong miệng vết thương đang dần biến mất, Rei đưa tay chạm vào mặt Zenitsu, trầm trồ:

"Anh đụng độ với Kaigaku và đánh thắng sao? Tuyệt quá. Giỏi thật đấy."

"Tại sao em lại biết? Thực ra em cũng siêu nguy hiểm đúng không?" Zenitsu đỏ mặt hét lên, cả người cứng đờ, tay vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm. "Đừng lại gần. Anh đây có Nezuko-chan rồi."

Kanao ngẩng đầu lên hỏi chú quạ đang bay phía trước:

"Này, chúng ta gần đến nơi chưa?"

Anh Murata cũng dồn dập hỏi tiếp:

"Đúng vậy. Muzan còn xa không? Bao giờ mới thoát được khỏi đây?"

Bốn kiếm sĩ dồn hết tốc lực đuổi theo chú quạ. Rei núp sau lưng Inosuke, nằm im như thóc.

Nếu muốn rời khỏi Vô Hạn Thành thì cách tốt nhất là nhờ chị Nakime, bởi vì toàn bộ Vô Hạn Thành đều là Huyết Quỷ Thuật của chị ấy. Tuy nhiên, trực giác mách bảo Rei rằng chị Nakime sẽ không nghe theo bốn người họ, không giống như cách chị ấy nghe lời chủ nhân.

Kokushibou cũng đã biến mất, Rei chỉ còn cảm giác được vị trí của chủ nhân và chị Nakime. Dù vậy, không hiểu sao, Rei lại không thấy buồn chút nào. Rei không ghét Kokushibou, Douma hay Akaza, chỉ đơn thuần cảm thấy rằng sớm muộn gì ai rồi cũng sẽ chết. Khi gặp lại nhau, Rei nhất định vẫn sẽ mỉm cười chào họ.

Thế nên, Rei muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Tiếng tim đập vững vàng trong lồng ngực Inosuke truyền vào tai qua tấm lưng rộng, khiến Rei an tâm lạ lùng.

Đột nhiên, không gian bỗng rung chuyển.

Zenitsu túm lấy tóc của người đang cõng mình, rống lên:

"Gì nữa? Có chuyện gì nữa?"

Murata cũng không nhịn được lớn tiếng:

"Cái cậu này, thôi đi. Cậu làm mọi người hoảng sợ theo đấy."

Inosuke cười lớn, chen miệng vào:

"Ta đây không có sợ. Nhào vô!"

Dứt lời, không gian xung quanh biến đổi từ phòng này sang phòng khác. Thế rồi, toàn bộ trần nhà, khung cửa lẫn sàn nhà vỡ vụn. Rei túm chặt lấy cổ Inosuke, nhắm chặt mắt lại.

*

Mùi máu nồng đậm ở khắp nơi, vừa thơm ngọt vừa tanh tưởi. Toàn bộ những kiếm sĩ vừa đang chiến đấu bỗng bị đánh bay, kể cả Inosuke cũng không cử động nữa. Chỉ còn mỗi Kanao đang đứng.

Rei run rẩy nấp sau góc tường, dùng cả hai tay đè lên miệng, không để mình phát ra thanh âm nào.

Giọng nói của chủ nhân vang lên rõ ràng trong đầu:

"Rei"

Rei biết mình phải đến chỗ ngài ấy, nhất định phải đến chỗ ngài ấy. Nếu không, chuyện gì đó đáng sợ sẽ xảy ra mất. Thế nhưng, hai chân của cô cứ cứng đờ như muốn dính chặt trên nền đất mãi mãi.

Chủ nhân vẫn đang gọi:

"Rei, lại đây."

Cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của đối phương, Rei lảo đảo khuỵu xuống tại chỗ.

Chủ nhân không kiên nhẫn vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Đồ vô dụng. Việc gì cũng bắt ta tự làm."

Cánh tay khổng lồ kéo dài, mở ra một cái miệng rộng hoác, nhắm vào đầu Rei mà cắn xuống.

Thì ra chủ nhân muốn hấp thụ mình. Nghĩ vậy, nước mắt Rei cũng không nhìn được mà trượt xuống gò má.

Trong giây phút sinh tử, cơ thể giống như không còn thuộc về Rei nữa. Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy Rei từ phía sau lưng, nhấc cô bé nhảy ra trước mặt chủ nhân.

Bóng người mọc ra từ lưng Rei mang hình dáng của một thiếu nữ. Cô gái trông như phiên bản trưởng thành của Rei, mặc bộ quần áo y hệt nhưng kích cỡ không còn vừa vặn nữa mà căng chặt, lộ ra phần cổ tay và đôi chân trắng muốt.

Thiếu nữ nhẹ nhàng thả Rei xuống, đứng chắn trước người cô bé và mỉm cười nói:

"Chà, chà, đừng bắt nạt kẻ yếu chứ. Đồ man rợ rác rưởi."

Oa. Phân thân của mình gọi chủ nhân là rác rưởi. Một câu nhận hết thù hận luôn. Rei bị suy nghĩ của mình dọa choáng váng, co rúm người lại rồi sợ hãi đi lùi về sau.

Vừa dùng Điệu múa Hỏa Thần cứu trợ Kanao, kiếm sĩ Kamado Tanjirou chợt chú ý tới sự hiện diện của kẻ lạ mặt. Cậu lẩm bẩm:

"Quỷ? Kiểu ăn nói khó ưa đó... Nữa sao? Nhưng mà..." Mũi Tanjirou giật giật. "... tuy trộn lẫn vô số mùi máu tươi nhưng mùi thù hận Muzan cũng không kém."

Rei cảm nhận được mối liên hệ mơ hồ của mình và phân thân vừa mới xuất hiện, bất chợt nhớ ra Douma từng bảo rằng Rei có thể dễ dàng sử dụng năng lực của mình.

Huyết Quỷ Thuật - Ái Viên.

Cùng lúc đó, Rei biết cô gái ấy muốn làm gì.

Thiếu nữ chạy về phía Muzan, dồn hết sức lực hét lên:

"Dừng lại."

Dứt lời, chị cắn răng ngậm chặt vòm miệng. Máu liên tục trào lên trong cổ họng, rỉ ra từ khóe miệng xuống cằm rồi nhỏ xuống đất.

Rei cảm giác được toàn bộ nội tạng trong cơ thể chị vừa nát vụn. Chỉ một mệnh lệnh đơn giản như vậy cũng khiến toàn thân đau đớn không ngừng. Bởi vì, đối thủ của Yuuhi lúc này là Kibutsuji Muzan.

Đúng vậy. Rei nhớ ra rồi. Tên của thiếu nữ là Yuuhi, con gái của một nhà nông dân nghèo không có họ, bởi vì dính máu của Douma mà biến thành quỷ. Thế rồi, kể từ khi thuần thục Huyết Quỷ Thuật đã năm lần bảy lượt gửi tình báo cho đội kiếm sĩ diệt quỷ và xóa đi ký ức của mình.

Chủ nhân, à không, Kibutsuji Muzan quát lớn:

"Đồ sâu bọ, ngươi dám làm thế với người cho phép ngươi thành quỷ à? Chỉ cần ta muốn, ngươi liền biến thành bãi thịt vụn."

Có lẽ vì Muzan không cảm thấy Yuuhi là mối đe dọa, Yuuhi dễ dàng đẩy Tanjirou qua một bên và nhảy tới gần hắn.

Chị ôm lấy cổ Muzan, nở nụ cười và bình tĩnh nói:

"Ngươi sẽ không giết ta. Ái Viên có tác dụng. Ngươi bây giờ yêu ta." Tay Yuuhi lướt qua những hàm răng sắc bén trên người Muzan, sờ xuống dưới lồng ngực trần. "Ngươi không cảm thấy ngươi tha mạng cho ta nhiều lần lắm sao? Trái tim ngươi đang đập loạn lên vì ta, không còn chịu ngươi khống chế nữa."

"Đồ điên! Tránh ra."

Muzan cáu giận chém vào người Yuuhi. Đồng thời, Yuuhi cũng ôm chặt lấy hắn, lạnh nhạt mở miệng:

"Huyết Quỷ Thuật - Mục Ngọc Kiếm."

Nói rồi, vô số thanh kiếm có mắt mọc ra từ người chị, đâm xuyên và cắt vụn cơ thể của Muzan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro