Làm quen với nhau thật khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĂM

Chay đã ra khỏi phòng tắm được vài phút. 

Cậu giật mình quay lại khi thấy người cá đã tỉnh và trừng mắt nhìn Chay với đôi đồng tử đen, to, đen như mực. 

“uhh…Xin chào?” Chay nói với một cái vẫy tay khó xử. 

 Người cá chỉ nhìn chằm chằm, bàn tay đầy móng vuốt của hắn ta nắm chặt các cạnh của bồn tắm. 

“Ừm…Anh bị thương và tôi hơi hoảng nên đã đưa anh đến đây để giúp chữa vết thương cho anh - uh..Anh có ổn không?” Cậu bước một bước vào phòng tắm, nhưng nao núng khi người cá rít lên, nhe hàm răng sắc nhọn đe dọa. 

Chay đứng ở ngưỡng cửa. “Được rồi...tôi sẽ đi lấy cho anh ít đồ ăn, có lẽ cái đó sẽ giúp anh...bình tĩnh lại, chắc vậy." 

SÁU

Chay đang rã đông một số cá mà cậu mới mua ở chợ cá, hy vọng rằng thứ này sẽ có thể cho người cá ăn được. Cậu nghĩ rằng chế độ ăn của người cá phải là những sinh vật biển khác, và đây là thứ gần giống nhất mà cậu có. 

Cậu để ba con cá đã rã đông lên đĩa và đi vào phòng tắm, rùng mình trước mùi tanh của những con cá trên dĩa

Cậu mang ba con cá vì cậu không chắc người cá sẽ ăn bao nhiêu. 

Cậu một lần nữa, với một hơi thở sâu, đứng ở ngưỡng cửa. 

Người cá, một lần nữa, lườm cậu. 

"Này. Tôi biết anh không muốn tôi ở đây, nhưng tôi đã mang thức ăn cho anh, và tôi không thể đưa nó cho anh trừ khi tôi đến gần hơn - tôi mang thức ăn cho anh có được không?” 

Người cá nhìn cậu chằm chằm trước khi khẽ gật đầu. Chay rất vui vì người cá có thể hiểu được mình, vì đã hết lần này đến lần khác Helen nói rằng người cá/siren là những sinh vật thông minh, thậm chí còn hơn cả con người. Cô ấy mô tả chúng là một loài mạnh mẽ hơn so với con người - hay thực sự là bất kỳ sinh vật nào khác. 

Cậu tiến lại gần một cách chậm rãi, thận trọng, mặc dù không hề sợ hãi.

Cậu dừng lại cách bồn tắm khoảng hai bước chân.

Người cá nhìn chằm chằm trong một giây trước khi từ từ vươn tay ra, hướng ánh mắt về phía Chay, người đang mỉm cười trấn an sinh vật này. 

Sinh vật này đã để ý trước khi giật lấy một trong những con cá từ đĩa. Với đôi bàn tay đầy móng vuốt, hắn xoay con cá xung quanh, ngửi ngửi rồi cắn vào một cách khá thú tính. Nó khiến Chay khiếp sợ, chỉ một chút thôi - người cá đã cắn vào thịt, xương của con cá một cách vô tư theo đúng nghĩa đen. Rõ ràng đó có thể là những gì hắn đã làm ở biển mà hắn sống, nhưng nhìn nó khá khó chịu và đáng sợ. 

Chay cảnh giác ngồi xuống sàn, giữ chặt chiếc đĩa trên tay. Cậu ngồi khoanh chân dưới người, quan sát người cá với vẻ tò mò nhưng cũng thận trọng - tò mò về người cá có thật, trong hình dạng người cá, không hề giống như những sinh vật mà Helen mô tả. Người cá không tấn công Chay một cách ác độc chỉ vì là con người, hắn ta cũng thận trọng như Chay, và chỉ hơi thù địch, điều đó là bình thường trong hoàn cảnh trớ trêu này. 

Khi ăn xong, Chay mời thêm nhưng người cá chỉ nhìn chằm chằm rồi dìm mình xuống nước, không nổi lên nữa, chỉ có cái đuôi vắt vẻo trên thành bồn tắm. 

“uhhh…Chúc ngủ ngon” Chay đứng dậy và rời đi - cậu phải đi làm, và sau đó sẵn sàng kể cho Helen những gì cậu đang làm. 

BẢY

“Em nói cái gì ?!” Giọng nói của Helen vang khắp cửa hàng . 

Chay thu mình trong tội lỗi, cậu đứng sau quầy trong khi Helen đang dọn dẹp một số đồ cổ và đồ vật trên kệ ở giữa cửa hàng nhỏ. “Em có thể tình cờ gặp được một người cá…” Cậu lặp lại những gì cậu đã nói lúc trước, một cách lo lắng. 

Helen trông giống như đã chạm vào thần kinh cô, " Làm sao có thể ?!" 

“Anh ấy bị thương và em- em chỉ muốn giúp.” 

Helen rủa thầm. Cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, sau đó giữ giọng bình tĩnh tiếp tục nói: “Em đang để người cá ở đâu?” 

“Bồn tắm…của em.” Chay trả lời, thực sự muốn trốn tránh người phụ nữ. 

Helen lại chửi thề. "Được rồi. Bình tĩnh. Bây giờ em chữa vết thương cho hắn ta, và sau đó em cần phải đưa hắn quay trở lại nước. Họ không thích con người, và nếu có ai phát hiện ra hắn ta, điều đó sẽ rất tệ.” 

Chay gật đầu, hiểu ý nghĩa của tình hình. 

TÁM

Chay đi làm về vào khoảng buổi chiều, Helen đã cho cậu về sớm để xử lý người cá. Tất nhiên, cô từ chối đi cùng cậu, mặc dù cô rất lo lắng cho Chay. Cô ấy đề cập rằng một người khác sẽ kích động nó - ngay cả khi cô ấy là hậu duệ của người lai giữa người cá và người cá. 

Chay đi lấy một con cá khác trong bếp, con này cậu mua trên đường về để không bị đông lạnh. 

Cậu chộp lấy cái đĩa - cậu không muốn chạm vào món cá sống nhiều hơn mức cần thiết - và đi vào phòng tắm. Ngay lập tức, người cá thu hút sự chú ý khi Chay bước vào.

“Tôi mang đồ ăn tới cho anh? Ý tôi là, tôi không chắc anh ăn bao nhiêu lần trong một ngày nên…” Cậu ngập ngừng khi đến gần người cá,một lần nữa, đang trừng mắt nhìn Chay một cách mãnh liệt - quan sát từng cử động của con người. 

Người cá lấy con cá, một lần nữa giật nó ra khỏi đĩa, và giống như trước đó, cắn vào nó - Chay co rúm người lại trước cảnh tượng và những âm thanh đáng lo ngại. 

"Được rồi. Bây giờ tôi sẽ đi ngủ. Tôi sẽ xem xét vết thương của anh vào ngày mai, và sau đó đưa anh trở lại biển. Helen nói rằng anh không nên ở trên đất liền, rằng biển là nhà của anh.” 

Người cá chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, ăn nốt miếng thức ăn cuối cùng. 

Mặc dù trước khi Chay rời đi, cậu nhìn thấy một chút màu đỏ trong nước của bồn tắm. 

"Ồ không, vết thương của anh lại chảy máu nữa à?" 

Người cá nhìn xuống và chạm vào vết thương của hắn - nó thực sự đang chảy máu. 

“Đừng chạm vào nó-” Chay bắt đầu, và người cá đóng băng, trừng mắt nhìn con người. “Xin lỗi, chỉ là, nếu anh chạm vào nó, nó có thể làm anh đau. Tôi thực sự không biết vết thương của người cá hoạt động như thế nào. Chay giận dữ và tiến lại gần người cá, cảnh giác ném ra ngoài cửa sổ khi nhìn thấy vết thương đang chảy máu. Ít nhất công việc trước đây của cậu tại cơ sở nghiên cứu biển đã giúp cậu có kinh nghiệm trong việc băng bó vết thương cho các sinh vật biển…mặc dù công bằng mà nói, đó là những con sư tử biển, còn đây là một người cá. 

Chay đã làm hết sức của mình. 

Cậu tiến đến gần bồn tắm và nhìn qua làn nước đang dần chuyển sang một chút đỏ. “Được rồi, đầu tiên tôi sẽ đổ chỗ nước này đi, sau đó đổ đầy nước sạch vào bồn.” Cậu giải thích, nhiều hơn là để giữ cho mình bình tĩnh hơn so với người cá đang… chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. 

Vì vậy, hắn đã làm theo những gì Chay nói, thậm chí hầu như không nhận ra rằng người cá không ngăn cản mình - thực ra, khi Chay đi rút phích cắm, người cá đã di chuyển cái đuôi đang treo trên mép của mình để cho người đàn ông có đủ không gian để làm việc. nhúng tay vào nước và rút nút xả nước ra. 

Chay tiếp tục không ngừng; cậu vẫn mở vòi nước, giữ cho nó ở mức âm ấm vì khi cậu mở vòi lần đầu tiên, nước lạnh cóng, và người cá rùng mình khi nước chạm vào đuôi hắn. Chay cho rằng đó là do nước trước đó âm ấm và người cá đã quen với nhiệt độ đó. 

Trong khi vòi đang mở - Chay ngẫm nghĩ về hóa đơn tiền nước của mình - cậu lau sạch phần máu còn lại trên vết thương bằng một miếng vải ẩm, lông mày cậu nhíu lại tập trung, không để ý đến ánh mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách mãnh liệt

“Có lẽ tôi nên tháo các mũi khâu ra…anh sẽ tự lành đúng không?” Cậu nhìn lên, nhìn chằm chằm vào người cá, chỉ sau đó nhận ra rằng cậu đang ngồi trên mép của bồn tắm, ngay bên cạnh bàn tay có móng vuốt vẫn đang nắm chặt thành bồn. Chay cố gắng không để lộ cảm giác sốc hay một chút sợ hãi. 

Người cá không làm bất cứ điều gì để đáp lại, vì vậy với một tiếng thở dài, Chay bắt đầu làm việc, nhẹ nhàng chạm vào làn da của người cá, người thậm chí không hề nao núng trong quá trình Chay tháo chỉ. 

Chay lau vết thương, vẫn dịu dàng như trước, và nhìn vết thương từ từ lành lại. Các vết khâu có lẽ cản trở quá trình chữa bệnh của người cá. 

Sau đó, cậu quay lại bịt cống lại để nước sạch đầy lên. Và rồi cậu quay lại, ngồi trên mép bồn tắm. 

“Ngày mai anh sẽ khỏe lại, sau đó có thể về nhà.” Chay mỉm cười nói, dù trong lòng thoáng chút buồn. Cậu tự nhắc nhở mình rằng người cá có nhà, một ngôi nhà mà hắn không phải ở trong một cái bồn tắm chật chội. 

“Dù sao thì, tôi nghĩ tôi sẽ-” trước khi cậu nói hết câu, người cá đã dìm mình xuống nước. 

Chay thở dài và trừng mắt nhìn sinh vật dưới nước. 

“Tôi đi ngủ đây!” Dù sao thì cậu cũng nói và bỏ đi với một cơn giận dữ.
.
.
.
.
.
.
- Vote cho anh người cá may mắn và con người chăm chỉ đi nè.. 🤣❤

- Hihi nghe nói mấy người hóng lắm chứ gì. Rất cám ơn mọi người đã để ý đến truyện của tui mặc dù chỉ mới tạo truyện 1 ngày trc thui.. Cám ơn mn nhiều ❤😘
.
.
.
22.1.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro