Chương 17 (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liam bước vào phòng nhìn Porschay vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc em vào mang điện thoại của Kim đi mà khẽ thở dài. Đối với một Omega chưa phân hóa thì việc pheromone mất khống chế là việc rất đáng sợ. Đi đến bên cạnh bạn mình, Liam ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu bé.

“Chay, tạm thời đừng nghĩ về nó nữa, từ từ rồi cậu sẽ biết rõ mọi thứ tại sao sẽ diễn ra như vậy. Còn bây giờ, chúng ta nên đi làm bài tập thôi, p’Macau bảo là ngày mai thầy sẽ kiểm tra bài tập đó.”

------------------
Ngay khi cánh cửa phòng cừa đóng lại cũng là lúc Tyr mất khống chế mà lao ra khỏi tâm trí của Kim. Tinh thần thể của hắn nôn nóng mà di chuyển qua lại trong phòng, từ trong miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm nhẹ. Nó không ngừng dùng móng vuốt lay cửa muốn thoát ra ngoài để đi tìm bạn đời của mình.

“Tyr, đủ rồi!”

Kim rít lên khẽ trong khi đang cố gồng người kiềm chế mình khỏi bản năng. Hắn ngồi trên giường, nắm tay nắm lại thành đấm không ngừng run nhẹ, hàm răng nghiến chặt vào nhau đến nỗi gân xanh hiện rõ trên trán. Kim trút từng hơi thở nặng nhọc đi đến bàn làm việc, kéo ngăn tủ ra là vài mũi thuốc ức chế hắn không chút do dự cầm lấy một mũi thuốc tiêm thẳng vào tuyến thể sau gáy.

Mặc kệ cảm giác đau đớn khi tuyến thể bị tổn thương, màu đen trong đôi mắt dường như càng dày hơn khi hắn từ từ lấy lại được bình tĩnh. Tyr cũng dần bình ổn lại mà nằm ra sàn nghỉ ngơi. Kim ngồi xuống ghế hơi ngửa đầu tựa ra sau, đôi mắt khép hờ suy nghĩ về sự mất kiểm soát khi gặp được pheromone của Porschay ngày hôm nay.

Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn không thể nhanh chóng chấp nhận được việc mình đã tìm được Soulmate mà cứ ỡm ờ vừa muốn tiếp xúc với Porschay vừa muốn rời xa em. Cái bản năng bị thu hút này khiến hắn từ trước đến nay luôn cư xử một cách lý trí phải chùn bước. Thứ tình cảm xa lạ này Kim không dám chạm đến vì sợ hãi sẽ đánh mất bản thân biến thành thứ chỉ có thể bị chi phối bới pheromone. Nhưng khi mà suy nghĩ phải đẩy Porschay ra và tránh xa em chỉ vừa nhoáng lên thì trái tim của hắn như thắt lại, cảm giác khó thở bủa vây quanh mình.

Kim biết mình chưa yêu Porschay, có thể nói tình cảm của hắn dành cho em là chưa sâu đậm đến vậy, hiện tại tất cả sự quan tâm và chú ý quá mức hắn dành cho em phần nhiều là do ảnh hưởng từ pheromone. Kim có thể biết chắc chắn mức độ phù hợp của mình và Porschay phải đạt trên 95%, con số này gần như là tuyệt đối mới có thể khiến cho hắn bị ảnh hưởng nhiều như vậy.

“Kinn, tao cần thuốc ức chế. Loại khẩn cấp dành riêng cho Alpha cũng với vòng tay.”- Thanh âm khô khốc vang lên trong không gian quạnh quẽ.

Quay lại với hai cậu học sinh trung học đang phấn đấu làm bài tại phòng Liam, sau khi sao chép toàn bộ nội dung bài hôm nay Liam liền nhờ một vệ sĩ đưa toàn bộ những cuốn tập đã mượn của Macau trả về thứ gia sau đó em và Porschay liền cùng nhau làm bài đến tận tối muộn khi Porsche đã xong việc và được Kinn cho phép đến ở cùng em trai mình.

“P’Porsche ngủ ngon ạ. Porschay chúc ngủ ngon nhé.” - Liam vẫy tay chào Porsche đang ôm vai cậu em trai đang gà gật về phòng cho khách trên tay còn lại là chồng bài tập của Porschay đã phấn đấu làm xong trong tối nay.

Ngay khi hai anh em nhà Kittisawad vừa khuất sau cửa phòng một bóng người cũng vừa lúc xuất hiện ở thang máy đi đến phòng Liam rồi đẩy cửa bước vào.

“Hôm nay anh đến trễ. Có việc gì sao?”

Liam từ tốn thu dọn bàn học mà không thèm quan tâm đến người vừa bước vào phòng như thể em đã quá quen với việc sẽ có một người luôn luôn sẽ mang đến cho em một ly sữa nóng, giúp em sấy tóc mặc gió mặc mưa vẫn chưa bao giờ thay đổi suốt bao năm.

(end part 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro