Chương 17 (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông có vẻ em khá bận rộn với vị khách mới nên anh nghĩ mình không nên làm phiền em. Có vẻ cả hai người đang gặp chút vấn đề nho nhỏ với đối phương thì phải?"

“Anh đó, cứ nói móc anh trai em như vậy. Đúng là có tí vấn đề nhưng mà em không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy. Với chiều hướng này em nghĩ chúng ta phải để Chay ở lại đây rồi. Cậu ấy ở nhà một mình không an toàn tí nào cả.”

Wind đặt ly sữa xuống bàn khách cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống ghế nhìn Liam đang sắp xếp bàn học. Nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mặt suy nghĩ cũa hắn không ngừng trôi về nhiều năm trước, khi hắn lần đầu tiên gặp được em- chủ nhân và là người hắn thề rằng sẽ phải bảo hộ bằng cả sinh mạng của mình.

Khi đó Liam chỉ mới 10 tuổi, chỉ là một cậu nhóc vừa đứng đến eo hắn nhưng lại có thể vô cùng bình tĩnh đối diện với cục diện ám sát cha mình, cậu bé ấy vậy mà có thể mặt không đổi sắc mà nhìn khung cảnh giết chóc đầy máu và xác chết xung quanh. Khi ấy tình hình chiến đấu vô cùng căng thẳng, ngài Korn vì mối làm ăn lớn mà đến Trung Đông bàn bạc hợp đồng. Những thế lực khác tại địa phương lại không muốn việc đó được tiến hành, việc tham dự của gia tộc Theerapanyakul là mắc xích dẫn đến việc mất cân bằng giữa các thế lực ở đây. Vậy nên một đội quân gồm ba tiểu đội lính đánh thuê được sai đến để ám sát ngài ấy nhằm phá hủy sự hợp tác của hai bên.

Wind lúc đó chỉ vừa 20 tuổi nhưng hắn lại là đội phó của một trong ba đội lính đánh thuê, hắn vốn là trẻ mồ côi được bọn buôn người bán đến Trung Đông, từ nhỏ được huấn luyện để biến thành cổ máy giết người, không ai dạy hắn biết chữ, không một ai coi hắn là người mà chỉ xem hắn là một con robot hoặc là… một con chó được mua về để trông cửa. Hắn cứ thế lăn lê bò lết lớn lên, trong suy nghĩ của hắn chỉ có khao khát được sống. Không biết lí do là gì nhưng trong hắn khát vọng sống vô cùng mãnh liệt, hắn phải sống để chờ đợi một điều không biết là gì.

Hắn không được huấn luyện bài bản mà tất cả mọi kĩ năng của hắn đều được rèn luyện từ những lần hắn lấy mạng đổi mạng khi làm tấm chắn thịt người trong đội đánh thuê. Hắn tận dụng tất cả mọi thứ để học lén từ cách đánh nhau, đánh ở nơi nào vừa tiết kiệm sức vừa nhanh chóng hạ gục đối thủ, nơi nào là điểm yếu có thể nhanh chóng giết được kẻ địch. Hắn cứ học lén từ những kẻ trong đội đánh thuê, học từ kẻ thù mà bò dần từ con tốt thí đến vị trí phó đội của đoàn lính đánh thuê.

Năm đó khi bọn hắn tiến đến bao vậy đoàn người của gia tộc Theerapanyakul thì không ngờ lại rơi vào cái bẫy của bọn họ bày ra với một số gia tộc lân cận hòng thực hiện chia cắt lại địa bàn và lợi ích. Wind bị bắt sống, cùng với một số người khác nhưng khác với bọn họ, hắn không tức giận chửi mắng cũng không cầu xin được sống mà chỉ im lặng, lạnh nhạt mà chịu những trận tra tấn bức cung của Chính gia cho đến khi hắn gặp em. Kể cả Chan- vệ sĩ trưởng của Chính gia cũng phải công nhận hắn là một trong những kẻ lì đòn nhất mà ông đã gặp trong nhiều năm

Đêm ở sa mạc rất lạnh cũng rất nhiều sao, khi đó ngài Korn đi đến gặp hắn vì muốn có một phần tài liệu mật mà chỉ có hắn và đội trưởng nắm giữ. Đây cũng là lí do tại sao bọn họ chưa muốn hắn chết. Theo sau ngài Korn và Chan là Liam, cậu bé tò mò về kẻ cứng đầu trong miệng P’Chan và cha mình nên đã nài nỉ được đi theo họ. Khi chạm mắt với Liam thì kể từ giây phút đó Wind đã biết được lí do hắn muốn được sống đến vậy là vì em, vì Soulmate của hắn. Nói ra có vẻ nực cười, dù chưa từng biết đến nhau, chưa từng gặp mặt nhưng hắn đã luôn có linh vảm về Soulmate của mình.

Tình hình khi Liam đến nơi giam giữ thì vô cùng hỗn loạn, khi em gặp được hắn thì chỉ ít phút sau Pheromone của em mất không chế một cách mạnh mẽ, mùi hương không kiểm soát được mà tỏa ra dẫn dụ những Alpha có mặt ở đó. Hương hoa hồng nồng nàn đến thối nát ngày càng đậm hơn trong không khí khiến hắn không thể không tiết ra pheromone của bản thân để đáp lại bạn đời của mình, mùi hương vừa giống vani vừa có chút hăng nồng và cay the hung hăng tòa ra kéo lấy hương hoa hồng trấn an và ve vuốt nó.

“Anh đang suy nghĩ gì vậy?”- Giọng nói của Liam vang lên kéo hắn về với thực tại, cậu bé đã dọn xong tập sách và đang uống ly sữa hắn mang đến.

“Không, chỉ là anh đang nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy em.”

Liam không khỏi đỏ mặt khi nghĩ về ngày đó, lúc ấy em còn mất khống chế hơn Porschay ngày hôm nay, nếu không phải Wind đang bị giam lại chắc em đã bất chấp mà xin hắn đánh dấu bản thân trước rồi.

Đặt ly sữa xuống bàn, Liam im lặng một lúc rồi cất tiếng hỏi “Anh có nghĩ là em làm đúng không?”

Wind không trả lời mà đứng dậy đi đến bế bổng Liam đến giường rồi đặt em xuống còn bản thân hắn thì quỳ một gối xuống sàn tháo dép cho em.

“Kể từ lúc họ gặp nhau thì mọi thứ không phải do em có thể an bài được nữa rồi. Hơn nữa từ ngày mà anh trai cậu ta bước vào đây thì đồng nghĩa với cuộc sống bình thường mà họ mong muốn cũng đã không còn rồi. Đến với Kim có khi cậu ta còn an toàn hơn là khi ở một mình, tránh xa gia đình này.” - Wind kéo chăn sang đắp cho Liam hắn nói tiếp “Mối quan hệ của những người như chúng ta nó không cần logic, không cần lí do mà là kể từ lúc sinh ra thì trong mỗi chúng ta đều được chôn sâu bản năng đó trong tiềm thức. Dù bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ gặp được nhau, bị hấp dẫn bởi nhau. Kim chưa chấp nhận được vì anh ta vẫn đang bị cái gọi là lí trí níu lại mà thôi, nhưng cũng không lâu đâu.”

“Vậy còn anh? Anh không bị lí trí níu lại hở?”

“Không, anh chấp nhận với bản năng của mình.” Hắn quỳ một chân cạnh giường nắm lấy tay Liam và đặt lên đầu ngón tay em một nụ hôn

“Liam, anh sẽ bảo vệ em, bằng cả sinh mạng và linh hồn này. Cho nên, cứ làm những gì mình muốn. Anh sẽ giúp em thực hiện nó, bất kể là gì.”

-----------
Au: Tui có đang bị lan man sang tuyến Liam-Wind k nhỉ??? Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro