Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ờ cũng được, mà thỉnh thoảng nhớ dẫn em mày đến đây chơi. Liam nó chưa bao giừo dẫn ai về nhà, em mày đặc biệt lắm đó.”- Tankhun gật đầu rồi quay qua kẹp cổ Liam và Porschay kéo đến phòng mình.

“Đi, đi phòng tao coi phim. Pete, mày lấy bắp rang và nước ngọt đến cho tao. Oi, sao hai đứa bây chưa đủ tuổi chứ, không thì tao dẫn tụi bây đến chỗ này chơi vui ơi là vui.”

Sau cả buổi chiều cùng Tankhun ngồi luyện series phim dài tập ‘Nữ thần rắn’ của Ấn Độ cả Liam và Porschay đều bơ phờ dìu nhau về phòng của Liam sau khi ăn tối cùng mọi người ở Chính gia.

“Cậu ổn chứ Chay?” Liam thả người xuống chiếc giường êm ái nhìn sang cậu bạn đang nằm cạnh mình.

“Còn hơi ổn, chỉ là mình hơi chóng mặt xíu.” - Lý do chóng mặt là do xem phim quá nhiều và không load kịp nhân vật.

‘knock knock’

Hai tiếng gõ cửa vang lên, cả hai cậu bé nhìn sang thì thấy hóa ra là Kim đang đứng trước cửa phòng trên tay là một cái khay đặt hai ly sữa bên trên. Nhìn thấy hai ánh mắt tò mò nhìn sang mình, Kim bật cười bước vào phòng. Hắn đặt khay lên bàn học rồi kéo ghế ra ngồi xuống.

“Sao vậy? Anh thấy cả hai không còn tí sức lực nào.”

“Thì cái bộ phim P’Khun xem hôm nay đấy anh. Cái phim gì mà từ đời bà ngoại tới đời cháu gái còn chưa xong, đã vậy một tập slowmotion tận N lần. Em với Chay chóng hết cả mặt vì nó đấy.”- Liam ngồi dậy bĩu môi kể khổ với anh trai.

Porschay ngồi bên cạnh tuy không nói nhưng cái đầu nhỏ cứ nâng lên rồi gục xuống ra điều rất đồng ý với bạn mình khiến Kim không khỏi cười thật tươi.

“Biết vậy nên anh mới mang sữa lên cho cả hai đây. Uống để lấy lại tinh thần còn phải làm bài tập mà phải không?”

Liam thở ra một hơi thật dài khi Kim nhắc đến bài tập nhưng sau đó như nghĩ đến điều gì thú vị lại khiến cặp mắt hạnh kia sáng bừng lên, em quay lại lay vai bạn mình.

“Nói đến bài tập, sắp tới không phải cậu muốn thi vào khoa nhạc của trường Anantrameka mà phải không Chay? P’Kim cũng đang học ở đây này.”

“Ơ…hà? À, đúng… Đúng vậy.”- Porschay có vẻ bối rối trước câu hỏi của bạn mình, khuôn mặt em nhanh chóng ửng hồng trước ánh mắt của người đàn ông ngồi phía đối diện.

“P’Kim, hay là anh dạy kèm guitar cho Chay được không? Cũng đỡ cậu ấy phải tìm người kèm mình hay là đến trung tâm nào đó. Anh mà kèm thì cậu ấy vượt qua kì thi đầu vào chắc luôn.”

“Ấy không, không cần đâu. P’Kim chắc chắn rất bận, mình không nên làm phiền anh ấy như vậy.”- Gương mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ hơn, Porschay xua tay liên tục.

“Ao na, không sao đâu mà, việc dạy kèm cậu cũng giống như ảnh đang tuyện chọn người mới cho phòng làm việc thôi mà. Không có phải là làm phiền gì hết ấy. Đúng không P’Kim?”- Liam vừa nói vừa quẳng ánh mắt ‘Anh mà thử từ chối xem, không có giúp đỡ gì hết nữa á. Sau này tự mà đi dỗ vợ đi, cả anh vợ nữa. Hứ!” sang Kim.

“Liam nói đúng đấy, em không phải ngại. Như vậy đi, cho anh số của em sau đó anh sẽ xem lại lịch làm việc của mình và liên hệ lại cho em để xác định ngày dạy kèm, được không?” - Kim chớp mắt với Liam ra hiệu yên tâm sau đó nhìn sang Porschay.

“Vậy…có được không ạ?”

“Không sao.” - Kim vừa nói, vừa lấy điện thoại ra đưa sang phía Porschay- “Không có gì đâu. Cho anh số của em nhé.”

Khi Kim đi đến gần em, pheromone của hắn dường như ve vãn trước khứu giác của Porschay, mùi thơm của thảo mộc pha lẫn với mùi nhựa cây trên nền hương gỗ xen lẫn trong đó là mùi thuốc lá cay nồng liên tục kích thích khứu giác của bạn nhỏ. Tuyến thể phía sau gáy Porschay bởi vì kích thích này mà có dấu hiệu nóng lên, hương sữa thơm ngọt nhẹ nhàng tỏa ra hòa quyện với pheromone từ Kim mà nhẹ nhàng thăm dò, mơn trớn sau đó hòa quyện vào nhau.

Liam ngồi cạnh cả hai như choáng ngợp bởi độ dày của pheromone trong không khí xung quanh, em nhận ra mức độ nồng đậm trong mùi hương cũng như cảm xúc nhảy nhót trong pheromone của Kim, hắn đang cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhìn sang gương mặt của bạn mình, hai gò má của Porschay càng đỏ hơn, đôi mắt long lanh như ngấn lệ cùng với hơi thở ngày càng khó nhọc khiến Liam nhận ra bạn mình đang bị chi phối bởi cảm xúc của Alpha trước mặt.

Nhưng điều quan trọng là Porschay vẫn chưa đến lúc phân hóa, em chưa đủ 18 tuổi. Việc bị ảnh hưởng bới pheromone của Alpha dẫn dụ tiến vào phân hóa là không tốt một chút nào cả. Ngay lập tức, Liam nhanh chóng đứng lên và kéo Kim ra khỏi phòng trên miệng còn không ngừng kêu gọi

“P, P’Kim, anh bình tĩnh một chút. Mau kiểm soát pheromone của anh lại, anh đang dẫn dụ Chay phân hóa kìa.”

Kim như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mặc dù chưa phân hóa nhưng đáp lại trong vô thức bằng pheromone của Porschay gần như khiến hắn tiến thẳng vào kỳ mẫn cảm. Nếu hôm nay không có Liam ở cạnh bên thì thật không biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo khi chỉ có hắn và Porschay ở cùng nhau một mình. Mùi hương ngọt nhẹ, thoáng chút nồng của hoa hồng Damask tỏa ra từ Liam xen ngang vào kết hợp pheromone giữa Kim và Porschay cố gắng xoa dịu cả hai.

“Anh đợi ở đây, em vào xem Porschay đã lưu lại số điện thoại chưa rồi sẽ mang điện thoại ra cho anh. Chuyện ngày hôm nay là chúng ta không ngờ đến được, nhưng may mắn là phát hiện sớm, nếu sau này anh kèm cho cậu ấy mà phát sinh chuyện như hôm nay thật em không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Vấn đề này của hai người nên giải quyết xong trước khi anh kèm cho cậu ấy.”

Liam đẩy Kim đến hành lang cách cửa phòng mình tầm một mét, không biết có nên may mắn không vì em là một trong số ít người có thể tự nhiên sử dụng pheromone khi chưa phân hóa. Liam biết cả hai người họ là Soulmate của nhau nhưng thật sự không ngờ là sự thu hút của cả hai với nhau lại mạnh mẽ như vậy, cậu nghĩ rằng có lẽ mức độ phù hợp của họ phải lên đến 100% mất.

“Được, anh đợi em ở đây.”

Kim dựa lưng vào tường hít thở sâu để kìm nén mọi cảm xúc lại. Sâu trong tâm trí, tinh thần thể của hắn - Tyr đang điên cuồng muốn thoát khỏi tâm trí của hắn để đến bên cạnh Porschay tìm kiếm bạn đời của mình. Tay Kim nắm thành đấm đặt lưng, nắm đấm chặt đến mức đường gân hằn rõ trên mu bàn tay, nắm đấm của hắn run lên liên tục vì phải kiềm chế bản năng của mình.

Liam ra khỏi phòng, trên tay là điện thoại của Kim - “Đây, em sẽ cố gắng nghĩ cách. Còn anh, đừng suy nghĩ đến thứ trong đầu anh. Nếu anh không muốn em nói với P’Kinn và P’Vegas để hai ảnh áp giải anh.”

Nói rồi cậu liếc hắn một cái như đe dọa rồi quay vào phòng. Nhìn biểu hiện của em trai mặc dù đang rất khó chịu nhưng Kim cũng không khỏi mỉm cười vì sự đáng yêu của em trai nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro