Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

"Xin lỗi em nhé, Liam tính hay hấp tấp như vậy. Nếu khiến em không thoải mái cứ nói ra nhé."- Kim hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Porschay.

"Không sao đâu ạ, Liam chỉ hơi hoạt bát một chút thôi."- Porschay ngượng ngùng xoa tóc. Nhìn mái tóc hơi loạn không hiểu sao khiến tay của Kim lại có cảm giác hơi ngứa, muốn xoa thử mái tóc cậu nhóc ghê.

"Vẫn chưa chính thức giới thiệu với em. Anh là Kim, Kimhan Theerapanyakul, anh trai của Liam. Rất vui được biết em."

"Em...em là Porschay. Em biết anh rất lâu rồi, Nhưng không phải với tên Kim."

Kim hơi nhướng mày ra điều kinh ngạc. Thực tế từ ngày hôm qua gặp mặt hắn đã nhận ra Porschay luôn khẩn trương và kích động khi nhìn thấy mình. Nhưng không ngờ lại là vì lý do này.

"P'Wik, em là fan của anh rất lâu rồi. Em rất thích anh đó." - Porschay dùng hết can đảm để nói hoàn chỉnh rồi ngay lập tức nhận ra mình vừa mới nói một câu có vẻ...hơi làm người suy nghĩ.

"Em, không phải, em... Ý em là em rất thích những bài hát của anh."

"Không sao, đừng hoảng. Nào, anh đưa em đi dạo. Từ từ nói chuyện nhé."

Kim bật cười rồi làm động tác mời em tiếp tục đi cùng mình. Cả hai cùng đi trên hành lang, khoảng cách không quá thân mật nhưng không hiểu sao Porschay lại có thể nghe rõ được mùi hương từ người đàn ông đi phía trước. Mùi Hoắc hương cùng với vị cay the của thuốc lá không hiểu sao còn nồng hơn lúc họ vừa mới gặp nhau nhưng lại khiến em vô cùng yêu thích.

"Em có mệt lắm không?" Chú ý thấy gò má ửng hồng của em khiến hắn không khỏi quan tâm. Nhưng ngược lại với vẻ mặt đó thì Kim khá thích thú khi thấy biểu hiện ngại ngùng trên khuôn mặt Porschay.

"Em... em không sao hết. Chỉ là thấy hơi nóng thôi. Đúng vậy, hôm nay trời nắng."

Kim nhìn cậu nhỏ đang lúng túng giải thích trước mặt. Màu đỏ lan dần cả xuống cổ cùng với đôi tai như sắp chảy máu đến nơi thì mới nhẹ nhàng à một tiếng. - "Hôm nay nóng thật nhỉ. Nào, em đi vào phía trong cẩn thận bị cảm nắng."

Rất tự nhiên, Kim ôm vai em kéo vào phía trong. Động tác thân mật này khiến mùi pheromone của hắn như bao trọn lấy khứu giác của Porschay. Hương sữa ngọt nhè nhẹ tỏa ra từ người cậu bé khiến cổ họng của hắn khô khốc không khỏi nuốt lấy một ngụm nước bọt. Bản năng từ Alpha khiến hắn muốn cắn lấy tuyến thể của Omega trong ngực, đánh dấu em ấy, khiến em ấy từ trong ra ngoài đều được pheromone của mình bao lấy.

Đầu óc Porschay như trống rỗng, em không thể suy nghĩ cũng như có thể chú ý người bên cạnh đang nói gì nữa. Tâm trí của em đã hoàn toàn bị hành động bất ngờ này của Kim làm cho choáng váng. Vốn dĩ em đã rất khẩn trương khi đi bên cạnh thần tượng, bây giờ người đó lại đang ôm lấy vai của mình. Pheromone của Alpha bao vây lấy em từ xung quanh khiến tuyến thể phía sau cổ như nóng lên, kèm theo đó là cảm giác tê dại từ tuyển thể kéo dọc theo xương sống đến tận eo làm cơ thể em như mất hết sức lực chỉ có thể dựa vào người đàn ông bên cạnh.

"Anh xin lỗi nhé, anh không nên đến gần khi em chưa hoàn toàn phân hóa hết." - Nhận thấy Porschay và cả bản thân đang dần bị mất kiểm soát Kim vội vàng đỡ em đứng thẳng lại rồi lùi về phía sau một bước.

"Không... không sao ạ. Chắc là sắp đến lúc phân hóa nên em hơi nhạy cảm hơn mọi khi." - Mặt Porschay đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào Kim. Khi nãy nếu không phải Kim kịp thời tránh ra chắc em đã không còn tí sức lực nào mà dựa hẳn vào người hắn rồi.

"À... Sắp đến lúc phân hóa rồi nhỉ, nhóc Liam cũng vậy. Mà em cũng nên chú ý hơn, những ngày này các em sẽ càng thêm mẫn cảm với pheromone của Alpha. Nên mang theo thuốc ức chế hoặc tốt hơn có người nhà bên cạnh" - Kim đưa tay lên chạm vào mũi nhưng không ngờ đây lại là bàn tay vừa ôm Porschay, hương sữa nhẹ nhàng như trêu chọc dây thần kinh vốn đã mẫn cảm của hắn.

"Vâng, ở nhà anh trai em có để sẵn thuốc ức chế. Bình thường em vẫn ở nhà không đi đâu nhiều nên sẽ ổn thôi."

"Như vậy cũng tốt." - Kim khẽ gật đầu. Trong đầu lại đang suy nghĩ làm cách nào để khiến Porschay ở lại dinh thự.

Việc nhận Porsche đến bên cạnh Kinn chứng tỏ rằng Porsche hoặc có thể là cả hai anh em nhà Kittisawat rất quan trọng trong kế hoạch của ba hắn. Mặc dù có thể Kinn luôn bị những thế lực khác nhắm đến và thường ở trong tình trạng nguy hiểm nhưng không thể phủ nhận rằng bên cạnh anh trai hắn cũng là nơi an toàn nhất. Chưa tính đến gần đây Porsche lại được điều đến bên cạnh Tankhun- người được bảo vệ cẩn thận nhất cả Chính gia. Thế nên việc xuất hiện của nhân tố bất ngờ ngoài bàn cờ của ba hắn rất có thể là dây dẫn để tìm hiểu mọi việc. Nhưng việc để cậu nhóc ở lại mà không khiến ba hắn nghi ngờ và tránh khỏi sự phản đối của Porsche mới là việc khó khăn. Có Liam ở đây đồng nghĩa với việc hắn có một lý do hoàn hảo để che mắt ba mình nhưng còn Porsche thì còn cần thêm một số kế hoạch.

Kim dứt bản thân mình khỏi những suy tư trong đầu rồi nhìn sang em đang đi cạnh mình trong đầu hắn chợt lóe lên một thứ.... 'Có lẽ, biện pháp này cũng không tồi.'

----------------

"Em có mệt không? Đến đình hóng gió phía trước ngồi nghỉ nhé." - Sau khi dẫn Porschay đi một vòng tham quan dinh thự, Kim đưa ra đề nghị để em nghỉ ngơi. Đồng thời, hắn dặn một người làm đang ở gần đó đưa nước ép cùng ít trái cây đến đó.

"Dạ được." - Ngày hôm nay mặc dù trốn học một buổi nhưng mọi thứ với Porschay cứ như đang nằm mơ vậy. Em được gặp thần tượng của mình, được nói chuyện cùng anh, được ở cạnh anh với khoảng cách gần như vậy. Trái tim nhỏ bé của em kể từ lúc gặp Kim thì không một giây nào có thể bình tĩnh được cả.

"Em học cùng lớp với Liam sao? Chuẩn bị thi rồi em có định hướng gì cho trường đại học chưa?"

"Em muốn thi vào trường Nhạc nhưng mà em không có tự tin lắm."

'Úi, anh ấy đang hỏi thăm mình kìa.' - Porschay ngại ngùng đưa tay lên gãi tóc. Mặc dù biết đây chỉ là phép lịch sự khi anh ấy thay Liam tiếp đón khách nhưng em vẫn không thể thôi được ngại ngùng khi ở cạnh Kim.

"Vậy sao? Anh rất mong chờ em trở thành đàn em của anh đấy." - Kim mỉm cười nhìn em. Từ những gì Porschay nói trong đầu hắn chợt lóe lên vài điều nhưng mọi thứ đều phải từ từ một chút, hắn cần chải lại những suy nghĩ của mình.

Cả hai đang ngồi cùng nhau nói chuyện, thỉnh thoảng Kim lại như vô ý tìm hiểu thêm về Porschay, về gia đình em, đặc biệt là về Porsche thì đột nhiên xa xa phía sau lại có chút ồn ào.

"Có chuyện gì vậy?" - Kim hơi cau mình đứng dậy hỏi một vệ sĩ đang vội vàng đi về sảnh chính.

"Thưa cậu Kim, cậu Macau bị một vệ sĩ đẩy xuống hồ cá của cậu Tankhun và bị thương. Hiện ngài Kant và cậu Vegas rất tức giận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro