Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

"Là ai làm?"- Kim cau mày kín đáo liếc về phía Porschay đang cách đó không xa. Thực ra hắn đã lờ mờ đoán được là ai làm nhưng như vậy thì mới là rắc rối. Bất kì ai ở gia tộc cũng biết Vegas yêu thương và bảo vệ Macau đến mức nào, còn Porsche thì lại đang có một vị trí rất khó nói trong tim Kinn.

"Dạ tôi nghe nói là vệ sĩ mới đến."

"Là tên Porsche sao?"- Đúng lúc này Porschay nghe được loáng thoáng vài chữ nhắc đến vệ sĩ mới cùng Macau thì không nhịn được đi đến nghe thấy.

"Đúng vậy."- Dù vệ sĩ không biết Porschay là ai nhưng vẫn thấy được em vừa ngồi cùng cậu ba của Chính gia thì không khỏi lễ độ đáp.

"P'Kim, anh, anh đưa em đến đó được không? Porsche là anh trai em. Em muốn đến đó." - Khuôn mặt Porschay tái nhợt bám chặt vào tay áo của hắn năn nỉ.

'Chết tiệt.'

Kim rủa thầm trong đầu trước khi dịu giọng an ủi Porschay- "Porschay, ngoan. Anh hứa với em rằng anh trai của em sẽ không sao nhé. Anh ta sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm cả."

"Nhưng...nhưng anh ấy sẽ bị phạt, đúng chứ?" - Giọng nói của em như lạc đi. Em không biết anh trai mình đã gặp phải chuyện như thế nào nhưng chắc chắn nó không nhẹ nhàng như Kim nói. Nếu không thì sắc mặt của anh ấy đã không nghiêm trọng như vậy.

"Bé ngoan, sẽ không nghiêm trọng đâu. Anh hứa." - Kim nhẹ nhàng vỗ về vào lưng em an ủi đồng thời ra hiệu cho vệ sĩ kia rời đi. Nói rồi hắn nửa ôm nửa dìu em quay lại chòi nghỉ.

Để Porschay ngồi xuống ghế còn bản thân mình lại ngồi xuống trước mặt em. Kim vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi người đối diện. - "Porschay, anh không thể đưa em đến nơi đó được. Em vẫn chưa thực sự hiểu về nơi này và cả việc anh trai em đang làm cho nên anh sẽ không để em đối diện với những việc này khi em chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh sẽ không hứa với em quá nhiều nhưng điều duy nhất anh chắc chắn với em là anh trai em sẽ không gặp nguy hiểm. Được không?"

"Em không thích điều này. Em không thích một chút nào cả, P'Kim. Em luôn là gánh nặng của anh trai. Từ lúc nhỏ anh ấy luôn phải tìm cách chăm sóc em, cho em một cuộc sống tốt nhất. Thậm chí, vì để em có thể được học trong ngôi trường hiện tại anh ấy đã phải làm việc rất vất vả. Anh ấy học rất giỏi nhưng hiện tại vẫn chưa thể tốt nghiệp là vì em. Thậm chí anh ấy đến đây làm vệ sĩ cũng là vì trả hết khoản nợ của gia đình và để có học phí cho em. Em luôn là lí do khiến anh ấy không thể có cuộc sống nhẹ nhàng hơn." - Không hiểu lí do vì sao chỉ cần nhìn vào mẳ Kim thì tất cả tâm tư bao lâu nay mà em kìm nén không thể nhịn được mà vỡ òa. Em vừa nói vừa nghẹn ngào trong nước mắt.

Kim thực sự không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại thấy đau lòng khi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Làm việc trong giới giải trí bao lâu hắn đã gặp không biết bao người đẹp, nam có nữ có nhưng chưa có ai lại khiến hắn có thể cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy người đó khóc như cậu bé trước mắt này. Lý trí của Kim luôn mách bảo hắn tránh xa khỏi em nhưng bản năng không cho phép hắn làm như vậy. Bản năng của Tinh thần thể luôn thôi thúc hắn đến bên cạnh Porschay, từng sợi thần kinh trong hắn luôn kêu gào rằng hắn cần em, muốn chiếm lấy sự chú ý của em khiến em chỉ có thể nhìn mỗi hắn, ở bên cạnh hắn, yêu hắn, ỷ lại vào hắn.

Việc mất khống chế này khiến Kim cảm thấy vô cùng bất an. Chỉ vừa gặp nhau một ngày, nhưng ảnh hưởng của Porschay đến hắn lại to lớn như vậy một khía cạnh nào đó có thể chứng minh rằng mức độ phù hợp của hắn và Porschay là vô cùng cao. Nhưng đồng thời việc này cũng khiến hắn càng thêm đề phòng. Kim không chấp nhận việc chỉ vì cảm xúc chi phối mà đánh mất đi sự tỉnh táo thường ngày và bỏ qua những đáng ngờ trong thân phận của hai anh em Porsche và Porschay bởi vì nó còn liên quan đến sự an toàn của anh trai hắn.

Đè ép lại những suy nghĩ trong đầu, Kim dịu dàng xoa tóc trấn an cậu nhóc bất lực trước mắt. Hơi do dự một chút nhưng cuối cùng hắn nhẹ nhàng kéo em vào ngực an ủi - "Nghe nhé Porschay, tuy anh vẫn chưa rõ trong quá khứ cả hai anh em đã trải qua những gì nhưng anh tin rằng với anh trai em, em không phải là gánh nặng. Mà ngược lại, em là báu vật trân quý nhất của anh ta. Anh chắc rằng trong tim Porsche, em không là trách nhiệm cần phải mang lấy mà em chính là lý do mà anh ta có thể đánh đổi lấy tất cả mọi thứ để bảo vệ."

Kim để em tựa đầu lên vai mình tay vẫn không ngừng vỗ về sau lưng đứa trẻ trong lòng đồng thời bản thân không ngừng tỏa ra pheromone để an ủi Porschay. Mặc dù chưa phân hóa nhưng nếu Omega vẫn có thể cảm nhận được pheromone của Alpha nếu ở đủ gần. Và tuy là đã có luật cấm Alpha trưởng thành không được tỏa ra pheromone với Omega vị thành niên nhưng hiển nhiên là Kim cảm thấy giữa việc làm theo luật và đứa trẻ trước mắt thì Porschay vẫn quan trọng hơn.

"Cảm ơn anh nhé, P'Kim. Em không biết tại sao mình lại không thể kiểm soát được cảm xúc như vậy nữa."- Được pheromone của Kim xoa dịu phần nào cũng khiến cảm xúc của Porschay ổn định hơn. Em chủ động ngồi thẳng dậy mỉm cười nhìn người phía trước mặt.

"Không sao, chỉ cần em không thấy vừa rồi anh khiến em không thoải mái là được." - Theo động tác của em, Kim thu tay lại đặt trên đầu gối. Lòng bàn tay nắm hờ như còn dư vị xúc cảm và hơi ấm còn lưu lại nơi đầu ngón tay.

"P'Kim, Porschay."- Đúng lúc này, Liam từ phía sau vội vàng đi đến. Vừa đến nơi cậu đã hơi nhíu mày vì pheromone của anh trai mình đang bao trùm không gian xung quanh. Anh ấy đã gặp phải việc gì để khiến pheromone của bản thân mất kiểm soát như vậy chứ.

"Liam, mọi chuyện sao rồi?"

"P'Kinn đã dàn xếp ổn thỏa với Thứ gia rồi. Nhưng bác Kant và P'Vegas vẫn còn giận lắm. Đồng thời, P'Porsche sẽ bị P'Chan đích thân huấn luyện lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro