Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

“Khu nhà này là chỗ ở của nhà mình, còn khu ký túc của vệ sĩ thì ở khu nhà phía sau. Lúc nãy P’Porsche bảo cậu là không được sử dụng điện thoại không phải là gạt cậu đâu. Cái này là quy định của nhà mình ấy. Vì chỉ có một điện thoại ở khu sinh hoạt chung của vệ sĩ và P’Porsche còn phải hoàn thành khóa huấn luyện nên vẫn chưa dùng được nó.” - Liam vừa dẫn Porschay đi lên phòng vừa nói, Wind vẫn im lặng theo sau trên tay là chiếc cặp của cậu.

"Đây là phòng của mình, tầng trên là của P'Kim. Mỗi người sẽ ở một tầng riêng nên cậu không phải ngại nhé." -Liam kéo tay em vào phòng vừa sắp xếp lại cặp xách vừa trò chuyện - "P'Porsche đi làm việc cùng anh mình chưa biết khi nào về. Cậu cứ đi dạo cùng mình, đến khi anh ấy về thì mình sẽ xin cho cậu ở lại đêm nay cùng anh ấy nhé."

"Cảm ơn cậu rất nhiều Liam. Nhưng cậu có thể nói mình biết rằng cụ thể Hia phải làm những gì không?"

Động tác trên tay Liam chợt dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn Porschay với ánh mắt mà em vẫn chưa hiểu được hàm nghĩa trong đó - "Mình nghĩ tốt nhất nên là chính anh ấy nói với cậu. Đừng lo việc P'Porsche sẽ còn giấu cậu. Việc cậu đến đây hôm nay thì chắc chắn anh ấy sẽ nói hết mọi thứ với cậu mà."

"Nào, đừng nghĩ nhiều. Tớ dẫn cậu đi gặp ba tớ, rồi thưa chuyện tối nay cậu ở lại nhà."

Liam chuyển hướng câu chuyện sau đó dẫn Porschay đến khu vườn chính, trên đường đi Porschay không khỏi choáng ngợp bởi sự xa hoa của ngôi nhà. Nội thất bằng gỗ sang trọng, trên hành lang đều có treo những bức tranh được lồng trong khung kính và cả chiếc đàn piano đặt ở phòng tiếp khách. Hơn hết càng lúc nỗi bất an trong Porschay càng lớn, không dưới ba lần em nhìn thấy những vệ sĩ đứng gác ở các góc trong ngôi nhà và cả…một góc nhỏ ở sau lưng áo họ. Đó là tay cầm của một khẩu súng. Gia đình Liam không đơn giản chỉ là có địa vị và bí ẩn như em đã từng nghĩ. Vậy thực sự ở đây anh trai của em đang làm những công việc như thế nào?

-------------

Khi cả hai đi đến khu vườn nơi ngài Korn hay đọc sách thì thấy ngay một bóng lưng cao ráo đang ngồi chơi cờ cùng ngài, bên cạnh là về sĩ trưởng của chính gia và cũng là cánh tay phải của ngài Korn- P’Chan.

“Con chào ba. Ao, P’Kim? Sao hôm nay lại có hứng thú chơi cờ với ba vậy nè.” - Liam chắp tay vái chào ba mình rồi quay sang nhìn Kim ra điều ngạc nhiên.

Thực ra cậu thừa biết Kim đến gặp ba mình là vì ai, mặc dù nói là sẽ không suy nghĩ đến, bào chữa rằng chỉ là trùng hợp nhưng mà bản năng thì không bao giờ có thể che dấu được. Bản năng của Alpha khi gặp được bạn đời sẽ luôn thúc giục kẻ đó đi đến bên cạnh Omega của mình, ôm lấy, chiếm hữu, đánh dấu. Khiến cho Omega đó triệt triệt để để thuộc về mình.

“Kim nó vừa đến thôi. Mà con đừng có lảng sang chuyện khác đó. Ba nghe Kinn bảo sáng nay con không đi học là do dậy muộn đúng không?”

"Là do đồng hồ không hoạt động đó ba. Liam không có cố ý muốn nghỉ đâu mà. Ba đừng giận con nha." - Liam vội chạy đến bên cạnh ba mình ôm lấy vai ông làm nũng.

Porschay đứng bên cạnh nhìn thấy bạn mình đang nhõng nhẽo với ba thì không khỏi cảm thấy hâm mộ. Mặc dù đã quen rồi việc chỉ có anh hai nhưng đôi lúc em không khỏi muốn được nhõng nhẽo trong vòng tay của ba mẹ.

Để ý đến Porschay đang đứng một mình, ngài Korn đưa tay vỗ nhẹ lên tay của Liam - "Con không giới thiệu cho ta biết sao?"

"Dạ con chào bác."

"Ai da, con quên mất. Ba ơi đây là Porschay, bạn thânnnnn nhất của con tại trường. Con mời cậu ấy đến nhà minh chơi và xin phép để cậu ấy ở lại nhà mình tối nay có được không ạ?"

"Tất nhiên rồi, con biết ta chưa hề từ chối yêu cầu gì của con mà."

"Yay, con yêu ba nhất luôn."

"Ao? Hôm qua ai vừa nói là yêu P'Kim nhất vậy nhỉ? Thiệt đau lòng quá đi." - Kim đang ngồi bên cạnh nhìn ngắm ai kia từ lúc đến không khỏi lên tiếng trêu chọc em trai nhỏ.

"P'Kimmmmm, anh cứ trêu em." - Cậu nhăn mặt nhìn người anh đang cười xấu xa của mình rồi đột nhiên đến cạnh ôm tay Porschay nói 'nhỏ' - "Cậu nhớ tránh xa người đàn ông này ra. Anh ấy cực xấu tính luôn, chỉ thích trêu mình thôi. Hơn nữa còn đào hoa, không biết bao nhiêu Omega và Beta thêm cả Alpha nữa muốn cưa cẩm anh ấy."

Porschay theo động tác của cậu bạn liền nhìn sang hướng Kim đang ngồi. Vì hôm nay chỉ ở nhà nên Kim ăn mặc có phần đơn giản và thoải mái hơn. Chiếc áo thun tối màu cùng mái tóc được buộc hờ với vài sợi tóc mái trước trán khiến khuôn mặt Kim trông không có nhiều tính công kích như lần đầu tiên họ gặp mặt. Ánh mắt Porschay vô tình va chạm với anh mắt Kim đang nhìn mình, khuôn mặt nhỏ của em không khỏi hơi ửng hồng.

"Liam, lần sau anh sẽ không giúp khi Tankhun kéo em đi nữa đâu đấy." - Kim nghe thấy những gì Liam nói thì nhanh chóng đe dọa cậu em.

"Em không sợ đâu." - Cậu le lưỡi trêu chọc anh trai đang hơi hoảng nhẹ khi mà cậu dặn dò Porschay tránh khỏi anh.

"Ba ơi vậy con đi trước ạ. Con đưa Porschay đi dạo xung quanh nhà mình một chút luôn ạ."

Liam nói rồi kéo Porschay đi trong khi em đang bận đưa tay chào hai người đàn ông đang ngồi ở bàn trà. Trước khi đi không quên bí ẩn nháy mắt với Kim.

‘Anh trai à, người thì em kéo về nhà luôn rồi ấy. Anh mà không ra tay thì sau này đừng có ngồi buồn tình với em.’

Kim nhìn thấy ánh mắt của cậu nhóc thì không khỏi lắc đầu cười. Hắn quá hiểu cậu em của mình, Liam chắc chắn sẽ không vì lời từ chối của hắn mà bỏ cuộc. Và sự thật chính là qua một đêm Liam đã lôi kéo được đứa bé kia về nhà.

“Vậy con cũng xin phép ạ, không làm phiền ba nữa.”

“Cái thằng nhóc này.” - Ngài Korn lắc đầu cười nhìn Kim đứng dậy rời đi nhưng ngay khi hắn vừa quay lưng đi cũng là lúc nụ cười của ông thu lại. Nét trầm ngâm thoáng hiện trên đôi mắt mang đầy dấu vết của năm tháng. Hai đứa trẻ này….

-------------

“Đây là vườn sau nhà, bình thường mình hay các anh thích ra đây ngồi hơn. Còn khu vườn ở sảnh trước thì khi nào có khách hay đãi tiệc thì nhà mình mới dùng, Còn đây là hồ cá của anh cả mình. Toàn bé cưng của ảnh không đó. Mà mấy hôm trước mới bị chết mất 2 con, P’Kinn hứa đền cho ảnh mà chưa mua nên mấy nay P’Khun đang tìm ảnh đòi nợ hoài.” - Liam ôm lấy tay Porsche đưa em đi dạo ở vườn sau, thỉnh thoảng những vệ sĩ đứng gác ở gần đó lại cúi đầu chào khi họ đi qua.

“Chào cậu Liam.” - Pete đi từ phía đối diện đến vội vàng cúi chào khi nhìn thấy cả hai.

“P’Pete đang đi đâu vậy?”

“Dạ tôi đi lấy bòng ngô để cậu chủ xem phim.”

“Ui chao, vậy em không làm phiền anh nữa. Nhanh nhanh đi lấy đồ cho anh cả nhé, em đi trước.” - Liam không khỏi rùng mình khi nhớ đến việc phải xem phim cùng Tankhun. Không phải cậu ghét phải ở cạnh anh cả nhưng thực ra là cậu không xem nổi những bộ phim mà anh trai mình thích. Có trời mới biết cậu đã thuộc nằm lòng từng lời thoại, từng phân cảnh phim mà vẫn phải hào hứng cùng với anh trai. Thực sự tốn khả năng diễn xuất lắm chứ bộ.

"Đó là P'Pete, đọi trưởng đội vệ sĩ của anh cả mình, Tankhun. Trông anh ấy vậy thôi mà kỹ năng rất giởi đấy. Cả ba và P'Kinn đều đánh giá cao anh ấy. À, anh ấy còn là bạn cùng phòng của P'Porsche nữa." - Sau khi Pete rời đi, Liam ngay lập tức giới thiệu anh với Porschay đang chăm chú quan sát người bé nhỏ đang chạy vội.

"Đội vệ sĩ?" - Em ngay lập tức lấy lại tinh thần khi nghe Liam nhắc đến anh trai mình.

"À..."

"Xin lỗi vì cắt ngang nhưng Vegas vừa đến bàn việc, có cả Macau nữa. Em đang muốn gặp em ấy không phải sao? Nhanh lên đấy, hình như họ sắp nói chuyện xong rồi."

Kim đột ngột xen ngang vào với chất giọng hết sức gợi đòn. Cả hai cậu bé nhìn sang thì thấy hắn đang đứng khoanh tay tựa vào tường nhìn họ, trên môi là một nụ cười xấu xa.

"P'Kim!!!!!! Sao anh không nói sớm chứ, em còn chưa cầm quà để tặng họ theo. Còn cả Porschay..." - Liam có chút ngập ngừng khi phải để bạn mình lại.

"Nếu em nhanh chân anh nghĩ vẫn kịp đấy. Về bạn em thì anh sẽ thay em tiếp đãi cậu ấy. Được chứ?" 

Kim bước đến cạnh cả hai. Tuy có vẻ như hắn đang nói chuyện với Liam nhưng ánh mắt lại nhìn sang Porschay với vẻ dò hỏi. Ngay lập tức Liam hiểu ra ý của Kim khi đưa ra đề nghị này.

'Thật là, muốn được có không gian riêng thì cứ ra hiệu là được. Anh chỉ toàn thích hù em thôi đấy P'Kim. Lần sau phải có quà hối lộ em đấy.' - Liam hơi nhướng mi nhìn anh trai của mình.

"Được chứ, Porschay? Nếu khiến em không thoải mái thì cứ nói nhé." - Kim mỉm cười nhìn em.

"Dạ được ạ." - Porschay đỏ mặt gật đầu. Hiện giờ em không còn suy nghĩ được gì ngoài nụ cười mà Kim vừa trao cho mình.

"Vậy mình xin lỗi nhé Chay. Chỉ một lát thôi, mình sẽ quay lại nhanh thôi. P'Kim sẽ đưa cậu đi tham quan nhé. Nếu cần gì cứ nói với anh ấy, còn anh ấy mà bắt nạt cậu cứ nói với mình. Mình sẽ mách ba phạt anh ấy." - Liam nguýt ông anh trai mưu mô của mình sau đó áy náy nhìn em.

"Không sao mà. Cậu đi đi."

"Anh phải chăm sóc cậu ấy tốt đấy." - Liam 'đe dọa' thêm lần cuối rồi vội chạy về phòng lấy quà để lại hai người đứng cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro