Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó định mò trong túi tìm điện thoại, mần mò hoài không thấy nó mới nhớ lại từ từ.. điện thoại rớt ở chỗ lúc nãy rồi. Nó vòng đầu xe lại đạp ga trở về chỗ lúc này, mong là điện thoại vẫn còn. Tài liệu vẫn còn nằm ở đó, không thể mất được

Nila: Con ngồi yên nha, mẹ tìm điện thoại 1 chút

Bom: Dạ

Nó mở cửa bước ra ngoài, Taehyung vẫn còn đứng đó, nhìn thấy nó thì anh bước lại gần, đưa điện thoại của nó cho nó

Tae: Anh vô tình nhìn thấy

Nila: Cảm ơn

Nó cầm điện thoại rồi định quay lưng đi, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân nó như bị ai giữ chặt lại không thể bước đi

Nila: Sao anh vẫn còn ở đây ?

Tae: Anh đi bộ đến

Nila: Đi bộ ?

Tae: Ừm, thời gian qua anh luôn đi tìm em thế này mà

Câu nói của anh như 1 vết dao cứa vào tim nó. Chính bản thân nó cũng không biết đây là cảm giác gì nữa, đau một chút, cảm động một chút. Thật sự rất khó tả được

Nila: Cần tôi đưa anh về không ?

Tae: Có thể ?

Nila: Lên xe

Tae: Em ra sau đi

Nila: Gì ?

Tae: Em lái xe giỏi hơn anh hả ?

Nila: Anh...

Đúng thật là ngạo mạng nó thấm vào máu anh sâu đậm rồi. Lúc này mà anh còn lên giọng đầy vẻ tự cao như thế. Nó mà cho anh đi bộ thì xem xem còn giở giọng đấy nữa không.
Anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Bom xoay qua mở to mắt nhìn anh, anh nhìn thằng bé mỉm cười

Tae: Ngồi vịnh chắt vào nha

Nila: Anh định chạy cái kiểu gì đấy ?

Tae: Em nghĩ xem ?

Nila: Con tôi mà có gì tôi giết chết anh đấy

Tae: Con em là con anh

Câu nói đó của anh làm nó câm nín, anh mỉm cười đắc ý rồi đạp ga. Tốc độ vẫn bình thường, ít nhất anh còn biết là trên xe có con nít.

Tae: Anh không ngờ được sẽ có ngày hôm nay đâu

Nila: Bom có vẻ rất thích anh

Nghe câu nói này xong anh quay qua nhìn Bom, cậu né tròn mắt nhìn anh chớp chớp trông đáng yêu vô cùng. 1 phút nào đó anh suy nghĩ đến việc sẽ che chở vào bảo vệ mẹ con cô suốt đời, mặc dù đứa trẻ không phải con anh cũng chẳng vấn đề gì, chỉ cần tình yêu anh dành cho cô cũng đủ làm anh yêu tất cả.

Tae: Em biết anh không thể cho em thấy sự yếu lòng của anh nên em mới cố tình làm như thế vào đêm hôm ấy đúng không ?

Nila: Anh đang nói cái gì vậy ?

Tae: Anh hiểu rõ chính bản thân em hơn ai hết

Nila: Anh hiểu gì về tôi ?

Tae: Đủ nhiều để biết em là Park Jihye

Nila: Anh...

Tae: Em nghĩ anh dễ dàng để ý 1 cô gái từ lần đầu gặp mặt như thế hả ?

Nila: Tại sao anh biết ?

Tae: Em còn nhớ cậu bé ngồi ở khu vườn hoa hồng vào mỗi tối không ?

Nila: Khu vườn hoa hồng... lâu đài cổ của Kim gia...

Tae: Hồi đó tối nào anh cũng ra khu vườn hoa hồng đấy ngồi trầm tư nhưng chưa bao giờ rơi 1 giọt nước mắt. Rồi 1 ngày nhà anh có người giúp việc mới, cô ấy đem theo 1 bé gái nhỏ tuổi hơn anh. Cô bé có mái tóc nâu cà phê rất tự nhiên. Kể từ hôm đó, tối nào anh cũng thấy cô bé ngồi co ro 1 góc trồng đầy hoa hồng, xung quanh cũng toàn là gai...
Tae (lúc nhỏ): Này, ra ngoài đi. Gai đâm đấy

- ....

Tae (lúc nhỏ): Tôi bảo em ra ngoài đi mà

- Cậu chủ...

Tae (lúc nhỏ): Gọi tôi là Taehyung. Mà quan trọng nhất là em ra đây mau, không là tôi vào đấy lôi em ra đó

- Cậu đừng vào đây... gai nhiều lắm

Tae (lúc nhỏ): Vậy thì còn không mau ra ngoài ?

Cô bé dần dần đứng dậy, nhưng cử động tới đâu thì mặt cô bé nhăn nhó tới đó làm cậu cảm thấy bất thường, rồi khi cô bé bước ra ngoài hoàn toàn, anh đứng trợn mắt khi trên người cô bé là vết máu đốm đốm nhỏ y như bị gai đâm vào. Khuôn mặt ngây thơ của cô bé vẫn không có lấy 1 giọt nước mắt làm anh nhíu mày chặt lại

Tae (lúc nhỏ): Tại sao ngày nào em cũng ra đó ngồi ? Không cảm thấy đau sao ?

- Nếu em không ngồi đó thì người ngồi đó sẽ là mẹ em. Mẹ không giỏi chịu đau

Tae (lúc nhỏ): Trời ơi cái con bé này

Anh để nó đứng đó rồi chạy nhanh vào nhà, 1 lúc sau anh đem ra 1 hộp cứu thương rồi đỡ nó lại ghế ngồi xuống

Tae (lúc nhỏ): Ngồi được chứ ?

- Dạ... nhưng mà..

Tae (lúc nhỏ): Ai cũng ngủ hết rồi

Anh nói xong rồi đỡ cô bé ngồi xuống, đôi bàn tay thon gọn của anh tỉ mỉ lấy bông gòn lau hết vết máu cho nó rồi bôi thuốc vào. Chỗ nào bị thương là anh lấy những miếng keo cá nhân đầy màu sắc dán vào chỗ đó

Tae (lúc nhỏ): Sao lại ngồi đó thay mẹ ?

- Vì bà chủ nói mẹ làm sai việc, mẹ phải ngồi đó chịu phạt

Tae (lúc nhỏ): Em không đau sao ?

- Không đau. Mẹ không đau thì em không đau. Còn anh ?

Tae (lúc nhỏ): Hả ?

- Em thấy ngày nào anh cũng ngồi ở đây

Tae (lúc nhỏ): Chỉ là hóng mát thôi

- Anh sướng thật đó

Tae (lúc nhỏ): Sướng sao ?

- Anh được đi học, anh có đồ chơi, anh có nhà to. Anh sướng hơn rất nhiều người luôn

Nụ cười ngây thơ của cô bé nhìn anh làm lòng anh đau nhói. Sướng sao ? Người ngoài nhìn vào là vậy nhưng thực chất cuộc sống của anh chưa bao giờ sung sướng

Tae (lúc nhỏ): Có muốn anh cho em biết 1 bí mật không ?

- Dạ ?

Tae (lúc nhỏ): Mẹ anh... mất rồi

- Bà chủ vẫn đang ngủ mà ?

Tae (lúc nhỏ): Bà ấy không phải mẹ anh. Mẹ anh mất lúc anh 2 tuổi, mẹ rất thích hoa hồng nên vườn hoa hồng này là ba đã trồng cho mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro