Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó dẫn Bom ra ngoài đi dạo, chỉ có 2 mẹ con. Nơi này so với 3 năm trước đã thay đổi rất nhiều. Kể cả hình bóng lúc trước cũng không còn nữa. Nó mãi nhìn xuống mặt hồ mà không để ý Bom đã chập chừng đi sang chỗ khác

Tae: Thằng bé là...

Anh nhìn thằng bé 1 hồi lâu mới nhận ra đó là đứa bé mà Nila dẫn ra ngoài đêm hôm qua ở Devil clud

Tae: Con tên gì ?

Bom: B...Bommm

Môi thằng bé lép chép cuối cùng cũng nói ra được tên của mình. Trông mới có 2 tuổi mà thằng bé đã chập chừng đi được, bập bè nói được, đặc biệt lại vô cùng thông minh. Nó lần mò trong túi quần rồi đưa 1 tờ giấy cho Taehyung. Anh cầm lấy tờ giấy, từng nét chữ như 1 khúc gỗ đập vào gáy anh

Tae: Kunsimook Bhuwakul... mẹ Nila ?

Thằng bé thật sự là con của Bambam ? Cô ấy bỏ đi 3 năm là để sinh thằng bé ? Suy nghĩ trong đầu anh cứ văng vẵng làm anh không khỏi bất ngờ. Nếu như vậy, chắc chắn thằng bé và cô ấy đều đang sống 1 mình.

Nila: Bom

Giọng nói ấm áp phía sau lưng anh làm anh vô thức xoay người lại. Người phụ nữ đối diện anh lại làm tim anh đập nhanh 1 nhịp.

Nhìn thấy Taehyung cũng không ngạc nhiên gì vì vốn dĩ từ xa nó đã nhận ra vóc dáng của anh ta rồi

Nila: Bom, lại đây với mẹ

Thằng bé đang từ từ đi lại thì Taehyung lại nhấc bỗng nó lên rồi bước vài bước lại đặt thằng bé xuống trước mặt nó. Ánh mắt nó nhìn anh có 1 chút hận thù, 1 chút chán ghét mà anh không khó để nhận ra. Ánh mắt làm anh đau lòng đến cực độ

Tae: Thằng bé rất thông minh

Nila: Không cần anh khen ngợi con tôi

Tae: Anh xin lỗi em

Nila: Xin lỗi ? Người nên nói câu đó là mẹ của anh chứ không phải anh

Tae: Anh phải làm gì để em thôi chán ghét anh đây

Nila: Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh

Tae: Em ghét anh đến như vậy ?

Nila: Tôi thật sự rất chán ghét anh

Bom: Mẹ...

Thằng bé ngước lên nhìn nó mà mắt ngấn nước. Nó cuối xuống bế thằng bé lên rồi ôm chặt vào lòng. Taehyung chỉ nhìn nó rồi 1 lúc cũng di dời ánh mắt sang thằng bé. Anh lấy từ túi quần của mình ra 1 con cún đồ chơi nhỏ xíu đưa cho thằng bé, nó nhanh chóng cầm lấy rồi mỉm cười tươi rối. Anh nhìn thằng bé bật cười, nó cũng muốn giật lấy mà trả lại cho anh, nhưng nó biết nếu giật lấy thì thằng bé sẽ tiếp tục rưng rưng

Tae: Giữ kĩ nó đến khi con gặp lại chú

Thanh âm khàn khàn ấm áp của anh vang lên nhẹ nhàng rồi mỉm cười xoa đầu thằng bé. Chiếc xe bóng loáng lướt đi trong vô thức mà anh chỉ biết đứng đó nhìn theo. Nếu từ đầu anh không xem nó là 1 món đồ chơi, anh không xem thường nó thì bây giờ nó đã không ghét anh đến như vậy. Tất cả chung quy cũng đều do anh hết.
------------------------
Nila: Lần sau tuyệt đối thấy chú ấy con phải tránh xa ra cho mẹ

Bom: Nae

Thằng bé vẫn ngồi yên trên xe nhìn nó, mặc dù không hiểu ý mẹ cho lắm nhưng thằng bé vẫn nhận thức được khuôn mẹ rất tức giận.

Bom: Mẹ

Nila: Hửm

Bom: Chú... chú đó đẹp trai..

Giọng của thằng bé bập bè ra thành 1 câu nói làm nó như chết đứng. Khi nghe tới anh đẹp trai, đột nhiên hình ảnh kể cả câu nói của anh ban nãy vang vọng bên tai nó
Lời nói của anh nếu xuất phát từ tấm chân tình thật sự thì sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro