Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nila: Sao lại là anh được...

Tae: Tại sao không thể là anh ?

Nila: Từ đầu vốn dĩ tôi chẳng có 1 chút kí ức nào về anh

Tae: Làm sao em nhớ anh là ai khi mà cái ngày em bị đuổi đi thì bà ta cho em uống thuốc

Nila: Anh đang chở tôi đi đâu vậy ?

Nó lúc này nhìn ra cửa sổ mới nhận thức được đây không phải đường về nhà. Mà đúng hơn là đường tới vùng ngoại ô

Tae: Đến nơi em sẽ biết

Không lâu sau xe anh cũng dừng trước 1 tòa nhà có kiến trúc cổ kính. Điều kì lạ là nơi đây không có 1 bóng người. Tất cả đều được gắn máy móc tự động

Nila: Đây... đây là..

Tae: Là Kim Gia vào năm đó

Nó mở cửa bước xuống xe, chân bước tới đâu thì những kí ức năm đó ập vào đầu nó tới đấy. Dừng chân ở khu vườn trồng đầy hoa hồng trước nhà, hơn 10 năm qua vẫn không hề thay đổi. Vẫn là góc vườn những đêm hôm ấy, vẫn là chiếc ghế tựa anh nhường cho nó ngồi. Vẫn là góc vườn phủ đầy gai nơi mẹ nó mất. Từng bước chân bước vào nhà, căn nhà vẫn không hề thay đổi 1 chút nào kể từ đêm hôm đó. Những hình ảnh mẹ nó lén lúc xớt đồ ăn ra cho nó vô thức hiện lên. Giá như... giá như có thể quay ngược thời gian 1 chút thôi để nó có thể bảo vệ mẹ nó. Tất cả cũng chỉ là giá như mà thôi

Tae: Có muốn thấp nhang cho mẹ em không ?

Nila: Hả ?

Tae: Ngày hôm đó khi em đi, anh đã cho người mang mẹ em đi làm lễ tang rồi đưa tro cốt của mẹ em về

Nila: Anh...

Giọt nước mắt của nó bỗng chốc rơi xuống 2 gò má, anh vẫn đứng đó nhìn nó, Bom vẫn được anh bế trên tay. Anh dẫn nó đi đến 1 căn phòng được khóa cửa cẩn thận, anh thành thạo bấm 1 dãy mật mã, cánh cửa phút chốc mở ra vẫn còn thoang thoảng mùi nhang như vừa mới được thắp

Tae: Mỗi ngày anh đều tới đây thắp hương cho bác gái

Nila: Cảm ơn anh

Anh mỉm cười rồi bế Bom ra ngoài vì anh biết nó có rất nhiều điều muốn nói với mẹ nó. Anh bế Bom ra hồ bơi rồi ngồi đó với thằng bé, thắng bé lồm cồm đứng dậy ngước mắt lên nhìn anh rưng rưng

Tae: Con sao vậy ?

Bom: Mẹ.. mẹ

Tae: Mẹ con khóc hả ?

Thằng bé nhìn anh gật gật đầu. Anh ôm lấy thằng bé vào lòng mình rồi vỗ vỗ lưng nó. Bom cũng lấy 2 tay vòng qua ôm lấy anh mà tay ngắn quá nên ôm không hết được.

Tae: Chú sẽ không để mẹ với con phải khóc nữa. Được chứ ?

Bom vẫn ôm chặt lấy anh rồi gật gật đầu. Từ lúc sinh ra thằng bé đã không có ba, bây giờ anh ôm chầm lấy nó như vậy làm nó cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nila: Xin lỗi anh

Anh bế Bom lên rồi lau sạch nước mắt cho thằng bé, anh nhìn vào khuôn mặt của nó 1 hồi mà không trả lời.

Nila: Xin lỗi vì đã nghĩ anh là người xấu

Tae: Anh đúng là người xấu... nhưng ít nhất không phải với em

Nila: Tại sao đêm hôm đó anh làm vậy ?

Tae: Vì anh muốn làm em chú ý đến anh

Nila: Chú ý bằng cách gây ác cảm với người khác ?

Tae: Tối nay anh được mời đến 1 buổi đấu giá kim cương. Em có hứng thú đi với anh chứ ?

Nila: Tôi đi ?

Tae: Anh có 3 vé

Nila: 1 mình anh mà 3 vé ?

Tae: 1 cho anh, 1 cho em và 1 cho con

Nila: Ai là con anh ?

Tae: Nhất trí rồi đấy. Tối nay anh tới đón em

Nila: Anh biết tôi sống ở đâu hả ?

Tae: Nếu không biết thì anh không phải là anh

Nila: Anh là 1 chủ tịch của tập đoàn lớn, đưa 1 chủ hộp đêm đi đến nhữmg nơi trang trọng đó không mất mặt sao ?

Tae: Không. Vốn dĩ có được em làm anh rất tự hào. Cái gì gọi là mất mặt chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro