9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi cả nhà tui quên pass nên không vào được =)))))

btw cảm ơn mọi người vì tận 1k lượt đọc <3 Không nghĩ viết như này mà có người đọc đâu ạ =))

--------------------------------------

Hwang Hyunjin tỉnh dậy sau giấc mơ xấu xí kia của mình. Cậu dạo này lạ thật đấy, những câu chuyện xưa cũ kia, những mảnh kí ức đáng chôn vùi kia lần lượt ùa về trong giấc mơ của cậu mỗi lúc đêm đến.

Tiếc thật, giờ hắn chẳng yêu cậu nữa rồi.

Bây giờ chỉ mới là 3 giờ sáng, đúng hơn là 3 giờ 13 phút sáng chủ nhật, một người làm tự do như cậu mặc dù cũng không quan tâm lắm về việc ngủ nướng ngày chủ nhật như Yang Jeongin, nhưng phần nào cũng có chút bực bội vì chẳng có việc gì làm vào sáng sớm như thế này cả.

Thế là ánh mắt cậu dán chặt vào khung gỗ đặt ngay ngắn ở góc phòng ngủ bừa bộn của mình, nơi đặt một khung tranh vải canvas trắng cùng bộ màu mới tinh chưa dính tí bụi nào của mình.

Tuyệt, ông trời không cho Hwang Hyunjin trì hoãn deadline thêm một ngày nào nữa rồi.

Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng vào rồi vươn vai, vì quá sớm cho một cốc latte ít đá hay một miếng bánh mì nướng nên Hyunjin bắt tay vào việc luôn. Cậu nặn một ít màu cam ra dĩa trộn màu, lấy thêm một chút đỏ từ tuýp màu mới coong rồi hòa hai vệt màu kia lại với nhau, lại lấy cọ mạnh tay quẹt một đường dài lên tấm vải trắng.

Đỏ cam, sắc màu của hoàng hôn, cũng là sắc màu cậu thích nhất. Nồng cháy, mãnh liệt, đầy nhiệt huyết như một mối tình tươi trẻ thời học sinh.

"Em thích cảnh hoàng hôn lắm, nếu được hãy thêm vào những dải mây màu cam nhạt vào anh nhé."

Nhớ lại những lời Minerva nói vào buổi gặp mặt lúc trước ấy, Hyunjin bất giác cười trừ thành tiếng. 

Mày còn mong đợi gì sao Hwang Hyunjin?

Khung cảnh hoàng hôn ấy lái tâm trí của Hyunjin đi về một phương trời xa, có lẽ do cậu còn mơ ngủ, hoặc cũng có lẽ là do tinh thần cậu chưa ổn định cho lắm thì phải. Cậu bắt đầu nghĩ về tương lai của cặp đôi ấy, liệu hai người họ có tổ chức đám cưới ở một cánh đồng như thế này không nhỉ? Nếu tổ chức vào lúc hoàng hôn như thế này chắc sẽ tuyệt lắm? Váy cưới nên cách điệu một chút nhỉ?...

Kim Seungmin... mặc bộ vest chú rể lên có lẽ sẽ rất hợp.

Đến khi những tưởng tượng mơ hồ kia kết thúc cũng là khi cậu giật mình bừng tỉnh, bức tranh vải lúc nãy giờ đã lộn xộn, màu vẽ đè lên nhau tạo ra màu xám đen bẩn mắt, chiếc áo trắng mới giặt của cậu cũng bị dính màu lên mất rồi.

Seungmin đã từng nói với cậu rằng có lẽ vẽ tranh cũng giống như việc viết lách vậy, sẽ có lúc bản thân sẽ vô thức chìm đắm vào cảm xúc rồi để mặc cho những tâm tư bé xíu ấy chui ra ngoài từ những nét bút của mình.

Đấy, cậu lại nhớ tới Kim Seungmin mất tiêu rồi.

Cậu mệt mỏi gục đầu vào tường, hình ảnh Kim Seungmin cứ hiện ra mãi không ngưng được khiến Hyunjin bắt đầu phát cáu. Cậu cứ mãi tương tư như thế này cũng đâu được ích gì đâu chứ, hắn cũng đâu muốn nhìn lại đoạn tình cảm phát ớn này đâu?

"Cái ngày gì thế này..." Hyunjin chửi thề một tiếng rồi bước từng bước nặng nề vào phòng tắm sau khi chuẩn bị xong nước nóng, có lẽ tắm nước nóng là một lựa chọn hợp lý để xả bớt cơn giận của cậu lúc này.

Trong lúc tắm, tiếng chuông cửa vang lên vài ba lần liên tục làm Hyunjin nhức cả đầu. Quái thật, mới là sáng sớm thôi mà thằng Jeongin tới sớm thế làm gì? Cãi nhau với quý phụ huynh rồi qua nhà cậu ở ké à??

"Cửa không khóa đâu Jeongin!!" Hyunjin vớ đại lấy cái khăn tắm màu cam, vò vò cái đầu vàng ướt đẫm nước của mình một cách qua loa trước khi chuẩn bị ra đón Jeongin vào nhà.

Tiếng lạch cạch phát ra, tiếp đó là những bước chân dè dặt làm Hyunjin ngưng tay trong vài giây.

Khoan đã, nhóc Jeongin có khi nào gõ cửa đâu? Mình đánh cho nó cả chùm chìa khóa rồi còn gì???

"Yang Jeongin? Mày có chìa khóa nhà anh mà e-" Hyunjin bỏ lại chiếc khăn lên ghế sofa một cách dè dặt trước khi mò tay bật công tắt đèn phòng khách lên trong cảm giác sợ sệt, sau đó như làm vài viên Cool Air, đầu óc đột nhiên thông suốt tới bất ngờ nhưng cơ thể lại không chuyển động được tí nào.

Cỡ này thì trộm vào nhà còn đỡ hơn, hôm nay hình như Hyunjin bước lộn chân xuống giường mất rồi.

Hắn ở đó, ngay trước mặt cậu, Kim Seungmin ở ngay trước mắt cậu trong sự hốt hoảng của Hyunjin. Seungmin nhìn cậu cười dịu dàng càng làm cậu cảm thấy như gặp ma, hoảng loạn lắc lắc đầu chạy về phòng để rồi va vào cửa một cái rõ là kêu.

"Ui da mẹ ơi."

Đau thế này thì chắc chắn đ*o phải mơ rồi Hyunjin ơi.

"Này, có sao k-"

"Anh điên à Kim Seungmin??? Mới có 4 giờ sáng thôi đấy??? Anh ăn trộm ăn cắp gì mà rón rén vào nhà tôi giờ này thế hả?? Thiếu chút nữa là tôi báo cảnh sát bắt anh luôn rồi đấy!!"

Hyunjin nằm trên sàn vật lộn với cái trán đã tấy lên vì cú va chạm, giận cá chém thớt ăn vạ Kim Seungmin rồi còn đòi báo cảnh sát. Hắn thấy thế thì cũng chỉ biết nhịn cười, tiếng khúc khích dù nhỏ nhưng vẫn đủ để Hwang Hyunjin suýt nữa đá Kim Seungmin về nhà.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, hai người ngồi vào ghế sofa đối diện nhau như thể một cuộc họp đàm phán quan trọng nào đó vậy, mỗi tội là Hwang Hyunjin vẫn phải chườm một túi đá lạnh to đùng vào trán làm khung cảnh buồn cười một cách khó tả.

Kim Seungmin sau khi cười đã một trận thì cũng dần nghiêm túc hơn, lôi từ trong cặp sách ra một tập tài liệu A4 ngay ngắn được kẹp lại cẩn thận và một cuốn sổ nhỏ đã rách gáy, cũ mèm.

Khỏi nhìn kĩ cũng nhận ra, là cuốn nhật kí năm xưa mà hai đứa đã cẩn thận giữ gìn, giờ trông vẫn thế, có điều cũng chả quan trọng nữa rồi, nhỉ?

"Bản thảo sơ lược tôi đã soạn sẵn trong laptop rồi, nhưng mà dù sao cuộc tình chúng ta cũng chẳng phải do một người tạo ra nên..." Hắn chìa cuốn nhật kí trong tay, dúi nó vào người Hyunjin. Cả hai bỗng chốc im bặt.

"Nên là anh đến đây để kêu tôi kể lại chuyện của chúng ta đấy à?" 

Seungmin không nói gì, hắn thừa biết trông hắn bây giờ chẳng khác gì thằng khốn, bản thân đã rời xa cậu ấy, bây giờ lại dùng cách khốn nạn nhất để khơi mào lại thứ kí ức mà người kia cho rằng chả tốt đẹp gì nhằm níu kéo lại hai chữ "hi vọng" mong manh kia. Trông thấy nụ cười chua chát giả tạo trên đôi môi ấy, hắn dù đau nhưng cũng chẳng thể làm được gì cho Hyunjin bây giờ cả.

"Ừ, chúng ta...cùng viết lại câu chuyện tình ấy nhé?" Giọng Seungmin nhỏ dần rồi im bặt, không khí trở nên gượng gạo, khó thở một cách khó chịu.

Hyunjin ngồi đó mân mê cuốn nhật kí thật lâu, cậu lại trở nên rối bời thêm lần nữa. Kim Seungmin ơi là Kim Seungmin... Anh học văn chừng ấy năm nhưng lại chẳng biết ăn nói gì cả nhỉ?... Câu nói ấy như dắt cậu vào vùng đất thơ mang tên "kí ức" ấy, mong muốn được uống đến không biết trời không biết đất để rồi nhào vào lòng hắn ăn vạ, nhõng nhẽo, muốn được âu yếm, được yêu thương, được luôn miệng nói tiếng "yêu" với hắn...

Thằng tồi... Mày nói câu "viết lại chuyện tình" ấy chỉ là viết trên giấy trắng mực đen thôi phải không?

Cảm giác đau đớn không nguôi ấy như kéo dài bất tận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro