10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin thở dài ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía con sông gần nhà như có điều muốn nói. Ánh mặt trời chói chang cùng với một chút gió lạnh buổi sớm giúp cậu tỉnh táo hơn nhiều so với lúc sáng, nhưng cho dù có tỉnh tới mấy thì Hyunjin cậu cũng chẳng muốn làm việc gì cả.

Chỉ đơn giản là vì bên cạnh cậu, có hắn, ngay đối diện cậu cùng với một cảm xúc rối bời.

Nếu bây giờ là thời điểm mà hai người còn ngồi trên ghế nhà trường thì có lẽ cảm xúc ấy sẽ khác, có thể là một buổi sáng cùng hai tách cacao hóng hổi cùng với mấy miếng bánh mì nướng cháy xém, cũng có thể chỉ là cùng nhau ngồi đó cùng nhau kể những câu chuyện đời thường nhảm nhí, hoặc ngồi xem khung cảnh đời thường qua khung cửa sổ nhỏ xíu chẳng hạn? 

Nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười, hai thanh niên cuối cấp to xác lại chen chúc nhau dí mặt vào cửa kính bé xíu, chỉ trỏ về những cảnh vật quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể vẽ lại được như thể thích thú lắm vậy. 

Hyunjin chán nản xoay xoay cây bút chì trên tay, gượng gạo vẽ vài đường trên giấy rồi nhăn mày lại, vò tờ giấy rồi vứt vào thùng rác nhỏ dưới chân bàn. Cậu ghét cái cách bản thân mình nhìn hắn, ghét cái cách bản thân mình quá bận tâm vào mối quan hệ quá khứ của chính mình. Chỉ muốn dừng bước nhưng lại không tự chủ được ánh nhìn của bản thân, lồng ngực đau đến khó thở khi thấy Seungmin khoác tay người con gái khác,... Dường như khi hắn đến tìm cậu sáng nay, bản thân cậu đã nuôi cho mình một tia hy vọng nhỏ nhoi đáng xấu hổ mất rồi.

Seungmin thả lỏng vai mình sau khi hoàn thành được một phần nhỏ của câu chuyện, ngước mắt lên lại thấy Hwang Hyunjin tựa đầu vào cửa kính một cách chán nản, đầu bút chì đã bị gãy ngang nhưng hình như người họa sĩ không biết đến việc ấy, cứ dùng tay nhấn mạnh đầu bút xuống trang giấy một cách vô hồn, thùng rác nhỏ kia đã đầy từ lúc nào rồi mà người ấy vẫn chẳng hề bận tâm đến. 

Thói quen này có lẽ bắt nguồn từ cấp ba đi? Lúc trước Seungmin phát hiện ra Hwang Hyunjin không có thói quen dùng tẩy để xóa đi nét chì, cậu đôi lúc sẽ cố sửa lại nét đi sai bằng cách vẽ đè lên đó một hình vẽ khác hoặc quẳng luôn vào thùng rác. Hắn đã từng hỏi cậu về việc ấy, cậu cũng chỉ vô tư trả lời lại rằng:

"Thì đơn giản là tao cố sửa lại lỗi lầm bằng cách thử vẽ đè lên xem sao thôi, nếu sửa được thì tốt, không thì vứt đi luôn còn đỡ hơn. Giả sử nhé, mày vẽ sai, mày dùng tẩy để xóa đi có phải sẽ còn nét chì nhạt màu trên giấy không?" 

"Nhưng nếu mày tẩy mạnh tay sẽ sạch mà?"

"Thế nếu mày tẩy mạnh tay không phải giấy sẽ nhăn sao? Đôi khi giấy còn có thể bị rách nữa kìa. Nét chì sai có thể ví như lỗi lầm của mày vậy, đôi khi không phải cứ cố gắng là có thể giải quyết được, nhiều lúc chúng ta nên dũng cảm làm lại từ đầu thì sẽ tốt hơn. Tờ giấy cũ cũng như một lời nhắc nhở để ta không phạm phải sai lầm cũ nữa, từ đó mà cố gắng hơn sau này."

--------------------

Seungmin tỉnh lại sau dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, nhìn thấy đống giấy bị vo tròn trong thùng rác kia lòng hắn chợt cảm thấy khó tả. Dường như chúng đại diện cho mối quan hệ giữa hắn và cậu hiện giờ, không thể sửa chữa, cũng không còn giá trị.

Tuyệt đối không thể sửa chữa được nữa, chính hắn lựa chọn con đường này, còn cả Minerva nữa...

Nhưng trong lòng hắn cũng không hề muốn cam chịu số phận như thế này một chút nào cả.

"Anh có viết được gì không đấy?"

Hyunjin nằm ườn ra sàn, bản thân không có việc gì làm nên cũng muốn đuổi khách nhanh chóng quay về. Vứt cây bút chì qua một bên, Hwang Hyunjin bắt đầu bật chế độ làm phiền để đuổi người.

"Đừng nằm ra sàn thế, cảm bây giờ."

"Không viết được cái gì thì mời anh về cho." Hyunjin phớt lờ, thẳng thừng đuổi khách về như lẽ đương nhiên.

Gió lạnh ngoài cửa luồn lách vào nhà làm Hyunjin rùng mình nhẹ, cậu quay người đi để tránh phải nhìn thấy ánh mắt hắn, để tránh làm bản thân bị tổn thương lần nữa. Hít một hơi thật sâu, Hyunjin ngồi thẳng dậy để bình tĩnh cảm xúc, kệ đi, phải thật nhẫn tâm vào, mày phải thật nhẫn tâm vào, tự tay vứt bỏ mầm mống cảm xúc ấy đi còn đỡ hơn là bị người ta dẫm đạp lên tình cảm của mình mà.

"Tôi vẫn đang viết, chỉ là thiếu một số chuyện, cậu đã viết được đến phần nào rồi?" Seungmin gập máy tính lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

Hyunjin sững người ra một lúc, rồi đập vào trán mình một cái. Chết mẹ, nãy giờ quên mất!!

"À... thì tôi chưa viết được gì..."

"Chính cậu muốn viết lại chuyện tình ấy cơ mà?"

Ừ, chính cậu gieo xuống hạt giống hy vọng kia xuống cơ mà? 

"Thật sự tôi chẳng biết phải viết cái gì cả..." 

"Thế cậu thử nhớ lại kỷ niệm đi? Cái nào cũng được, cứ viết theo trí nhớ là được."

Kỉ niệm? Theo trí nhớ? Biết kể đến khi nào mới hết? Phiền phức thật đấy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lấy giấy bút ra bắt đầu ghi lại, ghi cho bằng hết, bằng sạch những thứ kỉ niệm xấu xí trong quá khứ kia ra tờ giấy trắng như một cách trút giận. Một trang, hai trang, ba trang,... từng tờ giấy một chi chít chữ nằm chồng lên nhau khiến Hyunjin mệt mỏi chửi thề trong lòng.

Mẹ kiếp, kỉ niệm lắm thế? Có tốt đẹp gì đâu mà nhớ lắm thế?

Trong suốt hai tiếng đồng hồ, Hyunjin cặm cụi viết hết những gì trong đầu mình ra ngoài giấy không chút phòng bị, thỉnh thoảng lại cắn cắn đầu ngón tay như một thói quen xấu. Seungmin ngồi ở cạnh nhìn thế thì chỉ muốn hất cái tay ấy ra, nhưng vẫn ngậm ngùi đặt tay lên bàn phím máy tính tiếp tục gõ.

Không khí im lặng đến nghẹt thở.

Cho đến khi Hyunjin mệt đến tay phải rã rời ra, vốn chỉ định nghỉ ngơi một lát rồi viết tiếp nhưng rồi lại không tự chủ được mà nhìn về Kim Seungmin bên cạnh. Bàn tay linh hoạt lướt trên bàn phím, đôi lông mày vô thức nhíu lại như thể hiện sự tập trung cao độ. Anh ta đang viết cái gì vậy nhỉ? Cũng là những cái kỉ niệm đáng quên kia hay sao? Hay là những khoảnh khắc âu yếm chết tiệt mà cậu hằng mong ước ấy? 

Rồi Seungmin bỗng cười lên một cái, có lẽ hắn nhớ đến một vài kỉ niệm vui rồi đây. Là lần hai đứa dắt nhau đi đến cầu tình nhân đi dạo, hay là cái lần cậu cố gắng làm thêm quần quật ở hai ba quán cà phê chỉ để mua cho hắn một cây bút máy mà hắn thích cho dịp sinh nhật mười tám tuổi của hắn? 

Hyunjin nghĩ đến đây, miệng cũng vô thức nặn ra một nụ cười chua xót. Nhẫn tâm thật đấy, đã kết thúc rồi vẫn còn dính líu đến nhau làm gì cơ chứ? 

Phải chi lúc đó cậu thẳng thừng từ chối đề nghị của hắn, sẽ không có bức tranh nào được vẽ ra, cũng sẽ không có những tờ giấy, những tệp bản thảo chi chít chữ về thứ kí ức đáng chôn vùi ấy. 

Bởi vì đôi ta giờ đây cũng chỉ là những người xa lạ đã từng quen.

----------------------------------------

Đúng kiểu "Strangers with memories" - người lạ đã từng quen nhưng không buông bỏ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro