11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn tui coi content nhiều quá lộn tên nhân vật 😭
Đã sửa lại rồi ạ
____________
Kim Seungmin cặm cụi làm việc trên laptop một lúc lâu, nhận thức được mắt mình đang mờ đi vì sử dụng thiết bị điện tử quá lâu nên hắn dừng lại một chút. Vốn chỉ định nhắm mắt một lúc ngắn rồi tiếp tục, ấy thế mà hắn ngủ gục luôn trong cái tư thế không mấy dễ chịu kia. Hyunjin ở bên cạnh cũng dừng lại một lúc khi không còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím đều đều kia nữa, vừa ngước qua nhìn một chút đã thấy một Kim Seungmin ngủ say như chết trong tư thế ngồi. Cậu khẽ đứng dậy để không làm người kia giật mình, vặn người vươn vai mấy cái rồi lay người Seungmin vài cái, nhưng hắn ta vẫn không hề phản hồi lại.

Chắc là hắn ta mệt lắm rồi.

Hyunjin thở dài, dùng ngón trỏ cẩn thận chỉnh lại mái tóc có chút rối của hắn, rồi chọc chọc vào cái má gầy chẳng còn đầy đặn như xưa. Quả nhiên thời gian làm ta thay đổi quá nhiều thứ mà. Hyunjin ngẩn người ra nhìn Seungmin một lúc lâu, sau đó mới hoàn hồn lại lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người hắn, còn mình thì ra ngoài chuẩn bị ít đồ ăn bỏ vào bụng.

Vẫn nên hắn nghỉ ngơi một chút vậy.

-------------------------------------------

Kim Seungmin tỉnh giấc sau một loạt tiếng động lách cách phát ra từ nhà bếp, chẳng biết hắn đã chợp mắt bao lâu, chỉ biết bây giờ cũng đã chập tối. Ánh đèn đường màu vàng chiếu vào tầm mắt hắn làm hắn phải nheo mắt lại một chút mới có thể nhìn rõ. 

Đã tối thế này rồi á? 

Seungmin vỗ vỗ vào mặt mình vài cái, hắn cảm tạ trời đất vì cuối cùng cũng có được một giấc ngủ thật sự, cũng là lần duy nhất trong tuần này hắn thực sự được ngủ ngon. Cảm giác bình yên tới lạ này làm hắn nhẹ lòng hẳn ra. 

Hắn vươn vai thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, rồi cảm nhận được thứ gì đó vừa rơi khỏi vai của mình. Hắn nhặt nó lên, là một chiếc chăn màu be mỏng còn thoang thoảng mùi hoa nhài của người ấy. Bàn tay hắn cứ thế giữ chặt chiếc chăn, rồi vùi mặt vào trong đó hít một hơi thật sâu, cả người hắn thả lỏng, dễ chịu thật đấy...

Mùi canh kim chi hầm cay cay sộc vào mũi của hắn, len lỏi vào từng tế bào lắm hắn tỉnh cả ngủ, chiếc bụng cũng theo đó mà réo lên liên hồi, nhưng mà hôm nay... Hắn nhìn vào đồng hồ trên màn hình máy tính, bây giờ là 6 giờ 12 phút chiều, màn hình cũng hiển thị lịch trình đã cài đặt sẵn từ trước đó : "Đi ăn với Minerva - 7 p.m".

Vẫn chưa trễ lắm, đủ để hắn đến tiệm mua một bó hoa lưu ly xinh xắn để tặng cô ấy. Sắc xanh của lưu ly có lẽ sẽ hợp với màu trắng lắm, thế là hắn quyết định thêm vào bó hoa ấy một ít hoa baby trắng, trông sẽ rất tuyệt, màu xanh cũng hợp với cô ấy nữa.

Vừa bước chân xuống cầu thang, Kim Seungmin đã nghe tiếng loảng xoảng ở dưới bếp, hắn nhìn thấy Hyunjin làm rơi cái chảo rán trứng xuống đất vừa buồn cười lại vừa lo lắng, suýt nữa đã không kìm được bản thân mà lao đến giúp cậu.

"Ơ... Tôi làm anh tỉnh à?" Hyunjin thấy cái đầu nâu hạt dẻ của người kia lấp ló ở cầu thang thì chạy tới hỏi, không hề màng tới hình tượng mặc đồ ngủ đeo tạp dề trắng có hình con mèo, tay áo xắn đến khuỷu tay, chiếc tạp dề thắt nơ phía sau lưng làm lộ ra cái eo nhỏ nhắn. 

Hắn nhớ cái cảm giác ngày nào cũng được ôm chặt lấy vòng eo ấy lắm, hình như Hyunjin gầy đi rồi thì phải?...

"Không có, ngủ đủ giấc rồi thôi." Cảm thấy cuộc nói chuyện đang dần trở nên gượng gạo, hắn vắt óc ra nghĩ thêm câu hỏi để tiếp tục trò chuyện. "Cậu đang nấu ăn à?" 

Kim Seungmin giờ chỉ muốn đập đầu vào gối bất tỉnh thêm một trận nữa, đúng là mất trí rồi mới hỏi mấy câu hỏi thừa thãi như vậy thôi, mày điên rồi à???

"Hả? À ừ, hôm nay không có Jeongin mua đồ ăn về nên tôi phải tự nấu."

Bỗng chốc căn phòng trở nên im bặt, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc trong sự gượng gạo, cả hai chỉ đứng đó nhìn nhau một hồi lâu.

"Anh có muốn ở lạ-"

"Hôm nay tôi có hẹn với Minerva nên tôi về trước nhé-" 

Hai câu nói cùng vang lên một lúc cắt đứt sự tĩnh lặng, nhưng nội dung lại trái ngược nhau. Hyunjin cười buồn không nói thêm lời nào nữa, lịch sự mở khóa cửa để Seungmin ra ngoài. 

Từ khi nào mày lại trở nên ích kỉ như vậy hả Hyunjin? Người ta sắp lấy vợ, mày lại mở miệng ra mời người ta ở lại nhà mình là thế quái nào vậy chứ?...

Khi Seungmin vừa mang giày xong thì điện thoại trong túi hắn đột nhiên rung lên, và trong bầu không khí ngượng ngùng im ắng kia, cậu vô tình nghe thấy đoạn hội thoại ấy.

"Hửm, sao em lại gọi vậy, em muốn anh đến đón em ở bệnh viện sao?"

"Không, xin lỗi anh nhé Seungmin. Hôm nay có một số hồ sơ bị lỗi nên em phải ở lại xử lý gấp, hôm khác em sẽ mời anh lại, thế nhé, yêu anh."

"À ừ được thôi, gặp em sau vậy."

Seungmin nhẹ giọng rồi cúp máy, bàn chân hắn dừng ở thềm cửa, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn lựa chọn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Cậu không phiền nếu tôi ở lại đây chứ?"

"Cũng được."

-------------------------------------------------

Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, Hyunjin cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất để húp một ít nước canh kim chi còn bốc khói. Nóng, nóng lắm chứ, nóng đến bỏng cả lưỡi cơ! Đau, đau lắm chứ, nhưng sao đau được bằng vết thương rỉ máu trong lòng cậu đây?

"Sao lại không ăn? Chê tay nghề của tôi sao?"

"Không phải đâu, rất vừa miệng mà."

"Không sao, tôi cũng không thể nấu món này ngon bằng anh được."

Hyunjin lại lặng lẽ ăn thêm vài muỗng canh nữa, cảm giác như thể nước canh nóng hổi như chạy tuột xuống dạ dày vậy, rất thoải mái. Cậu vô thức ăn nhiều hơn bình thường, bỏ qua hình tượng cứ thế ăn liền bài bát cơm, cũng không để ý rằng một ít canh kim chi đã dính ở khóe môi, một ít khác lại dính lên trên cái áo trắng tinh kia của cậu.

Theo lẽ thường mà nói, Kim Seungmin nên đưa giấy ăn cho Hyunjin, hoặc mạnh dạn hơn thế thì lau luôn vết đỏ trên khóe môi cậu, nhưng Kim Seungmin cho rằng hắn không đủ dũng khí để làm điều đó.

Nhưng thay vì làm theo cách bình thường, hắn đứng dậy đến gần Hyunjin đang cặm cụi cho cơm vào miệng. Hyunjin đang ăn ngon miệng thì cũng ngẩng đầu lên xem tên này định làm gì, nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi thì đã bị đánh úp một cách bất ngờ.

Một cú knock out ngoạn mục.

Kim Seungmin giữ lấy gáy cậu, nhanh nhẹn cúi đầu xuống, đủ gần để thấy nốt ruồi nhỏ dưới con mắt đen tuyền sâu thẳm ấy, cũng đủ xa để môi hai người chưa chạm vào nhau. Hắn liếm nhẹ phần sốt màu đỏ tươi bên cạnh môi ấy đi, rồi rất tự nhiên mà ngồi lại ở vị trí đối diện cậu.

Một đòn đánh móc chí mạng, hạ đo ván tuyển thủ Hwang Hyunjin gần như ngay lập tức. 

Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa tới mười giây, Hyunjin sững sờ nhìn tên khốn trước mặt mình với vẻ mặt như thể rất muốn chửi thề. 

Jeongin ơi mau tới đây cứu anh!!!!

Mẹ kiếp, thằng Kim Seungmin mà mình biết đâu dám làm loại chuyện như thế này đâu!??

Sau một lúc trầm tư nhìn Seungmin, Hyunjin cuối cùng cũng thở dài chấp nhận sự thật vừa diễn ra rồi đem dọn bát đĩa vào bồn rửa. Cậu cho một ít xà phòng ra miếng mút tạo bọt rồi cẩn thận rửa sạch đống bát đĩa trước mắt, tiện tay rửa luôn đống hỗn loạn trong lòng.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một vòng tay vững chắc đang ôm chặt eo mình vào lòng. Hyunjin giật mình vì cái ôm đột ngột, cái nồi kim loại cũng vì thế mà rớt xuống sàn gây ra một tiếng động vô cùng chối tai.

"Tao nhớ mày nhiều lắm."

--------------------------------------------------------

Minerva nhìn vào đồng hồ, giờ đã là tám giờ tối rồi sao? Cô nhíu mày lại, vươn vai một chút để giãn cơ một chút, sau đó lại nhìn về phía sofa trong phòng làm việc của mình.

"Mày chờ chị lâu thế mà không chán à?"

"Cũng phải có chuyện em mới ngồi đây chờ chứ, nếu không phải hôm đó chị tới chỗ anh Hyunjin thì em cũng chả cần phải tốn thời gian như thế này."

"Xì, lắm lời. Đi uống đâu đó không? Chị trả."

Như chỉ đợi câu nói ấy, nhóc kia liền ngồi bật dậy với vẻ mặt tươi rói.

"Được rồi đi thôi, chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói đấy..." Minerva khoác vai cậu nhóc kia ra khỏi phòng làm việc, miệng nở ra một nụ cười trông có chút buồn. "...Jeongin."

Có lẽ câu chuyện giả dối kia nên được chính tay cô đặt dấu chấm hết tại đây thôi.

-----------------------------------------------------

Ê mấy má ơi tui thấy hình tượng Kim Seungmin fic này y chang cái redflag di động luôn á tr 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro