12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, chưa bao giờ tui tự cay khi tui viết fic như thế này, thề luôn.

----------------------------------------------

"Điên à Kim Seungmin?? Buông ra, ngay!!"

Seungmin có lẽ thật sự điên mất rồi, hắn chỉ nhìn bóng lưng cậu rửa bát thôi nhưng lại vô thức chạy lại ôm chặt vòng eo ấy, cứ như thể những thói quen ngày xưa chưa từng mất đi vậy. Cái khoảnh khắc hắn ôm trọn vòng eo ấy vào lòng, cảm xúc trong lồng ngực hắn như bùng nổ rồi vậy, hắn không còn có thể kiểm soát bản thân nữa rồi. Seungmin tham lam dụi mũi vào hõm cổ cậu, cọ cọ đầu mình vào chiếc cổ trắng ngần ấy, tham lam hít lấy mùi hương hoa dịu nhẹ nơi cậu. Hắn không nhịn được, cắn nhẹ vào vành tai nhỏ nhắn kia một cái làm người trong lòng càng giãy dụa một cách mãnh liệt.

"Tao nhớ mày..."

"Anh điên rồi... buông tôi ra..."

"Một chút thôi... Chỉ một chút thôi..."

Seungmin gục đầu mình lên vai Hyunjin, hạ giọng lầm bầm. Hắn nắm lấy bàn tay còn dính bọt xà phòng trắng xóa của Hyunjin, cậu cố giật tay ra nhưng lại bị hắn giữ chặt lại. Hắn mở vòi nước lên rửa cho thật sạch đôi tay ấy, mân mê bàn tay ấy thật lâu trong vô thức, sau đó luồn tay hai người vào nhau thật lâu. Seungmin nhớ lại về những ngày xưa cũ ấy, những đêm trăng lên cao hay những lễ hội đầy màu sắc, hai đứa sẽ lại lén nắm tay nhau rồi cười ngây ngốc mà không cần bận tâm đến những lời bàn tán. 

Nhân lúc Hyunjin đang mất tập trung vì một loạt hành động khó hiểu kia, Seungmin đã nhanh nhẹn hôn lên má cậu một cái thật khẽ.

"Tao hôn mày được không?"

Hyunjin sững người một lúc, rồi giật tay mình ra khỏi Seungmin, quay lại nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Miệng cậu hơi hé ra rồi lại đóng chặt lại, trông như thể bản thân đang cố để không thốt ra những lời sắt đá trong tim mình vậy.

"Kim Seungmin."

"Ừ."

"Tôi hỏi anh, anh có còn vương vấn gì với tôi không?"

Có, hắn còn, hắn còn vương vấn rất nhiều, còn yêu rất nhiều. Hắn nhớ cậu, nhớ đến ngây ngốc, nhớ đến mức tìm mọi cách để tìm được cậu lần nữa, nhớ đến mức có thể lật tung cả Hàn Quốc này lên chỉ để tìm kiếm hình dáng ấy... Nhưng Kim Seungmin không tài nào nói ra được nữa rồi.

"Không."

Tâm tư to lớn ấy lại chỉ gói trong một từ, nỗi đâu ấy không ai thấu được ngoài hắn. Kim Seungmin ấy tự hỏi rằng nếu hắn chịu thật lòng thì liệu cậu có bằng lòng cho hắn thêm một cơ hội hay không, dù câu trả lời ra sao thì hắn đều sẽ không bao giờ dám nói ra những lời từ tận tâm can ấy.

Hắn thấy đôi mắt của Hyunjin thoáng chốc đượm buồn, cúi gằm mặt xuống trông tủi thân vô cùng.

"Vậy sao anh còn muốn làm thế với tôi?"

"Tao...Muốn tìm lại cảm giác..."

Được rồi, Kim Seungmin là thằng khốn nạn, hắn biết chứ, hắn cũng đau lắm chứ. Trông thấy cậu cúi gằm mặt xuống sâu hơn là tim hắn như bị bóp vụn vậy, cuối cùng sau một tiếng thở dài, cậu trả lời.

"Kim Seungmin, tôi không phải trai bao, tôi không thể hi sinh mãi mà không nhận lại gì như thế này được."

"Mày muốn gì tao đều có thể đưa cho mày được."

Chỉ có tình yêu là mày không thể cho tao thôi chứ gì?

"Gì cũng được? Trông anh tùy tiện nhỉ? Chẳng phải mấy người làm loại chuyện này đều giao dịch bằng tiền sao? Thế thì anh đưa tiền cho tôi đi?" Hyunjin cười khổ thành tiếng, trông như sắp vỡ thành từng mảnh nhỏ vậy.

Điên thật chứ.

"Được, mày muốn bao nhiêu cũng được."

Kim Seungmin không còn kiềm chế nữa, hắn gấp gáp đẩy Hyunjin vào tường rồi gấp gáp áp lên môi cậu một nụ hôn.

Đầy sự khẩn thiết và đau khổ.

------------------------------------------------

"Vãi cả-"

"Yang Jeongin, không nói bậy." Minerva búng vào trán Jeongin một cái làm nhóc ấy la oai oái ăn vạ khiến cả quán nhậu nho nhỏ bên đường ấy quay lại nhìn về phía họ. 

Jeongin mếu máo như sắp khóc, sau đó bám víu lấy Felix và Jisung để trốn khỏi Minerva. Nhưng cả Jisung và Felix đều ngồi im như thóc, bàn tay cầm ly rượu cũng run bần bật. Bầu không khí khó xử đến thế là cùng, nhưng trông cô ả ấy vẫn khá ung dung ăn bánh gạo cay.

"Nói thế là chị biết hết rồi??"

"Thú thật," Minerva rót rượu vào đầy ly của mình trước khi tiếp lời. "...vốn chỉ là nghi ngờ, nhưng ai mà ngờ được chuyện ấy lại thực sự xảy ra với bản thân mình đâu."

Cô ả ghét việc linh cảm mình luôn đúng, đặc biệt là lúc này.

"Lúc đầu tao mà ngăn được Hyunjin yêu thằng nhãi kia thì bây giờ chẳng ai phải chịu khổ rồi." Jisung dù không rõ Minerva là ai cho lắm, nhưng vẫn hùa theo để rồi bị Felix nhéo vào eo một cái đau điếng.

Nói đúng hơn, là nhờ Jeongin mà bọn họ quen nhau, nhưng cũng chưa hề gặp mặt trực tiếp. Cô ả với Jeongin quen nhau từ lúc nào cũng không rõ nữa, nhưng nghe lời Jeongin kể thì hình như là người tốt. Nhưng mà gặp nhau lần đầu đã ngồi nói về việc mình bị chồng sắp cưới cắm sừng như thế này thì hình như không đúng lắm...?

Đặc biệt người cắm sừng ấy lại còn là bạn "cũ" của mình.

Cả Felix và Jisung đều đã từ mặt Kim Seungmin kể từ khi thấy Hyunjin tuyệt thực sau khi chia tay tên khốn nạn ấy. Nghĩ lại vẫn còn rùng mình, Hyunjin lúc ấy trông chẳng khác gì một cái xác chết cả.

"Thế bây giờ... Chị tính làm thế nào?" Jeongin giải tỏa bầu không khí ngột ngạt bằng một câu hỏi, nhưng lại vô tình làm mọi thứ trông tệ hơn.

Cô ả sững người lại một tí sau câu hỏi ấy, sau đó cười trừ cho qua.

"Suỵt." Minerva đưa ngón trỏ lên môi mình, nháy mắt tinh nghịch. "Cũng chẳng phải bí mật gì đâu, chỉ là mọi người sẽ biết nhanh thôi."

---------------------------------------------------

Tui cần phải nghỉ ngơi tiếp trước khi viết cái fic này, vì mỗi lần viết một chap mới là máu nóng của tui nó sẽ dồn lên não. Thật sự nếu gặp phải quả hình tượng đàn ông như ksm trong fic này ngoài đời thật có khi tui đấm luôn chứ đùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro