13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép cắt cảnh nóng vì đã ác thì ác cho tới cùng =)))

----------------------------------------------------

"Đêm nay ở lại đi, Seungmin." 

Mình điên rồi sao? Sao lại nói thế? 

Bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa, Hyunjin nhìn vào mình trong gương phòng tắm chỉ muốn tát cho mình một cái thật đau. Chẳng biết lúc ấy cậu nghĩ gì mà lại nói thế nữa, nhưng Kim Seungmin thực sự gật đầu, kết quả là bây giờ hai người phải ở chung một phòng, thậm chí nằm chung một giường, và điều đó làm Hyunjin thực sự muốn chôn luôn một cái hố trong phòng tắm rồi nhảy vào đó cho xong.

Cậu thay một bộ đồ ngủ thoải mái trước khi ra khỏi phòng tắm, nằm xuống giường với một tiếng thở dài đầy mệt nhọc. Hôm nay cứ như địa ngục vậy. Cậu nhướng mày nhìn về phía cửa sổ, những giọt mưa lất phất làm mờ đi tấm kính, thật may vì mình đã bật lò sưởi trước. Sự thoải mái đột ngột đánh úp não bộ cậu, không lâu sau đó Hyunjin đã cảm nhận được mí mắt mình nặng trĩu.

Nhưng chỉ vừa ngủ được một chút, cậu đã cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó ôm chặt lấy eo mình. Từng tế bào não của cậu như lần nữa hoạt động, cảm giác nóng nực của lò sưởi cộng với nhiệt độ cơ thể của người kia làm não bộ của cậu như muốn nổ tung vậy.

"Ấm thật đấy."

Hyunjin dù đã thức nhưng cũng không lên tiếng đáp lại.

"Hoài niệm quá, ngày xưa cũng như thế này."

Chẳng biết Kim Seungmin nói như thế là cố tình để cậu nghe hay nói cho bản thân hắn thôi nữa, chỉ biết rằng càng nghe hắn lải nhải, Hwang Hyunjin lại càng khó chịu. Cậu muốn xoay người lại ôm hắn thật chặt, hôn hắn thật lâu, chạm vào khuôn mặt mà cậu hằng mong nhớ ấy, cảm nhận rõ nhịp tim của cả hai trong những đêm như thế này.

Rồi bỗng Seungmin buông cậu ra, khoảng trống bất chợt làm Hyunjin cảm thấy hụt hẫng. Hai tấm lưng quay vào nhau, bỗng chốc cảm thấy lò sưởi cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến phát ớn. Hyunjin cảm thấy khó chịu, rất khó chịu là đằng khác, chính cậu cũng chẳng biết lý do tại sao nhưng cảm giác bức bối ấy như thể đấm vào ngực cậu liên hồi vậy.

Thằng khốn này cố ý đấy à?

Tiếng thở đều đều phát ra từ sau lưng càng khiến Hyunjin tức điên lên, cuối cùng cậu xoay hẳn người lại nắm lấy vai Seungmin.

"Này, ôm."

Không có hồi đáp.

"Ôm tôi đi."

Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lời.

"Một chút thôi, được không?"

Seungmin vẫn không trả lời, có lẽ hắn đã ngủ mất rồi. Hyunjin thở dài có chút thất vọng, sau đó vòng tay mình qua người Seungmin ôm thật chặt. Cậu dụi mũi mình vào hõm cổ Seungmin, hít thở đều đều sau khi tìm kiếm được mùi hương quen thuộc ngày xưa. 

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng dễ chịu thật.

Kim Seungmin bỗng xoay người lại ôm chặt lấy Hyunjin làm cậu giật mình, sau đó nhanh nhẹn hôn lên trán cậu một cái, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc vô cùng.

"Chỉ hôm nay thôi." Hắn lầm bầm trong miệng một cách khó hiểu, nhưng đủ để Hyunjin nghe được, và cậu cũng gật đầu. 

"Chỉ hôm nay thôi." Hyunjin đáp lời, sống mũi không biết từ bao giờ đã cay cay.

Nếu đây là một giấc mộng, xin hãy để cho nó kéo dài mãi mãi.

------------------------------------------------

Nhưng vòng quay của thời cuộc vẫn cứ mãi xoay vần, kéo những giấc mộng ảo tưởng kia về với thực tại tàn nhẫn. Hyunjin chầm chậm mở mí mắt nặng trĩu của mình lên, ngắm nhìn bình minh qua những tán lá hơi ngả vàng ngoài cửa sổ. 

Chẳng biết là mấy giờ rồi nữa, nhưng mặt trời chưa lên cao quá, ánh nắng sáng sớm tinh mơ chiếu vào phòng ngủ của cậu đẹp như một bức họa. Hyunjin lười biếng cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị cánh tay của Seungmin vòng qua eo chặn lại, hắn vẫn chưa tỉnh dậy hẳn, chắc chỉ là dư chấn hôm qua thôi. Nhìn vào khuôn mặt tinh xảo ấy, Hyunjin bắt đầu nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra hôm qua. Những gì xảy ra dù có mạnh bạo, có rung động cỡ nào cũng chỉ như một giấc mộng, cuối cùng cũng phải vùng vẫy để thoát ra mà thôi.

Hyunjin nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, rón rén vào phòng tắm. Nhấc từng bước chân nặng nề của mình lên, Hyunjin cảm thán thật may mắn vì mình vẫn có thể đi lại được. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cậu làm tình với ai đó, nên việc đau nhức cũng là không thể tránh khỏi. Tắm rửa sơ qua rồi thay cho mình một bộ đồ sáng màu, Hyunjin thở dài khi nhìn thấy những chấm hồng, chấm đỏ trên cơ thể mình, nhưng còn chưa kịp bình tĩnh lại, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

Là điện thoại của Kim Seungmin, và người gọi là cô gái ấy.

Minerva.

Tiếng chuông rung càng lâu lại càng làm trái tim của Hyunjin cảm thấy thật tội lỗi. Cậu đã làm cái quái gì thế này? Chẳng thể bắt máy, lại cũng không muốn để Seungmin thức dậy, Hyunjin đành tắt chuông điện thoại rồi mới thở dài một hơi.

Mình đã làm cái quái gì vậy?

Anh ta còn có vợ sắp cưới cơ mà? 

Mình khác gì người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của bọn họ đâu cơ chứ?

Cô ấy sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này? 

Hwang Hyunjin... chưa bao giờ muốn làm người xấu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro