14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô khác nhau là do cố tình á, không phải typo đâu nha.

------------------------------------------------

Đến khi cậu chuẩn bị xong bữa sáng cho mình và Seungmin, chiếc điện thoại của hắn mới có dấu hiệu ngừng rung. Hyunjin giật mình, không biết mình có phải đã làm sai rồi hay không. Cậu cầm điện thoại lên và kiểm tra, số cuộc gọi nhỡ đã lên đến hơn hai mươi cuộc, tin nhắn cũng lũ lượt được Minerva gửi đi từ sáng sớm.

"Anh ơi??"

"Anh đang ở đâu?? Sao em không gọi được cho anh??"

"Kim Seungmin!!"

"Đừng quên hôm nay anh còn phải đưa em đi thử áo cưới đấy!! Đúng 9h anh về ngay cho em!!"

"Em không cho phép anh đến trễ đâu."

Thử áo cưới?...

Nghĩ tới đây, Hyunjin chạy lên tầng hai nhanh nhất có thể, chạy vào phòng ngủ rồi lay người Seungmin mấy cái.

"Kim Seungmin!!! Hôm nay anh có hẹn với Minerva đúng không??? Dậy nhanh lên!!"

"Hả... À... Hình như là thế..."

Kim Seungmin vừa mới mở mắt, chưa kịp định hình lại những chuyện đã xảy ra đã bị Hyunjin tóm cổ quăng ra khỏi giường rồi ném quần áo vào người.

"Mở con mắt to ra mà nhìn, 9h anh có hẹn với cô ấy mà anh dám quên cơ à?? Chuyện quan trọng thế cũng quên cho được."

Hyunjin vơ vội quần áo dưới sàn mặc vào cho Seungmin, lại bị Seungmin ôm chặt lấy. Hắn dựa vào vai cậu, thì thầm:

"Sao mày biết tao có chuyện quan trọng?"

"Điện thoại anh sáng lên, tôi lỡ nhìn thấy."

"Thế sao mày phải quan tâm chuyện quan trọng của tao làm gì, lơ đi là được mà."

Hyunjin cảm thấy như bản thân vừa chôn cho chính mình một cái hố hơi lớn.

"Mày quan tâm tao như thế, vậy là chúng ta vẫn còn gì đó, phải không?"

"Im miệng rồi cút ra khỏi đây đi Kim Seungmin."

Seungmin cười buồn rồi thả lỏng vòng tay đang ôm chặt Hyunjin ra, từ tốn cài lại từng cái cúc áo.

"Chúng ta không thể xưng hô như ngày xưa sao?"

"Cái gì cũ đều nên vứt đi." Hyunjin cười khinh, vẻ mặt không còn gì nuối tiếc của cậu như đâm thẳng vào tim hắn. "Không phải ngày xưa trước khi đá tôi anh đã nói thế sao?"

Hwang Hyunjin đương nhiên còn nhớ rất rõ cái ngày trái tim cậu vỡ vụn thành cát bụi, cái ngày mà thế giới của cậu dường như tan biến cùng với những giọt nước mắt.

-----------------------------------------------

Kim Seungmin xin giấy chuyển trường từ hiệu trưởng, cậu cúi người chào các thầy cô trước khi quay về kí túc xá điền các loại giấy tờ cũng như thu dọn đồ đạc rời khỏi đây trong im lặng. Đến khi Hyunjin quay trở về kí túc xá chỉ thấy Seungmin đang xách hai cái vali lớn, sự hoảng hốt đánh ập não bộ làm cậu ấp úng, đến một câu cũng không thể nói được hoàn chỉnh.

"Mày... đi đâu?"

"Rời đi."

"Sau đó đi đâu?"

"Tao ra nước ngoài, bây giờ ra sân bay."

"Sao lại..."

Trái tim của Hwang Hyunjin lúc đó vừa rối bời, vừa đau khổ.

Bị bẻ vụn, rồi bóp nát, sau đó tan biến trong hư không.

Còn Kim Seungmin hình như chẳng nhận ra người trước mặt mình đang đau đớn như thế nào, hắn nắm lấy bàn tay đang khẽ run lên kia, chầm chậm lên tiếng.

"Chúng ta chia tay đi, Hwang Hyunjin."

Bỏ lại thứ tình cảm to lớn ấy sau lưng, hắn dứt khoát cầm vali lên rồi rời khỏi kí túc xá. Để lại một Hwang Hyunjin bây giờ không còn đủ sức lực để lên tiếng, cậu còn chẳng biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bây giờ cảm giác trống rỗng ấy thực sự khó chịu, quá khó chịu, khó chịu đến mức cậu muốn gào lên thật to nhưng lại chẳng thể làm thế.

Chúng ta chẳng còn gì nữa.

Tình cảm, kỉ niệm, kí ức, niềm vui, nỗi buồn.

Chẳng còn gì.

Thật trống rỗng.

Thật vô vị.

Ngày hôm đó là ngày Hwang Hyunjin khóc nhiều nhất, cảm tưởng như cậu đã dùng hết nước mắt của một kiếp vào ngày hôm đó rồi vậy. 

Kim Seungmin nhẫn tâm với cậu, cậu cũng thật quá nhẫn tâm với bản thân mình.

---------------------------------------------

Sự tức giận gần như bùng nổ trong cơ thể, từng tế bào của cậu như muốn nổ tung. Mọi thứ bỗng chốc cứ như núi lửa phun trào vậy, cơn giận của cậu cứ như dung nham đỏ rực, cậu chẳng còn là Hwang Hyunjin của ngày xưa nữa rồi.

Cậu dứt khoát bước đến khung tranh vải đang vẽ dang dở của mình, dùng tay xé rách tấm vải đang dính vài vệt màu loang lổ ấy ra thành nhiều mảnh nhỏ, mặc kệ cho những đầu ngón tay của bản thân đã đau đến rỉ máu.

Xé cho bằng hết, cho bằng sạch, sau đó cậu ném những mảnh vụn ấy xuống sàn rồi ra sức dẫm đạp lên như thể đang trút hết sự đau đớn của mình vào trong ấy.

"Mở mắt to ra mà nhìn cho rõ đi Kim Seungmin, anh sẽ không bao giờ làm cho đống vải rách này trở lại như cũ được đâu, bây giờ thì cút ngay cho tôi."

Hyunjin dựa vào tường, hơi thở run run như sắp gục ngã nhìn Kim Seungmin lặng đi không nói gì, rồi cúi người xuống nhặt từng mảnh vải rơi rớt dưới sàn nhà trước khi rời đi.

"Hẹn lần sau gặp lại, Hyunjin."

"Không còn lần sau nào nữa đâu."

Cậu nhìn bóng hình của Kim Seungmin đang dần rời đi từ tầng hai, cảm giác trống rỗng bất lực ấy lần nữa dâng trào trong lồng ngực cậu.

"Xin lỗi vì hôm qua, là tôi không suy nghĩ thấu đáo." Hyunjin nói vọng xuống từ tầng hai, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.

"Không sao, không phải lỗi của mày."

"Xin anh, Seungmin, làm ơn đừng đến gặp tôi nữa... Chúng ta thật sự chẳng còn gì nữa rồi..."

Kim Seungmin không đáp, hắn bước nhanh ra cửa rồi rời đi. Hyunjin phải đợi một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh trở lại, đôi chân của cậu run rẩy bước trở về phòng mình. Cậu mở hộc tủ của mình, lấy ra một cuốn nhật kĩ cũ mèm sau đó mở ra đọc lại một lượt, sau đó dứt khoát xé hết tất cả thành nhiều mảnh vụn nhỏ.

Nước mắt của cậu lúc này cũng chẳng thể kìm nén lại được nữa, Hyunjin thu mình lại một góc dưới sàn nhà, giữa những mảnh vụn kí ức ấy mà khóc òa lên như một đứa trẻ.

Mày điên rồi, Hwang Hyunjin.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro